Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Em ấy đi đâu rồi?

- Chị...chị còn muốn diễn tập tiếp không? - Giang Thi Hàm từ tốn hỏi.

- Thêm lần nữa...có được không?

- Chị muốn mấy lần cũng được mà.

Hai người các nàng lại quấn lấy nhau.

Mãi cho tới hơn 10 giờ đêm.

- Này, ngày mai là chủ nhật, hay là hôm nay em ngủ ở đây đi, cũng đã muộn rồi. - Nghiêm Ngữ Chi ngỏ lời.

- Em...

- Chị ngủ một mình sẽ cô đơn lắm...

- A, được, vậy làm phiền chị một đêm rồi.

Giang Thi Hàm nhìn xuang quanh, lúc này mới lên tiếng hỏi:

- Mấy học tỷ cùng phòng của chị không về ký túc xá sao?

- Thi Ý đêm nay cậu ấy ở cùng bạn trai, Mạnh Khê thì về quê từ trưa, ngày mai cậu ấy mới lên. Còn Vãn Nguyệt thì đi tới bar mở party đêm cùng bạn bè rồi.

Sau khi sắp xếp lại giường của mình, Nghiêm Ngữ Chi chỉ tay vào wc:

- Bên trong phòng tắm hình như có một bàn chải đánh răng dùng một lần còn chưa mở hộp, Vãn Nguyệt mua nhưng cậu ấy không dùng tới, em lấy đi. Nếu em không ngại thì cứ dùng cốc của chị, có chữ N ở bên ngoài ấy.

- Dạ, em biết rồi.

Chờ cánh cửa phòng tắm khép lại, Nghiêm Ngữ Chi mới thở phào một hơi. Hôm nay có lẽ là ngày nàng phải nói dối nhiều nhất trong năm nay.

Chuyện phải hôn chạm môi là giả, nàng chỉ muốn lợi dụng màn kịch có cảnh hôn để có thể kiếm cớ muốn luyện tập cùng Giang Thi Hàm. Không chỉ thế, bàn chải dùng một lần cũng là do nàng chuẩn bị chứ không phải của Thẩm Vãn Nguyệt. Nàng cũng cố gắng muốn luyện tập thật nhiều tới hơn 10 giờ đêm như thế này, để có cớ giữ cô ở lại.

Nói cách khác, Giang Thi Hàm tới đây giúp tập kịch, hôn môi và ở lại, tất cả tưởng như ngẫu nhiên nhưng lại là do kế hoạch của Nghiêm Ngữ Chi.

Nàng muốn được gần gũi với em ấy hơn.

Nàng không biết tại sao nhưng bản thân càng ngày càng muốn dựa dẫm vào em ấy.

Nàng...đúng là thích quá nên mất lí trí thật rồi.

Nàng muốn được thân mật, muốn được em ấy chạm vào...

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nghiêm Ngữ Chi. Giang Thi Hàm đi ra, cô cởi áo khoác ngoài, bên trong chỉ mặc một chiếc áo phông dài tay:

- Vậy...em sẽ ngủ ở đâu đây?

- Đương nhiên là ngủ chung với chị rồi. - Nghiêm Ngữ Chi nhanh nhạy đáp, khoé môi cong lên một nụ cười.

Nằm trên giường của Nghiêm Ngữ Chi, xung quanh toàn là mùi của nàng, bên cạnh lại là người trong mộng khiến tâm tư của Giang Thi Hàm rối loạn hết cả lên.

Đột nhiên, nàng nằm sát lại gần cô, vòng tay ôm lấy cô:

- Chị ôm Tiểu Hàm được không? Người em thật sự rất ấm.

- Được, chị...muốn ôm bao lâu cũng được...

Trái tim Giang Thi Hàm không còn đập theo nhịp bình thường được nữa.

- Haha, Tiểu Hàm, tim của em đập nhanh quá nha, thích chị ôm em sao?~

Lại nữa rồi, Giang Thi Hàm có cảm tưởng như nàng đang trêu chọc cô. Nàng luôn nói ra những lời vô cùng ám muội với một điệu bộ rất bình tĩnh.

- Chị thích em được không?~

Trong không gian tĩnh mịch, giọng của Nghiêm Ngữ Chi trở nên nhẹ nhàng và mềm mại hơn bao giờ hết.

Giang Thi Hàm mở to mắt, cô thở ra một hơi, nhanh chóng vòng tay ôm lấy nàng:

- Chị đừng đùa nữa.

"Nếu không nhất định em sẽ không kiềm chế nữa đâu."

- Hmm...chị không có trêu đùa em...

Giọng nói của Nghiêm Ngữ Chi nhỏ dần, nàng dường như đã chìm vào giấc ngủ mất rồi.

- Xạo quá...

Cái loại cạm bẫy gái thẳng này, sao mà cô không biết cơ chứ? Dù sao cũng đã từng trải qua rồi, cô nhất định phải tỉnh táo!

Thấy nàng đã ngủ, cô hôn nhẹ lên tóc nàng một cái, sau đó thì thầm nói:

- Ngủ ngon.


Tới ngày diễn ra cuộc thi diễn kịch lớn nhất từ trước tới giờ. Từ sáng sớm, Giang Thi Hàm cùng Nghiêm Ngữ Chi đã tới phòng tập của Câu lạc bộ Nhạc kịch.

Lát nữa lại phải nhìn thấy Nghiêm Ngữ Chi thân mật với người khác, Giang Thi Hàm cảm thấy đau lòng không thôi.

Trước khi ra sau cánh gà chuẩn bị, Nghiêm Ngữ Chi cởi áo khoác của nàng đưa cho Giang Thi Hàm:

- Nhớ giữ chỗ cho chị nha, chị diễn xong vở kịch sẽ lập tức xuống ngồi cùng em.

Do vội vàng nên nàng đã quay đi ngay lập tức. Giang Thi Hàm cúi đầu nhìn áo khoác của nàng trên tay, ánh mắt trở nên phức tạp.

Rõ ràng trước đây cũng không có buồn như vậy. Cô đúng là...được nước lại càng muốn lấn tới hơn nữa. Rõ ràng trước đây chỉ mong nàng có được hạnh phúc, nhưng hiện tại lại muốn bản thân phải là người đem lại hạnh phúc cho nàng.

Giang Thi Hàm đúng là càng ngày càng lún sâu hơn vào thứ tình cảm này rồi.

Tới màn kịch của Câu lạc bộ Nhạc kịch, khán giả vỗ tay không ngớt. Ai cũng nóng lòng muốn được xem vở kịch đã được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng của câu lạc bộ Nhạc kịch như thế nào. Đặc biệt là tới những phân cảnh thân mật, tiếng hò hét của khán gỉa càng trở nên lớn hơn.

Trên sân khấu, Diệp Chính Thần vòng tay qua vòng eo thon nhỏ của Nghiêm Ngữ Chi, tựa đầu lên vai nàng. Cậu ta cố ý sửa động tác một chút, cố tình quay mặt, chạm môi lên da thịt ở cần cổ nàng.

Tức thì Nghiêm Ngữ Chi nhíu mày, nhưng nàng chỉ khôi phục lại bộ dáng bình thường, biểu hiện một cách tự nhiên nhất trong vài giây. Nàng không thể làm hỏng vở kịch tâm huyết của câu lạc bộ được.

Ở dưới không ngừng hò hét vì những cảnh thân mật quá mức của nam và nữ chính. Giang Thi Hàm cảm thấy không thể xem được nữa, cảnh cuối còn là cảnh hôn, cô chưa điên tới mức xem người mình thích "hôn lưỡi" với người khác.

Chưa bao giờ Giang Thi Hàm cảm thấy bản thân yếu đuối như thế này, mới đó mà đã không chịu được rồi. Huống gì bản thân cũng chỉ là bạn gái trên danh nghĩa của nàng mà thôi.


Sau khi diễn xong vở kịch, Nghiêm Ngữ Chi trở lại cánh gà thay đồ sau đó nhanh chóng chạy xuống băng ghế khán giả.

Chủ nhiệm câu lạc bộ Diệp Bằng thắc mắc:

- Cậu ấy đi đâu mà vội vàng thế nhỉ?

- Chị ấy đi gặp bạn gái, chính là bạn sinh viên năm hai khoa Thiết kế Giang Thi Hàm, buổi tập nào cũng đều đưa đón chị ấy á. - Chu Tịnh Kỳ với vẻ mặt bà tám nói một tràng dài.

Nghiêm Ngữ Chi đi dọc băng ghế khán giả, nàng chỉ kịp thay đồ mà chưa kịp tẩy trang nên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của nàng được phần lớn khán giả chú ý.

Nàng tìm mãi nhưng không thấy Giang Thi Hàm, gọi điện thoại cũng không thấy cô trả lời.

"Em ấy đi đâu rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro