Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lời thật lòng

Giang Thi Hàm gấp tới mức nói lắp:

- Em...em là sinh viên năm hai khoa Thiết kế.

- Chị là Nghiêm Ngữ Chi, năm cuối khoa Quản trị.

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó, Giang Thi Hàm cũng không biết tiếp tục cuộc trò chuyện thế nào, cô cúi đầu bấm điện thoại.

"Bạch Ngọc, mau tới đón mình ở thư viện trường với, mình quên đem theo ô rồi."

Giang Thi Hàm vốn định chờ tạnh mưa rồi về, nhưng cô hiện tại cũng đang rất khó xử. Trong tình huống như thế này chỉ sợ học tỷ có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của cô mà thôi.

Ngay lúc Nghiêm Ngữ Chi vừa định mở miệng nói gì đó thì Giang Thi Hàm lên tiếng trước:

- Bạn...bạn em tới rồi...em đi trước, tạm biệt học tỷ.

Nghiêm Ngữ Chi nhìn theo Giang Thi Hàm đang chạy tới dưới ô của một cô gái tóc ngắn, thoạt nhìn vô cùng khả ái, lông mày vô thức co lại.

Lâm Bạch Ngọc dưới tán ô cũng nhìn thấy Nghiêm Ngữ Chi đứng ở sảnh thư viện, cô hỏi Giang Thi Hàm:

- Đồ ngốc! Cậu đi nhanh như vậy làm gì? Nhìn xem ai đứng ở thư viện kìa.

Giang Thi Hàm tính nói bởi vì nàng nên cô mới phải đi nhanh tới vậy. Nhưng khi vừa lơ đãng nhìn về phía Nghiêm Ngữ Chi, Giang Thi Hàm lại cảm thấy bóng dáng của nàng thật nhỏ bé và đơn độc.

Vì vậy nên khi vừa trở về ký túc xá, Giang Thi Hàm lại cầm vội ô của mình đi trước ánh nhìn khó hiểu của Lâm Bạch Ngọc.

Khi quay trở lại thư viện thì Nghiêm Ngữ Chi vẫn đứng ở đó. Giang Thi Hàm cảm thấy bản thân đúng thật là thích người ta tới ngốc luôn rồi. Rõ ràng rời đi trước để tránh bị khó xử mà hiện tại lại quay lại.

- Học tỷ, em đưa chị về ký túc xá.

Nghiêm Ngữ Chi mỉm cười, nụ cười khiến đáy lòng Giang Thi Hàm rung động mãnh liệt:

- Cảm ơn em, Giang học muội.

Ngoài trời vẫn còn mưa, dưới tán ô, Giang Thi Hàm cố nghiêng ô để che hết toàn bộ cho Nghiêm Ngữ Chi. Còn bản thân cô vì giữ khoảng cách nên đứng cách xa nàng một chút.

Nước mưa thấm ướt một bên vai của Giang Thi Hàm. Nghiêm Ngữ Chi đột nhiên ôm lấy cánh tay cô, kéo cô lại gần:

- Em đứng sát vào một chút, vai của em ướt hết rồi kìa.

Cứ như vậy, rất nhanh hai người đã tới ký túc xá khu A. Trước phòng kí túc xá của Nghiêm Ngữ Chi, một đám nam sinh lạ mặt đứng ở đó.

Một trong số ba người bạn cùng phòng của Nghiêm Ngữ Chi lên tiếng:

- Cậu về rồi, Ngữ Chi. Đám nam sinh này không biết điều, cứ đòi gặp cậu, nãy giờ bọn họ rất ồn.

Nghiêm Ngữ Chi nhìn đám nam sinh, nàng nhận ra một người trong số đó là Mạc An, kể từ khi tình cờ gặp nhau tại sự kiện của CLB Âm nhạc của trường, người này luôn làm phiền nàng.

Giong nói của nàng nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng lạnh lùng, khác hẳn khi trò chuyện với Giang Thi Hàm khi nãy:

- Có chuyện gì vậy?

Mạc An xông tới gần Nghiêm Ngữ Chi, Giang Thi Hàm trong vô thức đưa tay ra chắn trước người nàng như một hành động bảo vệ. Nàng cũng phối hợp, gần như là đứng nép sau người cô.

Nhưng Mạc An không hề quan tâm, cậu ta hỏi thẳng vào vấn đề:

- Ngữ Chi, cậu nói cậu có người mình thích, chuyện đó...là thật sao?

Nghiêm Ngữ Chi nhìn thoáng qua nét mặt của Giang Thi Hàm, điềm tĩnh đáp:

- Đúng vậy, tôi có người mình thích.

- Mình không tin! Từ lúc theo đuổi cậu, mình chưa thấy cậu quá mức gần gũi với thằng nào. Cậu đừng hòng lừa mình! - Mạc An vẫn cố chấp nói.

Người bạn cùng phòng kia của Nghiêm Ngữ Chi hất cằm nói:

- Ô hay cái cậu này, Ngữ Chi có bạn trai cũng cần thân mật công khai cho mọi người đều biết hay sao?!!

Không chỉ Mạc An chịu đả kích mà trái tim của Giang Thi Hàm cũng bị hẫng mất một nhịp.

Nghiêm Ngữ Chi nhìn được tia buồn bã thoáng qua nét mặt Giang Thi Hàm. Không biết dũng khí ở đâu, nàng ôm cánh tay của người bên cạnh:

- Thực ra người tôi thích không phải con trai, nên việc gần gũi với con trai đương nhiên là cậu sẽ không nhìn thấy rồi. Người tôi thích là em ấy.

Giang Thi Hàm cao hơn Nghiêm Ngữ Chi một chút, thoạt nhìn hai người rất xứng đôi.

Mạc An cùng đám người đứng ở đó trong mắt kinh ngạc. Hà Thi Ý - người bạn cùng phòng kia của Nghiêm Ngữ Chi, không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng hình như cô ấy thấy Nghiêm Ngữ Chi đứng cùng tiểu học muội kia lại sinh ra cảm giác vô cùng hài hoà.

Giang Thi Hàm bị bất ngờ trong một vài giây, sau đó cô cũng phối hợp ôm lấy eo Nghiêm Ngữ Chi:

- Đúng...đúng vậy...chị ấy thích tôi...

- Tôi...tôi không tin!! Hai người đều là con gái, không lí nào lại...

Nghiêm Ngữ Chi khó chịu vô cùng, nàng lên tiếng cắt ngang lời của Mạc An:

- Chúng tôi đều là con gái thì sao chứ? Chỉ cần tôi yêu em ấy là được rồi.

Trái tim Giang Thi Hàm đập vô cùng mãnh liệt khi nghe Nghiêm Ngữ Chi nói yêu mình.

Trong thoáng chốc, cô lại có cảm giác...những lời ấy là lời thật lòng của nàng...


_______________________________________________

Xin lũi vì chương này hơi ngắn hihi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro