Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Triển lãm tranh

Khi Nghiêm Ngữ Chi và Giang Thi Hàm đã yên vị trong rạp chiếu phim, phim bắt đầu chiếu được vài phút thì có hai cô gái đi ngang qua chỗ hai người, trong miệng liên tục xin lỗi vì đã làm gián đoạn bộ phim trong vài giây.

Giang Thi Hàm nhíu mày, nhìn theo hai cô gái đó, không hiểu sao cô lại có cảm giác...rất quen mắt?

- Em nhìn gì đó? Ngắm cô gái khác đúng không?

Nghiêm Ngữ Chi dùng tay bóp má Giang Thi Hàm, dùng sức quay mặt cô đối diện với mặt nàng:

- Em chỉ được nhìn chị...

- Em không có nhìn người khác mà, trong mắt em chỉ có chị. - Giang Thi Hàm vô cùng nghiêm túc nói.

Nghe được câu nói khiến bản thân hài lòng, Nghiêm Ngữ Chi hôn phớt lên môi cô một cái sau đó lại quay ra xe phim tiếp. Mà người ở bên cạnh bị hôn, vành tai đã nóng bừng lên. Cô tự mắng bản thân thiếu nghị lực, rõ ràng đã từng hôn qua rất nhiều lần, vậy mà hiện tại lại đỏ mặt.

Khi hai nhân vật chính trong phim tình cảm hôn nhau, là hôn sau nên cảnh hôn được tua chậm và nổi nhạc lãng mạn. Nghiêm Ngữ Chi quay sang nhìn Giang Thi Hàm, khẽ thổi hơi vào tai cô:

- Em muốn hôn không?

- Hả? Ưm...

Khi Giang Thi Hàm vừa quay ra thì môi đã bị Nghiêm Ngữ Chi mút lấy. Cô mở to mắt nhìn nàng, hơi lui lại một chút:

- Khoan...chúng ta...chúng ta đang trong rạp chiếu phim đó..

- Sẽ không ai để ý đâu, mà nếu có người để ý thì sao chứ~

Nói xong, nàng lại tiếp tục hôn lên môi cô. Nụ hôn kéo dài trong vài phút, tới khi Nghiêm Ngữ Chi mềm nhũn tựa lên vai Giang Thi Hàm. Rõ ràng nàng là người khơi mào trước, thế nhưng hiện tại lại gục lên vai cô.

Bộ phim kết thúc, trong khi đang đi ra khỏi phòng chiếu phim, Giang Thi Hàm lại một lần nữa nhìn thấy bóng người quen thuộc. Lần này, cô không bỏ lỡ người kia nữa, bởi vì người kia cùng bạn của người đó lúc đi qua người Giang Thi Hàm thì bị rơi mất cây son trong túi áo.

Giang Thi Hàm cúi xuống nhặt lên, người kia cũng quay mặt lại.

Bốn mắt chạm nhau, Giang Thi Hàm mở to mắt hết cỡ.

Mà người kia cũng thể hiện ra dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên.

- Thi Hàm?

- Vi Vi??

Càng bất ngờ hơn, người đi bên cạnh Cận Nhược Vi không ai khác lại chính là Thẩm Vãn Nguyệt, bạn cùng phòng kí túc xá với Nghiêm Ngữ Chi.

Tại nhà hàng gia đình E...

- Hai người cũng giấu kĩ thật nha, mình cùng mọi người đều không phát hiện ra. - Nghiêm Ngữ Chi gật gù nhìn hai người ngồi đối diện.

Thẩm Vãn Nguyệt cùng Cận Nhược Vi không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt. Giang Thi Hàm thì chỉ nhìn Cận Nhược Vi, hỏi một câu:

- Cậu và chị ấy...bao lâu rồi?

- Mới gần đây thôi.

- Có phải vào cái hôm cậu đi bar?

- Sao cậu biết??

- Rồi có phải...cậu và chị ấy đã...đi quá giới hạn không?

Khi nghe Giang Thi Hàm nói đến đây, khuôn mặt của Cận Nhược Vi như bị nướng chín, cô ấy ho khụ khụ hai cái:

- Thi Hàm a, cậu...cậu...

- Sao em lại biết được? - Thẩm Vãn Nguyệt không nhịn được, cuối cùng cũng lên tiếng.

Giang Thi Hàm cười khẽ:

- Em làm sao mà không biết chứ, hôm đó lúc chị về ký túc xá lấy bcs ngón tay của...ưm...ưm..!!

Đang thao thao bất tuyệt thì Giang Thi Hàm bị Nghiêm Ngữ Chi dùng tay che miệng lại, nàng hắng giọngg:

- Tiểu Hàm, có những chuyện ai cũng đều biết, em...em không cần phải nói toàn bộ ra thế đâu...

- Em biết rồi..

Giang Thi Hàm nhận ra mình lỡ lời, vội vàng dừng lại câu chuyện. Vừa lúc ấy, người phục vụ bê đồ ăn ra, Nghiêm Ngữ Chi vừa tách đũa vừa hỏi:

- Thế hai người tính thế nào? Có định công khai không?

- Tụi mình vẫn công khai mà, chỉ là không thông báo rầm rộ thôi, ai hỏi tới vẫn không phủ nhận là được. - Thẩm Vãn Nguyệt cười ngọt ngào.

Sau khi ăn xong, Giang Thi Hàm cùng Nghiêm Ngữ Chi chào tạm biệt hai người kia, sau đó Giang Thi Hàm nắm lấy tay Nghiêm Ngữ Chi.

- Vậy bây giờ mình về nha?

- Chị muốn đi...

Hai người dường như nói cùng một lúc, Giang Thi Hàm hơi nắm bàn tay lại vào nhau:

- Vậy...chị muốn đi đâu?

- Chị muốn cùng Tiểu Hàm tới triển lãm nghệ thuật của hoạ sĩ Fox. Nhưng mà...hình như Tiểu Hàm không muốn đi với chị hả? - Nghiêm Ngữ Chi cúi mặt xuống, khuôn mặt nàng toát lên sự buồn bã hiếm thấy.

Giang Thi Hàm vội vã nói:

- Không phải, chỉ là...em nghĩ rằng chủ đề này sẽ gây nhàm chán cho chị, thế nên...em mới...định đưa chị trở về ký túc xá rồi mới tới đó...

- Chị muốn đi cùng em tới mọi nơi.

Trong lúc cả hai đang ngồi trên xe buýt để di chuyển tới buổi triển lãm, Giang Thi Hàm đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

Không lẽ chị ấy cũng thích nghệ thuật sao?

Hoạ sĩ Fox cũng không phải nổi tiếng cho lắm, cô ấy chỉ nổi với người trong làm việc hoặc có liên quan tới nghệ thuật, còn những người bình thường như Nghiêm Ngữ Chi, thậm chí còn học Quản trị thuộc khối ngành Kinh tế như nàng thì chưa chắc ai cũng biết.

- Chị biết hoạ sĩ Fox sao?

Khi nghe Giang Thi Hàm hỏi vậy, Nghiêm Ngữ Chi lắc đầu:

- Không có.

- Vậy tại sao hôm nay chị lại biết có buổi triển lãm tranh của Fox chứ?

- Đồ ngốc, em share bài trong vòng bạn bè mà tưởng chị không nhìn thấy sao?

Đôi mắt Giang Thi Hàm mở lớn. Thì ra không phải nàng thích nghệ thuật, cũng không phải nàng thích hoạ sĩ Fox. Nàng chính là tôn trọng sở thích của cô, hơn nữa còn rất tinh tế.

- Ngữ Chi, làm sao đây? Em phát hiện em càng ngày càng thích chị hơn rồi... - Giang Thi Hàm đan tay vào tay nàng.

- Làm sao là làm sao chứ? Dù sao chị cũng muốn em mỗi ngày đều thích chị thêm một chút.

Nghiêm Ngữ Chi mỉm cười, nụ cười này vẫn đốn tim Giang Thi Hàm từ những ngày đầu tiên. Cho tới hiện tại, hai người đã ở bên nhau nhưng cô vẫn cảm thấy tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực mỗi khi nàng cười.

Tại buổi triển lãm tranh nghệ thuật, Giang Thi Hàm cùng Nghiêm Ngữ Chi đi dọc theo bức tường, xung quanh hai người đều là những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của hoạ sĩ Fox.

Nhìn vẻ hào hứng hiện rõ trên khuôn mặt Giang Thi Hàm, Nghiêm Ngữ Chi không khỏi cảm thấy hạnh phúc, nàng ôm lấy tay cô:

- Nè, sau này chị sẽ trở thành bà chủ nhà hàng. Chị sẽ trở thành nguồn cảm hứng của em, có được không?~

- Dĩ nhiên là như vậy rồi, chị luôn là nguồn cảm hứng bất tận của em. - Giang Thi Hàm mỉm cười nhìn nàng, cũng có chút suy nghĩ về tương lai tươi đẹp ấy.

Hai người đi tới phía trong góc của căn phòng, một bức tranh đã thu hút sự chú ý của Nghiêm Ngữ Chi, nàng kéo tay Giang Thi Hàm tới:

- Nè, bức tranh như thế này vẫn có thể vẽ được sao?

Giang Thi Hàm nhìn vào bức tranh.

Đó là một bức tranh vẽ thiếu nữ khoả thân, người phụ nữ trong bức ảnh đang đứng, hai tay chắp ở sau đầu, đôi mắt nhắm lại hờ hững. Ở bên dưới là làn da trắng nõn, cả cơ thể với từng đường cong lả lướt hiện ra không chút che đậy.

Giang Thi Hàm nhìn biểu cảm thú vị của Nghiêm Ngữ Chi, cô bật cười:

- Đây là nghệ thuật đó.

- Là...nghệ thuật sao?

Nàng nhìn chằm chằm cô gái trong bức tranh một hồi sau đó bất ngờ quay người nhìn Giang Thi Hàm:

- Em có thể vẽ tranh khoả thân không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro