Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bởi vì làm chị gái sẽ không thể thích chị

Giang Thi Hàm quê ở thị trấn Thái Tân thuộc tỉnh Thái An, cô xuất thân trong một gia đình gồm có 2 chị em. Cô là con út trong gia đình, lớn hơn cô năm tuổi là chị gái Giang Tịnh. Ông Giang làm nghề hoạ sĩ, ông thường hay qua những tỉnh lân cận để bán tranh nhưng thường kiếm được rất ít, hầu hết thu nhập đều tới từ bà Giang - là một nha sĩ, có mở một phòng khám tư nhân gần nhà.

Vì sự ảnh hưởng của ông Giang nên Giang Thi Hàm cũng có đam mê với hội hoạ. Hồi nhỏ, cô rất thích chơi những tựa game trên di động trên điện thoại và cảm thấy hứng thú với những hình vẽ chuyển động trên đó. Lớn lên một chút, cô có thể vẽ lại y chang những nhân vật trong game, hoặc bất cứ thứ gì cô nhìn thấy. Giang Thi Hàm cũng ấp ủ giấc mơ trở thành một nhà thiết kế nhân vật cho game online từ đó. Đó cũng là lí do khiến cô thi vào khoa Thiết kế của đại học Tây Đô, đại học tốt nhất thành phố Thịnh Đô.

Giang Thi Hàm trả lời xong tin nhắn thì tiếp tục ăn.

- Nè Tiểu Hàm, gia đình của em có mấy người vậy? - Nghiêm Ngữ Chi hỏi, nàng bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ về gia đình của cô.

- Gia đình em có 4 người, em còn một chị gái hơn em 5 tuổi nữa tên Giang Tịnh. - Giang Thi Hàm đáp.

- Chị cũng muốn có một người chị gái.

- Chị là con một sao?

- Chị là con út, trên chị còn 2 người anh trai nữa, anh cả lớn hơn chị 6 tuổi, anh thứ lớn hơn chị 3 tuổi.

Giang Thi Hàm liếm liếm môi:

- Ngữ Chi, chị muốn có chị gái sao?

- Tất nhiên rồi. - Nghiêm Ngữ Chi nhanh chóng gật đầu.

- Vậy để em làm chị gái của chị.

Nàng bị Giang Thi Hàm chọc cười, ngón tay khẽ chạm vào ngón tay cô:

- Em muốn sao?

- Hmm...thực ra cũng không hẳn...

- Tại sao vậy? Hửm?

"Bởi vì làm chị gái sẽ không thể thích chị."

Giang Thi Hàm hắng giọng, chuyển chủ đề, cố che giấu đi dáng vẻ lúng túng của bản thân:

- Chị mau ăn đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất đó.

Sau khi ăn tối xong, Giang Thi Hàm đưa Nghiêm Ngữ Chi trở về ký túc xá. Vừa ra khỏi quán ăn, Giang Thi Hàm liền hỏi nàng:

- Chị thấy ăn ở đây thế nào?

- Ừm, không tệ, thực sự rất ngon. - Nghiêm Ngữ Chi bình phẩm.

- Vậy thì tốt rồi.

Có lẽ vì lại suy nghĩ tới chuyện diễn kịch nên Giang Thi Hàm có vẻ không cao hứng cho lắm. Cuối cùng, vẫn là Nghiêm Ngữ Chi lên tiếng trước:

- Nè, tối thứ bảy tuần này em có rảnh không? Qua giúp chị tập kịch.

- Không bận, chị muốn mấy giờ?

- Hmm...khoảng 8 giờ có được không?

- Được.

Nghiêm Ngữ Chi trở về ký túc xá, nàng nhìn vào cuốn lịch chung của cả 4 thành viên. Những ngày trong tháng này không có đánh dấu gì đặc biệt, ngoại trừ ngày thứ bảy tuần này.

- Này, sao cậu cứ nhìn lịch mà cười ngây ngốc vậy? Có chuyện gì sao? - Thẩm Vãn Nguyệt nhíu mày nhìn Nghiêm Ngữ Chi.

- Ừm, có chuyện.

- Chuyện gì? Hóng ké được không? - Hà Thi Ý rời mắt khỏi màn hình laptop.

- Không cho các cậu biết~

Nghiêm Ngữ Chi mỉm cười một cách thần bí, nàng vươn tay lấy chiếc bút bi trong ống cắm bút, khoanh một vòng tròn ngay ngày thứ bảy của tuần này.

Tối thứ bảy, Giang Thi Hàm đứng trước gương ngắm nghía bản thân một hồi lâu. Lâm Bạch Ngọc ở bên cạnh nhìn cô một cách khinh bỉ:

- Lại đi gặp bạn gái chứ gì?

- Ừm, đúng vậy. - Giang Thi Hàm không thể kìm được nụ cười trên khuôn mặt của mình.

- Ngày trước chỉ biết cắm đầu vào sách, hiện tại thì ngày nào cũng thấy đi hẹn hò a~

Giang Thi Hàm mặc chiếc áo khoác xám, kéo mũ trùm đầu lên sau đó đeo khẩu trang:

- Vậy nha, mình đi đây, tạm biệt Bạch Ngọc, Nhược Vi, những cẩu độc thân~

- Aaa, Thi Hàm, từ khi nào cậu biết bật lại tụi mình...?!!!

Cánh cửa đóng sầm lại, Vương Sở Sở nằm trên giường lấy điện thoại ra:

- Mình phải call với bạn trai rồi, các cậu, đừng làm ồn nha~

Lâm Bạch Ngọc úp mặt xuống gối:

- Đông đến rồi nhưng tại sao ai cũng có bồ? Tại sao chỉ mình mình là không có bồ? Huhu...

- Cậu không cô đơn. - Cận Nhược Vi vỗ vai Lâm Bạch Ngọc.

Vừa lúc ấy, có tin nhắn thông báo tới điện thoại của Cận Nhược Vi:

"Đêm nay muốn đi chơi không? Địa chỉ: Bar Eklipse, đường..."

- A, hình như...mình cũng phải đi một chút rồi. - Cận Nhược Vi mỉm cười trong khi đọc tin nhắn.

Lâm Bạch Ngọc ném một cái gối qua chỗ cô ấy:

- Yaa, Vi Vi, tới cả cậu cũng vậy nữa..!!

Tới trước phòng ký túc xá A27, Giang Thi Hàm hít một hơi thật sâu sau đó gõ cửa.

Chưa đầy 10 giây thì cánh cửa mở ra, Giang Thi Hàm ngây người nhìn người vừa ra mở cửa cho mình.

Làn da trắng nõn bại lộ trong không khí, có lẽ Nghiêm Ngữ Chi vừa tắm xong nên có hơi ửng hồng. Nàng mặc váy ngủ hai dây, mái tóc xoã còn ướt nước.

Yết hầu của Giang Thi Hàm trượt một cái.

Nghiêm Ngữ Chi nhìn thấy vẻ mặt khó nhịn của cô, trong lòng liền cảm thấy một chút hưng phấn.

- Vào nhanh đi, chị lạnh~

Giang Thi Hàm nhanh chóng vào trong sau đó vươn tay đóng sầm cửa lại:

- Chị, sao lại mặc như vậy chứ? Sẽ...lạnh đó.

- Trong phòng có máy sưởi, không sao đâu~

- Nhưng mà chị cũng nên...mặc kín một chút trong lúc đi mở của. Lỡ như người ở bên ngoài không phải là em thì sao đây?

- Trên cửa có mắt mèo mà. Hơn nữa, chị cũng muốn cho em xem dáng vẻ lúc này của chị...Đẹp không?

Bị nàng hỏi bất ngờ, Giang Thi Hàm có chút không kịp phòng bị, vành tai dần nóng lên.

Nghiêm Ngữ Chi luôn nói ra những câu nói khiến Giang Thi Hàm hiểu lầm. Cô nhủ thầm trong lòng không thể mắc phải "cạm bẫy gái thẳng".

- Chúng ta tập từ đầu nha? - Nghiêm Ngữ Chi lấy tập kịch bản trên bàn.

- Dạ.

- Em diễn nam chính được không? Những cảnh thân mật với Diệp Chính Thần, chị diễn không được tự nhiên.

- Được.

Cảnh đầu tiên là cảnh nam chính ôm nữ chính từ phía sau. Giang Thi Hàm cũng ôm lấy Nghiêm Ngữ Chi từ phía sau, tay cô vòng qua vòng eo thon gọn của nàng.

Khi ôm, cô phải hơi cúi người xuống một chút vì nàng chỉ cao 1m60, thấp hơn cô những 13cm.

- Tiểu Hàm, chị yêu em.

- A?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro