Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Thẹn Thùng

  Phong Kỳ cùng Duệ Tú đi đến một thị trấn nhỏ có tên An Vĩnh, người dân ở đây tuy không nhìu nhưng họ rất hiếu khách và lương thiện, các nàng cùng tiến về phía trước cách các  không xa có một khách điếm không to nhưng cũng có thể ở qus đêm, nên 2 nàng quyết định cùng nhau tiến về khách điếm đó để trụ lại, họ thuê 1 giang phòng thượng hạng, xong xui tất thẩy Phong Kỳ và Duệ Tú lên phòng thu xếp nghĩ ngơi, Phong Kỳ cho gọi tiểu nhị vào phòng giúp họ chuẩn bị mộc dũng và mua dùm nàng vài bộ xiêm y mới " Tiểu nhị ca, có thể giúp ta chuẩn bị mộc dũng, nhân tiện mua hộ ta vài bộ y phục mới màu sắc sao cũng được không" vì chỉ có Duệ Tú là mang theo y phục còn nàng thì không muốn vì đồ của nàng mặc trước giờ đều của các vị sư huynh đệ trong y quán đưa cho nàng nên hiện giờ nàng muốn có vài bộ y phục mới để mặc, dặn dò kỹ càng nàng cho vị tiểu nhị kia một khối bạc vụn nhỏ " Được chứ, được chứ ta lập tức làm ngay" tiểu nhị thấy tiền thì sáng mắt lập tức chuẩn bị những thứ Phong Kỳ căn dặn, chỉ chốc lát có vài người khiên mộc dũng đến phòng bọn họ nàng để Duệ Tú tắm trước còn nàng thì ra khỏi phòng đợi, vị tiểu nhị lúc nãy trong phòng bọn họ bây giờ đã quay lại trên tay còn cầm 3 bộ xiêm y màu khác nhau,  đương nhiên 3 bộ xiêm y đó đều là nam trang vừa đúng lúc gặp Phong Kỳ trước của phòng mở miệng nói  " Công tử y phục của người ta đã chuẩn bị hảo, có cần gì hãy gọi ta sẽ giúp công tử chu toàn" "Ân, đa tạ tiểu nhị ca,đây là chút lòng thành của ta" nói rồi nàng lấy trong túi ra một thỏi bạc vụng đưa cho tiểu nhị,  tiểu nhị thấy tiền đưa đến thì vội nói " Công tử, không cần khách sáo, nên làm, nên làm mà" dù nói vậy nhưng cũng tiếp nhận thỏi bạc bỏ vào ngực rồi cúi đầu xin cáo lui, lúc tiểu nhị đã đi xa Duệ Tú cũng đã tắm xong,nàng mở cửa phòng thì thấy Phong Kỳ đang đứng ngoài cửa đợi thì không khỏi bật cười, dù gì thì nàng và Phong Kỳ đều là nử tử thì có gì phải ngại ngùng a, còn có người kia vừa thấy nàng ly khai y phục liền đỏ mặt lấp bấp nói có chuyện phải ra ngoài, nhớ tới lúc nãy thì bất giác mỉm cười.
  Phong Kỳ đang dựa vào thành bên cạnh cửa quay đầu sang hướng khác để suy nghĩ những gì mình nghe được lúc ở đại sảnh,  bỗng một tiến trong trẻo dịu dàng vang từ phía sau kéo nàng ra khỏi những dòng suy nghĩ kia, xoay người định trả lời nàng thì không cẩn thận vấp phải bậc thềm nên ngã nhào về phía trước, Duệ Tú thấy người nàng còn đang suy nghĩ thứ gì nên đến gần hỏi nàng, nào ngờ lại bị một tảng băng lớn đè lên người cái tay không an phận còn bóp bóp của nàng vài cái thật tức chết nàng mà, Phong Kỳ không lườn trước được mình sẽ ngã lên người nàng nên hai tay chống về trước theo bản năng mà bám trụ,  không biết bám vào đâu lại có cảm giác mềm mềm nên nàng muốn cảm nhận thêm một chút vật kia là gì nên bóp bóp mấy cái
( Tg : " Chà chà,  ngươi cũng ít có sắc lang a còn bóp bóp nữa hôhô"

Phong Kỳ : " Ta nào,nào có biết là là cái kia đâu *đỏ mặt* "

Tg:" *cười nham hiểm* Biết rồi chắc bóp nát luôn ha ha"

Phong Kỳ : "..... ")
   Duệ Tú bị nàng như vậy khi dễ nên thẹn quá hoá giận đấy mạnh tảng băng to đùng này, nhưng tại sao đẩy thế nào thì cũng không thoát thế này, nàng lấy tay phải nhéo vào cánh tay không an phận kia của Phong Kỳ rồi dùng chân thật mạnh đập nàng ra
( Tg:" Bạo lực gia đình a"

Duệ Tú :" *lườm Tg* lo mà viết nhìu chuyện "

Tg : "dạ dạ")

   Phong Kỳ đột nhiên bị nhéo dù không đau nhưng cũng rất khó chịu kế típ nàng bị cho ăn trọn 1 đạp vào bụng bay ra ngoài, nàng ủy uất nhìn cái người vừa mới tung một cước với nàng, không thì thì thôi mà nhìn rồi thì...y phục trên người nàng lộn xộn từ góc nhìn này còn có thể thấy phong cảnh như ẩn như hiện bên trong, gương mặt của Duệ Tú lúc này đỏ hơn bao giờ hết, nhớ lại khi nãy "chẳng lẻ khi nãy thứ mềm mềm kia là", Phong Kỳ bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoản loạn cố gán để bình tĩnh lại sau đó mún đở nàng đứng lên lại thấy nàng nhanh chóng đứng dạy đóng cửa phòng lại không cho nàng vào, Phong Kỳ nhìn cánh cửa trước mắt khẽ thở dài "đêm nay hẳn là phải ngủ trên cây rồi" rồi nàng cầm mớ y phục trên mặt đất kêu tiểu nhị chuẩn bị mộc dũng cấp nàng 1 phòng để tắm rửa thay xiêm y, vì ngân lượng trên người Phong Kỳ và Duệ Tú không nhìu nên cần phải tiết kiệm chi tiêu để có thể tiêu dùng sau này,  cái gì nên mới sử dụng.

Phong Kỳ sao khi thay y phục thì liền kêu người chuẩn bị thức ăn cho Duệ Tú và nàng,  có lẽ nàng còn giận cô nên không chịu mở cửa để cô vào nên đành gọi tiểu nhị mang giúp cô,  còn nàng thì xuống đại sảnh xem xét tình hình.

                                                                       
  Cảm ơn các bạ đã ủng hộ cho truyện của mình,  vì mình viết văn không tốt nên có chỗ nào cách bạn không hiểu hãy nói mình sẽ sửa.😊
Nếu thấy hay thì hãy theo dõi mình nha😍. Chúc các bạn đọc truyện vui vẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro