Chương 33: Tôi ngồi ở đây được không?
Tại trụ sở chính của tập đoàn công nghệ đa quốc gia Vincent Technology...
Giang Thi Hàm nhìn vào màn hình máy tính, trong đầu lại vô thức nghĩ tới Nghiêm Ngữ Chi.
Nếu như nàng đúng thật là có chồng rồi, vậy thì cô không còn cơ hội nữa. Có lẽ nàng với chồng đang xảy ra xích mích nhỏ nên mới không có đeo nhẫn cưới?
Hiện tại cô và nàng như hai đường thẳng song song không có giao điểm, cũng chẳng hề biết đường thẳng của nàng đã đi qua bao nhiêu điểm nữa. Hàng loạt suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu Giang Thi Hàm khiến cô cảm thấy nhức đầu.
Tại nhà ông bà Nghiêm, Liễu Nam nhìn thấy Nghiêm Ngữ Chi và Nghiêm Duyệt thì liền cười rất tươi, không hề nhìn ra trong đó một chút giả tạo nào:
- Tiểu Chi, anh nghĩ đã tới lúc em nên cân nhắc chuyện lập gia đình rồi, em cũng đã 27 tuổi.
Nghiêm Ngữ Chi kéo ghế cho Nghiêm Duyệt ngồi sau đó điềm đạm nói:
- Tôi lập gia đình hay không cũng không có liên quan gì tới anh.
Bà Nghiêm trừng mắt:
- Tiểu Chi!
Nghiêm Duyệt chớp chớp mắt nhìn bà Nghiêm:
- Bà ơi, Tiểu Chi lập gia đình là sao ạ?
- Là Tiểu Chi sẽ kết hôn, chú Liễu đây sẽ trở thành chú của con. - Bà Nghiêm giải thích.
Nghiêm Ngữ Chi nhíu mày không vui:
- Mẹ đừng nói như vậy, con sẽ không kết hôn.
- Này! Có phải con còn vấn vương cái con bé tên Giang Thi Hàm đó hay không hả? Đúng là hồ ly tinh chỉ biết quyến rũ con gái ta.
- Mẹ không được nói như thế!!
Bị đụng tới vết thương, trái tim Nghiêm Ngữ Chi lại nứt toác ra, rỉ máu.
Nghiêm Duyệt đột nhiên hô lên vui mừng:
- Oa, cô Giang sao? Tiểu Chi, Tiểu Chi đúng là quen cô Giang rồi.
Ông Nghiêm xoa đầu Nghiêm Duyệt:
- Nào, ông đã dặn là không được gọi cô là Tiểu Chi nữa mà? Gọi là cô nhỏ.
- Ba, không cần phải khắt khe như vậy, dù sao con bé cũng quen gọi con như vậy rồi. - Nghiêm Ngữ Chi mỉm cười.
Nhưng sau khi Nghiêm Duyệt nói như vậy, bà Nghiêm như không tin vào tai mình:
- Cái gì? Sao Tiểu Duyệt lại biết con bé đó? Con và con bé đó liên lạc lại từ lúc nào?!!
Bà rõ ràng đặt trọng tâm vào hai từ "cô Giang" hơn là "Tiểu Chi".
Nghiêm Ngữ Chi nắm tay Nghiêm Duyệt, đứng dậy, không thèm nhìn mặt mẹ mình:
- Con xin phép về trước, bữa cơm này...tự các người ăn với nhau đi, con nuốt không trôi.
Sau đó, nàng nhìn ông Nghiêm:
- Ba, con xin phép.
- Con đứng lại đó cho mẹ, con...!!
Bà Nghiêm cảm thấy rất xấu hổ với Liễu Nam, anh ta cũng tức giận ra mặt. Bà Nghiêm thấy thế vội xun xoe:
- Cậu Liễu, cậu đừng giận, con gái tôi...
- Bác gái, bác yên tâm, cháu nhất định sẽ kết hôn với em ấy.
Ông Nghiêm nhìn một màn vừa rồi, chỉ trầm ngâm không nói gì, đáy mắt ông hiện rõ sự suy tư.
Đang lái xe trên đường về nhà, Nghiêm Ngữ Chi thấy Nghiêm Duyệt xoa xoa bụng:
- Tiểu Chi, con...con vẫn chưa ăn được gì...
Nàng vươn một tay xoa đầu cô bé, bẻ vô lăng qua bên phải:
- Được rồi, vậy chúng ta trở về nhà hàng trước, cô sẽ làm đồ ăn cho Tiểu Duyệt nhé?
- Dạ~
Nhà hàng của Nghiêm Ngữ Chi mở cửa tới 12 giờ đêm là đóng cửa nên hiện tại vẫn còn lác đác vài thực khách.
Đứng bếp hiện tại chỉ còn lại cô sinh viên đại học Hướng Tiểu Ly và người phục vụ bàn Tề Vũ. Hai người là người yêu của nhau.
Vừa thấy Nghiêm Ngữ Chi, Hướng Tiểu Ly vội chạy ra:
- Quản lý, sao giờ này chị vẫn còn tới nhà hàng vậy ạ? Có chuyện gì sao ạ?
- À không, tôi tính làm một vài món đơn giản để Tiểu Duyệt ăn tối.
- Để em làm cho, chị cũng mệt rồi, ra ngồi nghỉ ngơi một chút đi ạ. Không biết Tiểu Duyệt có muốn ăn cơm rang thập cẩm không nhỉ?
- Được mà, con bé không kén ăn đâu. Vậy...phiền em làm giúp chị 2 phần nhé.
- Dạ.
Hướng Tiểu Ly quay trở vào khu bếp, Tề Vũ thấy bạn gái mình đi vào liền ôm lấy cô ấy. Hướng Tiểu Ly hôn phớt lên môi anh:
- Anh tránh ra một chút, em còn làm đồ ăn cho quản lý và Tiểu Duyệt.
Tề Vũ cũng ngoan ngoãn né ra một bên, sau đó anh thắc mắc:
- Ủa? Anh tưởng hôm nay quản lý Nghiêm đi ăn tối ở nhà ba mẹ chị ấy mà?
- Aiya, còn chẳng phải là do có cái tên khó ưa Liễu Nam đó sao? Chắc chắn chị ấy đã bị hắn ta làm cho tức chết mà không ăn được gì. - Hướng Tiểu Ly đáp lời.
- Hmm, anh cũng nghĩ như vậy, cái thằng đó, nhìn là không biết tốt đẹp gì rồi.
Giang Thi Hàm trở về nhà muộn một chút, do cả tối mải làm việc nên tới hiện tại cô vẫn chưa ăn tối. Cô lái xe đi ngang qua nhà hàng Mộ Giang, thấy nhà hàng vẫn còn mở cửa thì liền tấp xe vào bãi đỗ.
Trong lòng cô không nghĩ sẽ gặp được Nghiêm Ngữ Chi ở đây. Thế nhưng lại gặp được nàng...
Cô cảm thấy thế giới này quá vi diệu rồi.
Hiện tại trong nhà hàng chỉ có cô và nàng cùng với Nghiêm Duyệt. Số thực khách ít ỏi đã ăn xong và vừa ra về rồi.
Nhà hàng vô cùng yên tĩnh nên khi Giang Thi Hàm bước vào thì Nghiêm Duyệt đã nhìn thấy cô. Cô bé nhảy xuống khỏi ghế ngồi, chạy về phía Giang Thi Hàm.
Nghiêm Ngữ Chi quay người lại, nhắc nhở:
- Tiểu Duyệt, cô đã dặn con là đang ăn thì không được chạy lung tung cơ mà?
Vừa quay lại thì ánh mắt của nàng và Giang Thi Hàm chạm nhau. Như có một tia lửa điện xẹt tới, Nghiêm Ngữ Chi giật mình đánh thót một cái.
Giang Thi Hàm cũng thở ra một hơi, cô lấy hết can đảm cùng Nghiêm Duyệt tiến tới bàn của Nghiêm Ngữ Chi:
- Tôi ngồi ở đây có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro