Chương 14 : Nguồn Gốc
Thuở xa xưa trước kia khi tộc sói được chia làm nhìu loại khác nhau chúng bao gồm 4 hệ mạnh nhất là Lôi, Hoả, Băng, và Phong. Loài sói có sở hửu được những yếu tố này rất hiếm do chúng còn quá kém so với Long tộc nên hệ của Long Tộc hơn Sói Tộc rất nhìu, do đó lúc nào loài sói cũng luôn sống trong rừng hoan sâu thẩm tránh đi sự kiềm hãm của Long Tộc.
Thời gian trôi qua hàng nghìn năm từ các thế hệ trước tộc của loài sói không ngừng đẩy mạnh 4 yếu tố này đến khi đạt được thành quả thì họ cho đó là tai hoạ và tìm cách hủy diệt. Leo là đứa con lai của tộc sói nàng mang trong mình không chỉ dòng máu của người sói mà còn của loài Vampire do mẹ nàng Mara bà là một trong những con sói có 2 dòng máu của sói và Vampire nhưng không ngờ dòng máu đó cũng truyền thụ được cho nàng, do đó Leo cũng có khả năng hồi phục vết thương nhưng không bằng loài Vampire chính gốc. Leo không khác máu người giống loài Vampire, nhưng đôi lúc sự thèm khác trong người cũng thôi thúc nàng uống chúng. Leo thuộc hệ sói Băng và Lôi nhưng nàng không thể sử dụng được chúng vì sức mạnh chúng quá khủng khiếp nên Mara mẹ của nàng đã tự tay dùng kết giới phong ấn sức mạnh của nàng nhưng đôi lúc mọi chuyện cũng xãy ra bất trách mỗi khi nàng thịnh nộ, vì thế bà đã đưa nàng rời đi dị giới suốt thời gian dài.
____________chuyển cảnh_____________
Phong Kỳ tỉnh dậy là lúc bên ngoài đã một mãnh đen kịt, nàng khó khăn mở ra đôi mắt nặng trịch của mình tìm kiếm xung rồi nhìn lại cơ thể, vết thương cổ tay đã lành hẳn sau lưng cũng không còn thấy đau, nàng cảm nhận trong người mình có loại linh khí ẩn ẩn khác thường, nàng lấy tay sờ vào lòng ngực mình nóng rực như sắp bốc lữa, Phong Kỳ hít sâu một hơi điều hoà lại thân nhiệt của nàng trở lại vốn có của nó, lần này có lẽ dể dàng hơn so với lúc nãy nguyên khí và khí lực của nàng đã hồi phục vài phần hiện tại trong người lại có thêm mộ hệ Hoả có lẽ sẽ ảnh hưởng đến phần nào hệ hệ Băng của nàng.
Duệ Tú đi xung quanh tìm được nguồn nước không xa chỗ các nàng liền lấy về một ít, khi về tới nơi nàng trong thấy Phong Kỳ áp tay mình vào ngực sau đó là một luồn khí nóng bốc ra từ nàng, dù các nàng cách xa nhưng nhiệp độ này có thể so với lữa thật giống nhau nhưng nó chỉ kéo dài vài giây thì người kia mở mắt ra luồn khí nóng lúc nãy cũng dần biến mất. Nàng đi nhẹ tới chỗ Phong Kỳ nói với nàng.
" Kỳ ta có mang nước về, ngươi dùng đi " nàng đưa nước đến trước mặt Phong Kỳ.
Phong Kỳ tiếp nhận bát nước từ tay Duệ Tú vô tình chạm vào vết cắt trên tay nàng nên nàng rút tay lại khẽ cắn môi dưới của mình. Vì lúc nàng đi lấy nước vô tình chạm vào một cái bẫy khiến nàng bị thương. Phong Kỳ thấy nàng phản ứng liền biết nàng vì mình mà bị thương tổn, nàng để bát nước sang một bên ngồi dạy đi đến chỗ Duệ Tú nâng nhẹ tay nàng lên nhưng có lẽ nàng không chịu hợp tác với mình nên dùng chất giọng lo lắng bảo nàng.
" Nàng đưa ta xem xem, sẽ không sao đâu"
" Nhưng, nhưng... " Duệ Tú lo lắng nhưng cũng đưa tay cho nàng xem.
Vết thương khá sâu bên trong còn có phần bị nhiễm trùng e rằng khó mà lành lại.
Phong Kỳ xem xong vết thương của nàng mày nhăn đến lợi hại, nàng nói
" Này là vì sao bị thương, là do nàng lúc nãy đi lấy nước " nàng vừa hỏi vừa trong lòng ngực lấy ra một viên thuốc do nàng điều chế khi còn trong y quan ra đưa cho nàng uống.
" Nàng uống đi, nó sẽ không còn đau nữa"
" Ân " Duệ Tú tiếp nhận viên thuốc kỳ quái từ tay nàng, có lẽ nó là một trong số những thứ thuốc mà nàng đã bào chế được gọi là "thuốc viên" này, viên thuốc khi cho vào miệng không có vị đắng như thuốc nàng hay dùng khi còn ở y quán, khi vào cảm giác hơi nóng một chút lúc sau lại tỏ ra mát nhẹ, nàng dùng xong viên thuốc cũng cảm thấy vết thương trên tay bớt đau hơi vừa rồi hảo công dụng a.
" Nàng thấy sao rồi, hảo chứ" Phong Kỳ dù biết viên thuốc kia sẽ ngăn chặn cơn đau của nàng nhưng không được tgian dài.
" Hảo, uống vào đã đở hơn vừa rồi cảm ơn ngươi" nàng dù đã quen việc Phong Kỳ dùng ngử điệu như vậy đối với nàng nhưng tay người kia hể chạm vào nàng lại có cảm giác dòng điện chạy qua người, nhớ lại khi sáng các nàng như vậy ân ân ái ái thân thể, mặt của Duệ Tú đỏ tươi thật là xấu hổ chết đi được.
Phong Kỳ nhìn nàng bỗng chốc gương mặt đỏ ửng thì liền biết nàng nghĩ cái gì liền cười xấu xa dời thân thể mình tiến gần chỗ nàng kề xác tai nàng mà thổi khí nóng.
" Tú nhi, nàng vì sao mặt lại đỏ đến lợi hại như vậy a"
Nói xong còn liếm nhẹ vào tai Duệ Tú một cái khiến nàng rung khẽ.
" Áh, Kỳ.... Kỳ ta..... ta.. "
Duệ Tú bị hành động của Phong Kỳ mà ta ta nữa ngày cũng không nói ra lờ, bị như vậy Phong Kỳ khi dể nàng ủy uất cắn vào bả vai Phong Kỳ cho cái tên sắc lang này không còn dám khi dễ nàng nữa, nào ngờ chưa kịp giơi răng cắn đã bị nàng nâng cầm hôn cho mềm nhũn.
Phong Kỳ rời khỏi đôi môi căng mộng kia mùi vị thật không tệ, sau đó nàng lại nhớ ra dường như các nàng còn chưa ăn gì nên nàng đặt Duệ Tú ngồi vào vách đá to khi nãy quay sang nói
" Nàng ở đây chờ ta, nhất định không được đi lung tung, nếu không nghe lời nàng sẽ giống lúc nãy bị thương, ta đi tìm thứ có thể làm thức ăn hảo hảo chờ ta quay về , nghe rõ"
" Ân, ta sẽ" nàng nghe lời không ly khai nơi này cho Phong Kỳ yên tâm rời đi.
Phong Kỳ ly khai khỏi nơi các nàng khá xa , trước khi đi nàng quay lại nhìn Duệ Tú một lần rồi tạo ra một vòng bảo về vô hình mới yên tâm rời đi.
_______________________________________
[Vampire ] còn được biết là [Ma cà rồng]. Do mẹ của Phong Kỳ ( Leo) là con của một con sói và Vampire nên hầu hết nàng là Vampire chính gốc vì Ông( Leo) là một Vampire vì tình yêu dành cho Bà ( Leo) quá lớn nên hai người bất chấp ranh giới chủng loại gia tộc mà đính ước với nhau, thời gian trôi qua Bà (Leo) hạ sinh một bé gái có thể ở cả hai khả năng ở dạng sói và Vampire nên họ đã đặt tên nàng là Mara ( mẹ của Leo) do bị truy lùng hà khắc nên bà và ông không thể sống cùng nhau bà và mẹ quay về tộc mà sinh sống, còn ông thì ngủ sâu dưới lòng đất chờ ngày quay trở lại.
Mình giải thích vậy các cậu hỉu không a😆😆. Hiện tại thì Bà và Ông của bạn Leo vẫn còn nên sau này khi quay trở lại di giới sẽ có nhìu điều thú vị xảy ra😆😆😆😆.
Các bạn nhớ ủng hộ cho mình nha😘😆😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro