Chương 10: Mười ngón đan xen
Khi Giang Thi Hàm cùng Nghiêm Ngữ Chi vừa bước vào trong hẻm thì đã có mấy thanh niên để ý tới Nghiêm Ngữ Chi.
Giang Thi Hàm cũng nhận ra mức độ thu hút của nàng, cô kéo nàng sát lại gần mình.
Khi mì bò được phục vụ bàn mang ra, Nghiêm Ngữ Chi chuẩn bị ăn thì Giang Thi Hàm lên tiếng:
- Chị đợi chút.
Trong khi nàng chưa hiểu chuyện gì thì cô đã lấy trong túi áo ra một chiếc dây buộc tóc:
- Em buộc lên cho chị.
Ngồi im để cho Giang Thi Hàm buộc tóc, đáy lòng Nghiêm Ngữ Chi ngập tràn ngọt ngào. Không kìm lòng được, nàng rướn người qua chỗ cô, gần tới mức chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau:
- Em có biết...nếu em cứ như vậy thì chị sẽ thích em không?
- Hả?
Giang Thi Hàm ngây người trong chốc lát, vành tai cô dần dần cũng được nhuộm lên màu đỏ. Rất lâu sau cô mới phản ứng lại nàng:
- Chị...chị thích con gái hả?
- Tất nhiên là không rồi.
Nghiêm Ngữ Chi cảm thấy cụt hứng vì câu hỏi ấy của Giang Thi Hàm. Tại sao không hỏi là nàng có thích cô hay không chứ?
- Ăn thôi, nếu không sẽ nguội mất.
Nhìn Nghiêm Ngữ Chi đổ rất nhiều tương ớt vào tô mì của nàng, Giang Thi Hàm chống cằm hỏi:
- Chị thích ăn cay sao?
- Đúng vậy, thực sự rất tuyệt đó. Em có muốn thử không? - Nghiêm Ngữ Chi đặt chai tương ớt sang bên cạnh Giang Thi Hàm.
Giang Thi Hàm nhìn chai tương ớt trên bàn, cô cầm lên đổ một chút vào tô mì của mình:
- Em sẽ thử một chút.
- Em chưa ăn mì bò tương ớt bao giờ hả?
- Chưa từng, trước giờ em chỉ ăn mì bò nguyên bản mà thôi.
Gắp một miếng mì đưa lên miệng, Giang Thi Hàm liền cảm nhận được vị cay tê tê trên đầu lưỡi. Hương vị cay không quá nồng hoà cùng hương vị thơm ngon của thịt bò và nước dùng. Nước dùng ở đây rất ngon, mà sợi mì và thịt bò lại khá mềm. Giang Thi Hàm cuối cùng cũng hiểu tại sao quán mì bò ở hẻm Hàm Dương này lại nổi tiếng đến như vậy.
Ăn xong tô mì, Giang Thi Hàm rút điện thoại ra định quét mã chuyển khoản thì Nghiêm Ngữ Chi ngăn cô lại:
- Nếu em không để chị trả tiền bữa này thì chị vẫn sẽ giận em.
- Nhưng...
- Nếu muốn trả thì để lần sau đi, lần này để chị.
Thế nhưng, khi vừa ra quầy tính tiền thì người thu ngân liền nói:
- Có hai anh trai ngồi bàn bên kia đã thanh toán giúp hai chị rồi ạ.
Theo hướng chỉ tay của người thu ngân, Nghiêm Ngữ Chi nhìn thấy hai người đàn ông, nhìn sơ qua bề ngoài cũng có thể đoán được là thuộc dạng dân chơi. Hơn nữa một trong hai còn có hình xăm trên cổ nữa.
Hai người đàn ông thấy Nghiêm Ngữ Chi nhìn về bên này liền đứng dậy, tiến lại gần các nàng:
- Chào hai em.
Giang Thi Hàm cảnh giác nhìn hai người họ, cô tự động kéo tay Nghiêm Ngữ Chi ra sau mình.
Người đàn ông xăm trổ giữ tay Nghiêm Ngữ Chi:
- Hai em đừng đi vội thế, ở lại lát nữa đi chơi với tụi anh.
Nghiêm Ngữ Chi vẫn là một bộ dáng điềm tĩnh, nàng nhét tiền vào trong tay hắn, cười lên vô cùng quyến rũ:
- Anh trai, tiền hai bát mì đây, chúng tôi cũng có tiền, cũng không cần sự giúp đỡ của hai anh.
Người đàn ông xăm trổ như bị câu mất hồn, hắn càng lại gần nàng, nắm bàn tay nàng vuốt ve. Da thịt nhẵn nhụi tiếp xúc khiến hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn:
- Tay của em mịn thật đó~
Nghiêm Ngữ Chi nhíu mày, nàng vội vàng rút tay khỏi bàn tay thô ráp của hắn.
Giang Thi Hàm thấy toàn bộ hành động của hắn, cảm thấy vô cùng dị ứng. Cô dường như đã mất hết kiên nhẫn:
- Xin lỗi hai anh, chúng tôi là mối quan hệ yêu đương.
Cô kéo tay nàng, dứt khoát ôm vào trong ngực mình. Nàng cao 1m60 nên thoạt nhìn trông như đang lọt thỏm trong lòng cô.
Hai tên đàn ông nghệt mặt ra, tên xăm trổ cau mày:
- Này! Em đùa với anh đấy à?!!
Nhưng vì Giang Thi Hàm có lợi thế chiều cao 1m73, cô cao hơn hắn khoảng 5cm nên có lẽ cô không cảm thấy sợ hãi.
- Haha, em gái à, em cao như vậy, sau này sao mà lấy chồng được đây?
Nghe giọng điệu khinh bỉ của hắn, Nghiêm Ngữ Chi có chút không kiềm chế được.
Mắc gì chê Tiểu Hàm của nàng chứ?
- Con m* nó, em ấy cao hơn tôi là được, mấy người không cao bằng nên ghen tị chứ gì? Còn có...sau này em ấy sẽ lấy vợ, là tôi, người em ấy sẽ kết hôn chính là tôi đó có hiểu không hả?
Nghiêm Ngữ Chi bỏ lại một câu sau đó kéo tay Giang Thi Hàm định rời đi. Giang Thi Hàm ngỡ ngàng nhìn nàng, đây là lần đầu cô nghe nàng nói tục.
Tên đàn ông còn lại bắt đầu giở giọng bỉ ổi:
- Em gái, em đừng vì từ chối bọn anh mà trở nên lệch lạc như vậy. Con gái với con gái...sao có thể...lên giường chứ? Haha...
Nghiêm Ngữ Chi thực sự cảm thấy ghê tởm loại đàn ông này, nàng lạnh lẽo đáp trả:
- Gì chứ? Lên giường sao? Đừng có so chuyện lên giường của em ấy với mấy người vì nó quá khập khiễng. Có khi ngón tay của em ấy còn tốt hơn quả ớt của mấy người gấp trăm ngàn lần đó!
- Cái gì?!! Dám bảo của bọn ông đây là quả ớt..?!!! Mày...
Trước khi Nghiêm Ngữ Chi bùng nổ cảm xúc, Giang Thi Hàm đã kịp thời kéo nàng ra khỏi quán.
Cả quán dường như trở nên náo nhiệt hơn, có người còn lấy điện thoại chụp ảnh bóng lưng các nàng.
"Đẹp đôi quá!"
"Vibe ngự tỷ bá đạo trong truyền thuyết đây sao~"
"Gái xinh bây giờ yêu nhau hết rồi, chỉ có con gái mới đem lại hạnh phúc cho nhau."
Nghiêm Ngữ Chi bị Giang Thi Hàm kéo ra khỏi quán, lúc này mới cảm thấy xấu hổ.
Em ấy nghe thấy nàng nói tục mất rồi. Liệu em ấy có nghĩ gì không? Sẽ...mất dần thiện cảm với nàng chăng?
- Đang suy nghĩ gì đó?
Dòng suy nghĩ của Nghiêm Ngữ Chi bị cắt đứt bởi câu nói của Giang Thi Hàm, nàng lắc đầu:
- Không có...
- Hồi nãy ở quán mì, chị thật sự rất ngầu. Nhưng mà...
- Nhưng mà?
- Nhưng mà chị để hắn nắm tay...
Nghiêm Ngữ Chi bất ngờ trong chốc lát, sau đó nàng cười rộ lên:
- Em đang ghen sao?~
Giang Thi Hàm chột dạ nhìn qua hướng khác. Nhưng cô cũng không phủ nhận. Dường như từ lúc thân thiết với nàng, cô đã trở nên bạo dạn hơn rồi.
Không dám thừa nhận bản thân ghen, nhưng cũng không có phủ nhận.
Nghiêm Ngữ Chi thấy phản ứng của cô, nàng đưa đôi bàn tay trắng nõn, mịn màng lên trước mặt:
- Đừng ghen mà, tay của chị nè, có thể cho em sờ, em muốn làm gì cũng được.
Vành tai Giang Thi Hàm đỏ lên, cô cầm lấy tay nàng, lặng lẽ đan tay mình vào.
Mười ngón đan xen không một kẽ hở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro