Chương 8 : Đánh nhau (p2)
Phong Kỳ dù bị bọn người Côn Sơn vây quanh tay còn cầm những thanh kiếm sắc nhọn chỉ thẳng vào nàng, nhưng nàng vẫn không có một tia sợ hãi mà môi nàng lại gợi lên một nụ cười khinh bỉ nghĩ " muốn ỷ đông hiếp yếu à, bọn ngươi cho ta là ai hửm", nàng không có vũ khí trên người nên bọn chúng không nghĩ ngơi gì mà cứ nhào vào đâm thẳng mũi kiếm sắc nhọn vào nàng, cứ thế liên tiếp hết tên này rồi tới tên nọ, mũi kiếm bay thẳng tới chỗ nàng, mọi người xung quanh chỉ biết rằng, nàng thế là xong rồi nhìu mũi kiếm bay thẳng tới dù là thần tiên cũng không tài nào tránh được.
Phong Kỳ thấy mình đang bị bọn chúng bức đường tử, liên nhanh nhẹn lách người tránh đi những thanh kiếm sắc bén đó, động tác nhanh đến khó tin của nàng khiên ai trong bọn người Côn Sơn hưng phấn muốn giao huấn nàng giờ đây lại rục rè không đánh tiến lên nữa bước, bọn chúng nghĩ " không lẽ tên này biết võ công, lại còn đạt tới bật nào mà tốc độ lại nhanh đến vậy, không thể khinh địch được", bọn người Côn Sơn không xung sức như lúc nảy, mà chỉ vây nàng lại quan sát rối ra chiêu, bọn chúng hèn hạ tới nỗi chiêu nào cũng toàn đánh lén vào nàng, nhưng chẳng tên nào chạm tới được vạt áo nàng nói chi là đánh trúng nàng, tên đầu lĩnh bọn Côn Sơn giận tím mặt nhìn tình hình trước mắt hắn mà chửi bới " Các ngươi đều là thứ vô dụng, chỉ có 1 tên tiểu bạch kiểm mà cũng giải quyết không xong, thật là tức chết ta mà" vừa nói đức câu hắn thủ thế chuẩn bị xuất chiêu, bỗng phía sao vang lên một giọng nử tử " Phong Kỳ, Phong Kỳ... ", nàng vừa chạy vừa gọi tên Phong Kỳ, mắt nàg giờ đây đã phủ đây nước mắt, nàng gọi tên Phong Kỳ mong nàng ấy có thể trả lời nàng và nói với nàng rằng "mọi chuyện sẽ ổn thôi".
Duệ Tú cùng tiểu nhị trong khách điếm một mạch chạy đến nơi này thì thấy người kia đang bị vây bởi bọn người Côn Sơn, mỗi tên trên tay đều có 1 thanh kiếm sắc nhọn, Duệ Tú không giữ được bình tĩnh mà bỏ mặt tiểu nhị đằng sau mà dùng hết sức nhi chạy tới gọi tên Phong Kỳ mong nàng vẫn ổn, đột nhiên cánh tay nàng đau đớn kịch liệt, nàng quay về sau thì nhìn thấy một tên to con, râu rìa đáng sợ nắm lấy cánh tay trắng hồng của nàng cười đê tiện, ánh mắt dâm ô dáng lên người nàng khiến nàng kinh tởm, hắn thấy nàng nhìn hắn đột nhiên kéo nàng vào ngực hắn rồi nói " Vị cô nương này chẳng qua đi lạc đường chăn" hắn nói rồi đưa gương mặt đầy râu của mình vào cổ nàng ngửi lấy mùi hương trên người nàng rồi lại cảm thán " Thật thơm ", Duệ Tú bị hắn như vậy khi dể thì muốn tránh thoát nên nàng liên tục dãy dụa khỏi tên sắc lang này, hắn bị nàng như vậy tránh né thì bỗng sinh ra đố kị bèn tăng lực đạo trên tay nắm lấy tay nàng mạnh hơn nói " Cô nương đừng dãy dụa ta sẽ không thương tổn ngươi, còn cho ngươi thoải mái a" hắn nói ra những lời lẽ đê tiện ngay trên đường, một số công tử muốn ra giúp vị cô nương ấy nhưng lại nhớ mình chỉ có võ công mèo quào thì làm sao cứu được nàng nên đành cắn răng nhìn nàng bị tên đầu lĩnh kia khi dể, Duệ Tú khi nãy đã một phen nước mắt giờ lại cộng thêm tên này khi dể nàng vừa khóc vừa nói " Ngươi...hic..hic...mau thả ta ra..hic.. ", vì tên này so với nàng khá cao và to lớn nên nàng làm thế nào cũng không tránh khỏi hắn ta được.
Phong Kỳ bên này vừa nghe được tiếng gọi liền biết đó là Duệ Tú gọi mình mà quay đầu lại, Phong Kỳ vừa quay lại liền thấy Duệ Tú đang bị tên đầu lĩnh khi dể mà khóc đến đau thương,nàng nhìn Duệ Tú tâm liền một trận đau nhói,lại nhìn vào tên đang trêu chọc nàng mà giận dữ, vì bị bọn người Côn Sơn bao vây nên thoát ra rất khó, tên đầu lĩnh hết ôm tới ngửi,hắn còn nói ra những câu nói thô tục đối với những cô nương thanh lâu mà nói lên người Duệ Tú, nàng càng nhìn càn tức giận đôi con ngươi từ màu xanh chuyển dần sang màu đỏ khát máu, bọn người Côn Sơn nhìn nàng hoảng sợ, một tên trong số bọn chúng hộ loạn la lối " Yêu quái ,yêu quái mau giết giết hắn a" tên đó vừa hô thì bọn người Côn Sơn liền lấy lại bình tĩnh mà nhào thẳng chỉa kiếm về phía nàng đâm tới, nàng nhìn bọn chúng sau đó * rắc rắc * cổ tay tên cầm kiếm chỉa trước mặt nàng một khắc bẽ gãy ,nàng tiến về phía trước tên đó luồn ra sao * rắc* một tiếng nữa hắn đã nằm trên mặt đất không ra tiếng động, cổ của hắn đã gãy động tác nàng rất nhanh nên hắn không chống hay đánh nàng được , hắn chết khi chưa kịp rên lên một tiếng nào , bọn người Côn Sơn thấy huynh đệ mình chết thê thảm như thế liền cùng nhau như lan nhưng hổ mà giương kiếm tiến tới nàng.
Phong Kỳ dù không có kiếm nhưng nàng vẫn thừa sức đấu với bọn người này ngay từ đầu ,vì không muốn gây loạn nơi đây nên nàng đã không động thủ , nàng chỉ tránh đường kiếm của những tên kia ,mỗi đường kiếm đều muốn bức tử nàng nhưng nàng vẫn có thể tránh thoát một cách dể dàng.
Phong Kỳ thấy bọn người Côn Sơn hùng hổ xong tới nàng không màng sống chết, nàng vun chân nặt kiếm cầm trên tay , nàng thủ tư thế chuẩn bị nghênh chiến, Duệ Tú vừa gặp Phong Kỳ giận dữ liền một thân mồ hôi lạnh nghĩ " Không xong rồi" nhưng nàng chẳng làm gì để giúp nàng bình tĩnh lại được vì đag bị tên đầu lĩnh này nắm lấy cánh tay càng ngày càng xiếc chặc hơn , nàng cố gắn gọi tên Phong Kỳ nàng không muốn Phong Kỳ giết người nàng không muốn " Phong Kỳ, Phong Kỳ, đừng.....đừng như vậy mà....ta cầu xin ngươi" " Phong Kỳ, tỉnh lại đi mà" " Phong Kỳ, á...." nàng chưa nói xong đã bị tên đầu lĩnh hung hăn tát vào má nàng rồi tức giận nói " Ngươi câm miệng cho ta, còn không mau giết chết hắn" tên đầu lĩnh kêu bọn người đó giết bằng được nàng, hắn tức giận khi người hắn đang ôm cứ liên tục gọi tên khốn kiếp đó, Duệ Tú bị hắn đánh ngã ngồi trên mặt đất tay ôm má của mình, vì hắn dùng lực rất mạnh nên má nàng đỏ ửng miệng nàng còn rỉ máu ra cả ngoài.
Hnay tới đây thôi , âu bệnh rồi nhưng vẫn gán viết cho các đọc giả xem a😷😷😷😷
Mong các bạn xem xong hãy cho mình tí động lực nha🙇🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro