Chương 9 : Đánh nhau (p3)
Phong Kỳ hầu như mất dần kiểm xót mà giết gần hết bọn người Côn Sơn chỉ trong một đường kiếm, nàng nhìn những cái xác trên đất kia cặp mắt khát máu vô tình lại chuyện hướng những tên còn lại, bọn người Côn Sợ giờ muốn chạy cũng không còn kịp nữa, chứng kiến huynh đệ mình bị tàng sát bởi một dã thú thì không tên nào còn khí lực mà tiến lên, tộc độ thi triển kiếm pháp của nàng hơn hẳn bọn họ, có đui mới không thấy nàng còn hơn các bật trưởng bối của bọn chúng.
Bọn người Côn Sơn không dám hành động thiếu suy nghĩ nên đều lui về bên tên đầu lĩnh, mặt nàng đứng đó nhìn đám bọn họ với ánh mắt khát máu kia, vì bọn họ biết đầu lĩnh bọn họ sẽ trả thù cho chúng.
Phong Kỳ nghe giọng nói của Duệ Tú gọi mình, giọng điệu nức nở, đau thương kia làm Phong Kỳ dần ý thức lại được bản thân đã làm chuyện gì, con ngươi màu đỏ khát máu của nàng dần chuyển xanh băng lãnh thoát tục, nhìn trên đất thi thể của người Côn Sơn thì ngây người nghĩ " Đã xãy ra chuyện gì", sau đó lại nghe được tiếng hét đau đớn của Duệ Tú, nàng xoay người thấy người nàng thương đang ngồi trên mặt đấ, một bên má của nàng đỏ ửng nhìn vào cũng có thể biết nàng đang thật sự rất đau.
Phong Kỳ nhìn Duệ Tú rồi chuyển ánh mắt sang tên đã làm nàng ra như vậy, một lần nửa con ngươi chuyển màu, nàng thi chuyển kinh công một khắc bay tới bên người tên đầu lĩnh một phát chưởng hắn bay xa, hắn bay tới vách tường bên kia thì dừng lại trên tường còn có nhìu khe nức lớn khi bị hắn va vào chứng thực người đánh hắn có khí lực không nhỏ, bọn người Côn Sơn thấy đầu lĩnh bị một chuởng đánh bay thì cuốn cuồn chạy tới chỗ của hắn chỉ thấy hắn đã tắt hơi thở,bọn chúng sợ tới nỗi bỏ cái xác tên đầu lĩnh lại mà chạy đi mất dạng, người dân xung quanh đều chứng khiến sự việc này thì không ai dám lên tiến vì khi trận ẩu đã xảy ra bọn họ đã trốn trong nhà, không một ai dám bước chân ra ngoài, sáng hôm sau bọn họ mới thấy nhìu xác chết của bọn người Côn Sơn và tên đầu lĩnh có người nói "Đêm qua là có yêu quái đã giết bọn họ " có người nói "Không phải đâu, ta nghe nói đêm qua vị công tử lúc chiều vì thấy vị cô nương kia bị khi dể nên hắn đã ra tay giết chết bọn họ" một vị đại thúc nói" Thật như vậy sao, hẳn vị cô nương kia rất quan trọng đối với hắn a" lão bá bán hàng bên cạnh nói " Chắc hẳn là như vậy, nếu không sao lại ra tay nặng như này a", cứ thế lời đồn về vị công tử vì bảo vệ một cô nương bị khi dể bởi tên đầu lĩnh Côn Sơn mà ra tay giết chết hắn và bọn thuộc hạ của hắn, những người sống xót khỏi ngày đó giờ đã không còn trên giang hồ nữa mà quy ẩn rừng sâu, đồng thời trên giang hồ chẳng còn bang phái nào thuật Côn Sơn trang nữa.
Phong Kỳ để bọn người Côn Sơn đi vì nàng đang phải cùng người trong lòng rời khỏi nơi đây, các nàng không thể lưu lại nơi đây vì những lời đồn kia liên quan rất lớn tới nàng cũng như Duệ Tú.
Phong Kỳ dìu Duệ Tú về khách điếm, trên đường đi Duệ Tú khăn khăn ôm người Phong Kỳ rất chặt, nàng không muốn Phong Kỳ phải ly khai nàng giờ khắc nào nữa dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì nàng sẽ không để Phong Kỳ rời đi nàng, nàng không thể thiếu Phong Kỳ được.
Xin lỗi đọc giả máy của au bị gì rồi nên truyện bị xóa hết phân nữa mất rồi😭😭😭😭
Tối mình sẽ ra thêm chương 10 để bù lại nha😭😭😭.
Đọc giả thông cảm cho au a😭😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro