Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hờn dỗi

Mấy ngày sau, Nghiêm Ngữ Chi rất hiếm khi ra ngoài đi chơi cùng Giang Thi Hàm. Bởi vì mỗi khi nàng rủ thì cô luôn trong tình trạng bận.

Hiện tại đã là ngày thứ ba nàng không đi ra ngoài cùng cô rồi.

Nghiêm Ngữ Chi nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn cuối cùng của nàng và Giang Thi Hàm từ hôm qua:

"Em xin lỗi, để khi khác nha, hôm nay em bận mất rồi."

Tiếng thở dài vang lên rất rõ.

Mạnh Khê lúc này cũng chú ý tới Nghiêm Ngữ Chi:

- Này, nãy giờ cậu thở dài 9 lần rồi đó, sao vậy hả?

- Em ấy không chủ động tìm mình, cũng từ chối mình. Cậu nói xem, có phải em ấy sau khi gặp Lâm Nhã đã quên mất mình rồi hay không? - Nghiêm Ngữ Chi ủ rũ.

- Chắc là em ấy bận việc gì đó thôi. Hmm, bận việc cùng với cái người tên Lâm Nhã đó thì sao? - Thẩm Vãn Nguyệt vội nói.

Nhìn vẻ mặt không có sức sống của Nghiêm Ngữ Chi, Hà Thi Ý xoa xoa cằm:

- Trước giờ chỉ nhìn thấy người ta theo đuổi Ngữ Chi nhà chúng ta, thật không ngờ cũng có ngày được chứng kiến Ngữ Chi theo đuổi người ta nha.

Thời điểm đó, tại thư viện trường, Lâm Nhã cùng Giang Thi Hàm đang ngồi cùng nhau tại một bàn đọc sách. Giang Thi Hàm nhìn đồng hồ trong thư viện:

- Rốt cuộc chúng ta phải đợi bao lâu nữa?

- Cậu đừng nóng, chắc chắn chị ấy sắp tới rồi, a...là chị ấy!

Theo hướng nhìn của Lâm Nhã, Giang Thi Hàm nhìn về phía cửa thư viện. Nữ sinh đó vừa bước vào thư viện thì liền khiến cho vài sinh viên phải ngoái đầu nhìn.

Nữ sinh ấy hình như Giang Thi Hàm cũng biết, là nữ sinh đứng top trong bảng xếp hạng hoa khôi. Nếu đem so sánh cô ấy với Nghiêm Ngữ Chi, chắc hẳn cũng phải một chín một mười.

Cô ấy tên là Tô Trân Dao, chủ nhiệm Hội học sinh, sinh viên năm cuối khoa Thiết kế.

Tô Trân Dao tiến về phía Lâm Nhã và Giang Thi Hàm, cô ấy ngồi xuống đối diện hai người:

- Chào, chị là Tô Trân Dao, năm cuối khoa Thiết kế. Không biết Lâm Nhã hẹn chị tới đây có chuyện gì? Em gái bên cạnh này tên là Giang Thi Hàm phải không?

- Chị Trân Dao, lâu lắm không gặp mà không hỏi thăm em, chỉ hỏi thăm Tiểu Hàm là sao chứ? - Lâm Nhã giả bộ giận dỗi.

Tô Trân Dao cùng Lâm Nhã gặp nhau trong một sự kiện đợt hè vừa qua, với bản tính hướng ngoại của mình nên Lâm Nhã rất nhanh đã làm quen và có phần thân thiết hơn với Tô Trân Dao.

Tô Trân Dao nhìn Lâm Nhã hờn dỗi, cô ấy chống cằm, bật cười:

- Vậy Nhã Nhã khoẻ không?

- Em cực kỳ cực kỳ khoẻ.

- Oh được, vậy Giang Thi Hàm, em là sinh viên năm hai, cũng học khoa Thiết kế phải không?

Giang Thi Hàm gật đầu đáp:

- Đúng vậy, học tỷ.

- Chúng ta từng biết nhau sao?

Khi nghe Tô Trân Dao hỏi như vậy, Giang Thi Hàm nhíu mày nghĩ ngợi. Cô nghĩ không ra đã gặp cô ấy ở đâu nữa. Nhưng đúng thật là cô nhìn Tô Trân Dao có chút quen mắt.

Lâm Nhã khua khua tay:

- Nè nè, mình gọi hai người tới để giúp mình hoàn thành dự án chứ không phải là tới để hai người tìm hiểu nhau à nha.

- Được, nhưng nói trước, mình chỉ giúp cậu tới ngày 26 được thôi, bắt đầu từ ngày 28 mình sẽ về quê ăn cưới chị gái mình, sẽ không giúp cậu được.

- Okay~

Tô Trân Dao chống cằm, thỉnh thoảng ánh mắt lại vô tình lướt qua sườn mặt của Giang Thi Hàm. Cô ấy thầm đánh giá:

"Hmm...khuôn mặt không tệ, mình...nhất định là đã gặp em ấy ở đâu đó rồi..."

- Học tỷ, ở chỗ này nên để hiệu ứng chuyển động nào thì hợp hơn vậy?

Giang Thi Hàm di chuyển laptop tới gần Tô Trân Dao. Cô ấy thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, mỉm cười ngồi sát lại chỗ Giang Thi Hàm:

- Cái này...chị có một cách để kết hợp hai hiệu ứng lại với nhau.

Nói xong, Tô Trân Dao gõ phím một hồi, trên màn hình lập tức hiển thị một hiệu ứng khác. Giang Thi Hàm nhìn màn hình laptop tới xuất thần, đây là lần đầu tiên cô thấy hiệu ứng chuyển động kết hợp một cách nhuần nhuyễn như vậy.

Không hổ là Tô học tỷ, sinh viên đứng trong top đầu sinh viên tài năng của khoa Thiết kế.

- Học tỷ, có thể chỉ em cách kết hợp này được không?

Tô Trân Dao nhìn ánh mắt long lanh của Giang Thi Hàm, trong lòng có chút biến hoá. Cô ấy gật nhẹ đầu:

- Được rồi, vậy chúng ta add wechat, tiện trao đổi.

- Dạ được!

Lâm Nhã nhìn cảnh tượng này, ánh mắt dần híp lại:

- Nè hai cái người này, sản phẩm của mình đâu cho mình xem một chút.

- Đây nè, mau xem đi, tổng hợp mẫu của vài ngày qua lại chắc là sắp đủ chỉ tiêu rồi phải không? - Giang Thi Hàm đẩy laptop qua.

Sau khi lướt con trỏ chuột một hồi, Lâm Nhã gật gù:

- Được rồi, không ngờ là tiến độ nhanh tới vậy. Chị Dao Dao, Tiểu Hàm, cảm ơn hai người!

Giang Thi Hàm đứng dậy, nhìn đồng hồ:

- Nếu không còn gì thì mình về trước...

- A, Giang học muội...đi cùng chị về ký túc xá được không? Cùng nhau về nhé?

Nghe được giọng điệu nửa đùa nửa thật của Tô Trân Dao, Giang Thi Hàm cũng không nghĩ gì nhiều, cô gật đầu:

- Được rồi, vậy đi thôi. Chị ở ký túc xá nào vậy?

- Phòng 303, khu A.

Ký túc xá nữ khu A...

Giang Thi Hàm đưa Tô Trân Dao tới tận trước cửa phòng 303. Sau khi add wechat xong, Tô Trân Dao ngỏ ý muốn mời Giang Thi Hàm vào chơi nhưng cô từ chối một cách khéo léo.

Vừa lúc ấy, cánh cửa phòng 307 mở ra, trên hành lang ký túc xá lúc này rất vắng lặng. Nghiêm Ngữ Chi nhìn thấy Giang Thi Hàm đang trò chuyện cùng Tô Trân Dao trước cửa phòng 303, lông mày nhíu chặt lại.

Giang Thi Hàm dư quang nhìn thấy Nghiêm Ngữ Chi, cô vội tạm biệt Tô Trân Dao sau đó tiến về phía nàng. Tô Trân Dao nhìn theo Giang Thi Hàm, lại nhìn thấy Nghiêm Ngữ Chi đứng nhìn hai người. Cô ấy nhíu mày sau đó đóng cửa phòng lại.

Nghiêm Ngữ Chi nhìn Giang Thi Hàm đứng trước mặt mình, khoanh hai tay vào nhau:

- Trước giờ không biết em cũng quen Tô Trân Dao.

- Tụi em mới quen nhau hồi nãy thôi. - Giang Thi Hàm vội nói, sao cô lại có cảm giác như bị bắt gian tại trận vậy nhỉ?

- Ừm.

Nghiêm Ngữ Chi lách người qua Giang Thi Hàm, cô thấy vậy cũng đuổi theo nàng:

- Chị đi đâu vậy? Em đi cùng chị.

- Hôm nay em không bận sao?

- Em...

- Chị bận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro