Chương 22: Quá khứ
Giang Thi Hàm từ ngạc nhiên này qua tới ngạc nhiên khác, cô cũng không ngờ Nghiêm Ngữ Chi đã để ý tới mình từ trước, cũng không ngờ được rằng nàng có ý đồ với cô cũng như cô có ý đồ với nàng.
- Nhưng mà lúc đó em ghen thật sự rất dễ thương. - Nghiêm Ngữ Chi mỉm cười dùng ngón trỏ chọt một cái vào má Giang Thi Hàm.
@@
Giang Thi Hàm không hiểu, rốt cuộc cho tới cuối cùng cô mới là người bị "tính kế" chứ không phải nàng.
Cô cắm ống hút vào cốc trà sữa việt quất, đưa lên cho nàng:
- Nè.
Nghiêm Ngữ Chi đặt hộp cơm trống không qua bên cạnh, nhận lấy trà sữa, nàng vui vẻ hút một ngụm.
Hai người dính lấy nhau mãi cho tới hơn 10 giờ đêm. Lúc này Giang Thi Hàm đã dọn dẹp xong xuôi, chuẩn bị chào tạm biệt Nghiêm Ngữ Chi thì nàng giữ tay cô lại:
- Muộn rồi, em ở lại luôn được không?
- A...em...
Giang Thi Hàm lúng túng đáp:
- Em...vẫn là nên trở về, chị mau vào trong đi.
- Hmm...thôi được rồi, vậy em về cẩn thận nha, khi nào trở về phòng ký túc xá của em thì nhắn tin cho chị.
- Dạ, em biết rồi.
Sau khi trở về phòng, Giang Thi Hàm ngay lập tức ôm điện thoại nhắn tin cho Nghiêm Ngữ Chi:
"Em về tới phòng rồi."
Nghiêm Ngữ Chi: "Ngoan quá~"
Nghiêm Ngữ Chi: *sticker thỏ bông ôm ôm*
Giang Thi Hàm: "Cuối tuần chị có rảnh không?"
Nghiêm Ngữ Chi: "Cuối tuần chị có, sao vậy? Muốn đưa chị đi hẹn hò hả?"
Giang Thi Hàm: "Ừm, chúng ta đi xem phim nha?"
Nghiêm Ngữ Chi: "Được~"
Giang Thi Hàm: "Chị muốn xem phim gì?"
Nghiêm Ngữ Chi: "Xem phim tình cảm đi."
Giang Thi Hàm: "Okay."
Vừa tắt điện thoại, Giang Thi Hàm tiếp tục mở laptop làm việc. Laptop đang mở giao diện tài khoản mạng xã hội, trên newsfeed hiện ra một bài thông báo về buổi triển lãm tranh nghệ thuật của vị hoạ sĩ Fox vào cuối tuần. Vừa nhìn thấy thông báo, đôi mắt Giang Thi Hàm sáng lên. Cô tiện tay share bài về trang cá nhân của mình. Thời gian của buổi triển lãm là 2 giờ chiều chủ nhật. Cũng may, sau khi đưa Nghiêm Ngữ Chi xem phim và ăn trưa, cô tính toán một chút, chắc chắn vẫn còn dư thời gian tới đó.
Đã khuya rồi nhưng đèn chỗ giường của Giang Thi Hàm vẫn sáng. Cận Nhược Vi vẫn còn chưa ngủ, cô ấy lên tiếng, giọng khàn khàn:
- Này Thi Hàm, sao cậu lại làm việc đêm như vậy? Trước đây chưa từng thấy cậu làm việc quá 12 giờ như thế nha.
- Làm việc để cuối tuần đi chơi với bạn gái~
- Ohh~
Cận Nhược Vi kéo chăn lên che kín đầu, đang chuẩn bị ngủ thì điện thoại của cô ấy đột nhiên sáng lên bởi tin nhắn tới từ một người:
"Cuối tuần này em đi xem phim cùng chị nha?"
Giang Thi Hàm vừa hoàn thành xong công việc cũng là đúng 1 giờ 30 phút sáng, cô đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại lại rung lên. Cô thuận tay cầm lên xem thì thấy tin nhắn wechat của Tô Trân Dao. Cô và học tỷ này rất lâu rồi không có liên lạc gì, vậy mà hiện tại Tô Trân Dao lại chủ động nhắn tin với cô:
"Cuối tuần em có rảnh không? Chị muốn hẹn gặp em để nói chuyện."
Cô tò mò không biết giữa cô và học tỷ này có chuyện gì để nói. Nhưng cuối tuần đã hẹn Nghiêm Ngữ Chi đi xem phim, vì vậy nên dù có hiếu kỳ tới đâu thì Giang Thi Hàm vẫn lịch sự từ chối:
"Xin lỗi, cuối tuần này em bận mất rồi."
Thế nhưng Tô Trân Dao vẫn chưa dừng lại ý định muốn gặp Giang Thi Hàm.
"Vậy ngày thứ hai thì sao? Sau khi tan học chị tới toà C gặp em, chúng ta cùng ăn trưa."
Giang Thi Hàm: "Em ăn trưa cùng bạn gái mất rồi."
Nhìn dòng tin nhắn kia, Tô Trân Dao đứng hình mất mấy giây. Rõ ràng trước đó cô ấy đã cảm nhận được giữa Nghiêm Ngữ Chi bên khoa Quản trị và Giang Thi Hàm có gì đó mờ ám với nhau, thế nhưng cô ấy vẫn cố chấp không chịu tin. Kể cả khi tin đồn đã lan rộng khắp đại học Tây Đô nhưng cô ấy vẫn một mực không nghe. Hiện tại, khi nghe Giang Thi Hàm thừa nhận, Tô Trân Dao lại cảm thấy có chút hụt hẫng.
Tô Trân Dao: "Vậy thôi, thực ra cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là chị muốn trả em quyển sách mà hôm làm sản phẩm giúp Lâm Nhã em để quên. Vậy mà lại vướng rất nhiều chuyện, tới hiện tại mới nhớ ra. Khi nào rảnh thì tới lấy nhé"
Giang Thi Hàm: "Dạ."
Tô Trân Dao: "Em thức muộn vậy? Làm việc sao?"
Giang Thi Hàm: "Đúng vậy."
Tô Trân Dao: "Được rồi, vậy chị đi ngủ trước đây, ngủ ngon."
Giang Thi Hàm: "Ngủ ngon."
Tô Trân Dao nhìn dòng tin nhắn cuối trong đoạn chat của cô ấy và Giang Thi Hàm, nhìn tới xuất thần. Sau cái hôm ở thư viện về, rốt cuộc Tô Trân Dao cũng đã nhớ ra cô ấy đã từng gặp Giang Thi Hàm ở đâu.
Đó chính là vào khoảng 2 năm trước, đại học Tây Đô hợp tác cùng vài trường cao trung khá có tiếng với mong muốn giao lưu học sinh cao trung cùng với sinh viên trong trường, hơn nữa còn tăng độ nhận diện của trường, đặc biệt là với học sinh cuối cấp. Tô Trân Dao cùng một số sinh viên khác được chỉ định về một trường chuyên ở tỉnh Thái An trong vòng một tuần.
Trong vòng một tuần ấy có biết bao hoạt động thú vị cùng với học sinh cao trung, Tô Trân Dao đặc biệt ấn tượng với một nữ sinh tên là Giang Thi Hàm. Chiều cao của cô thì khá nổi bật rồi đi, đã vậy lại còn rất ga lăng nữa. Nếu Giang Thi Hàm mà là con trai, khẳng định sẽ được rất nhiều nữ sinh theo đuổi.
Tô Trân Dao cũng không biết trong vô thức, cô ấy đã có chút tình cảm đặc biệt với Giang Thi Hàm. Biết Giang Thi Hàm vẽ tranh rất đẹp, lại còn yêu thích thiết kế, Tô Trân Dao luôn nói cho cô biết ngành Thiết kế của trường đại học Tây Đô tốt ra sao, điều kiện để trúng tuyển như thế nào. Vào ngày cuối cùng trước khi trở lại Thịnh Đô, cô ấy còn tặng cho Giang Thi Hàm một cuốn tập vẽ tranh, nói rằng khi nào Giang Thi Hàm trúng tuyển khoa Thiết kế của đại học Thịnh Đô thì phải vẽ tặng cô ấy một bức tranh. Giang Thi Hàm vui vẻ nhận lời.
Thật không ngờ tới khi Giang Thi Hàm lên năm thứ hai rồi Tô Trân Dao mới nhớ lại được mảnh ký ức ấy, mà Giang Thi Hàm có lẽ cũng đã quên từ đời nào rồi...
Nghĩ tới đây, Tô Trân Dao lại bất giác thở dài một hơi.
Cuối tuần, Giang Thi Hàm sửa soạn từ sớm. Sau khi đã chỉnh trang đủ kiểu, cô tự tin ngắm bản thân trong gương. Cận Nhược Vi sốt ruột nhìn Giang Thi Hàm:
- Cậu nãy giờ chuẩn bị gần 1 tiếng rồi đó, trước giờ chưa từng thấy cậu điệu như thế này nha.
Giang Thi Hàm đỏ mặt quay qua nhìn Cận Nhược Vi:
- Cậu...cậu cũng có khác gì mình đâu chứ, cậu có bạn trai.
Cận Nhược Vi chột dạ nhìn qua hướng khác, nhưng tay vẫn nhanh nhẹn đẩy Giang Thi Hàm đang đứng ở trước gương qua một bên:
- Xuỳ xuỳ, cậu đi mau đi.
- Cậu chờ đó, rồi mình sẽ nhìn thấy tên bạn trai giấu mặt của cậu cho xem. - Giang Thi Hàm chỉ để lại một câu nói sau đó cô rời khỏi phòng ký túc xá.
Hôm nay Nghiêm Ngữ Chi cũng sửa soạn rất kĩ lưỡng, nàng còn xịt thêm một chút nước hoa dịu nhẹ nữa. Tới giờ, Giang Thi Hàm đón nàng ở ký túc xá, hai người như thường lệ, cùng nhau đi bộ ra bến xe buýt.
- Nè, chị xịt nước hoa đó hả? - Giang Thi Hàm ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trong không khí.
- Đúng vậy, em thích mùi này không?
- Em chỉ thích mùi của chị.
Đột nhiên bị "tập kích" bởi câu nói có chút ám muội của Giang Thi Hàm, khuôn mặt Nghiêm Ngữ Chi có chút hồng hào:
- Em...biến thái...
- Em chỉ biến thái với bạn gái em mà thôi.
Nghiêm Ngữ Chi cúi xuống không thèm nhìn cô nữa. Nàng có cảm giác hình như bạn gái của nàng càng ngày càng lưu manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro