Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Rơi Hố Sâu

Phong Kỳ cùng Duệ Tú vừa về đến khách điếm liền lên phòng thu thập đồ đạt chuẩn bị lên đường, họ không thể ở đây lâu thêm được nữa, vì sáng mai sẽ có quan tri phủ nơi này mà tra hỏi.

Hai nàng ly khai khách điếm khi bầu trời còn một mãnh đen kịt, nàng cùng Duệ Tú đi dọc theo đường bờ rừng mà sang thị trấn khác, trên đường đi Duệ Tú không ít lần va phải đá hoặc góc cây bên đường dù nàng khá mệt nhưng không nói cho Phong Kỳ biết sợ sẽ làm chạm lộ trình của các nàng nên nàng chỉ có thể im lặng cố gắng đi theo người phía trước, Phong Kỳ thấy đã rời khỏi trấn An Vĩnh khá xa cũng giảm chạm cước bộ, nàng không sử dụng khinh công đươc vì nội lực khi nãy nàng đều dùng trên người tên đầu lĩnh kia, nàng cũng không nghĩ rằng hắn như vậy nhưng lại là Côn Sơn Trang Chủ nên nếu các nàng ở lại lâu không chừng sẽ xãy ra chuyện không hay.

Phong Kỳ cùng Duệ Tú dừng chân nghĩ tại một góc cây, vì quá nhìu chuyện xảy ra nên khiến Duệ Tú mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Phong Kỳ ngồi cách nàng không xa nên tiến đến gần ngồi bên cạnh nàng, nàng thấy Duệ Tú dựa vào thân cây ngủ thiếp, gương mặt trắng nỏn của nàng vẫn còn có chút xưng đỏ, Phong Kỳ cảm thấy lòng mình bất giác đau đớn khẽ chạm bàn tay lên gương mặt nàng nói " Ta xin lỗi, nếu không vì ta nàng sẽ không...", chưa nói xong đã cảm thấy tay có một làng nước ấm thấm ướt "là nàng đang khóc sao", trong cơn mệt mỏi Duệ Tú đã nghe được lời nói của Phong Kỳ, nàng biết hai người cùng có cảm giác chung với nhau, Phong Kỳ luôn luôn là người bảo vệ nàng, lo lắng quan tâm chiều chuộng nàng, dù hai người biết nhau chưa bao lâu nhưng nàng đối với Phong Kỳ không còn xem là hảo tỷ muội nữa, mà nàng thật sự đã xem Phong Kỳ như người quan trọng đối với nàng, và nàng khẳng định mình đã yêu Phong Kỳ , vì không kiềm được cảm xúc nên nàng đã rơi lệ.


Phong Kỳ đặt ngón tay mình lên khoé mắt nàng lau đi những giọt nước ấm ấy rồi chạm rãi nói vào tai nàng " Nàng đừng khóc, sau này ta sẽ không ly khai nàng nữa, hảo hảo bồi bên người nàng sẽ không để nàng chịu ủy uất, sẽ không" Phong Kỳ nói rồi môi chạm vào trán nàng để lại một nụ hôn cho nàng cảm giác an toàn khi có mình bên cạnh, chỉ vài khắc nàng đã không còn nghe tiếng khóc của Duệ Tú mà thay vào đó là tiếng hít thở đều đều của nàng.

Phong Kỳ đặc nàng vào lòng ngực tay nàng luồn qua cổ và chân để bế Duệ Tú, Phong Kỳ nãy mình một cái cho nàng đứng thẳng dạy trên tay bế Duệ Tú còn đang ngủ say mà tiêu soái tiếng về phía trước, mọi hành động của nàng tuy nhanh nhưng rất nhẹ nhàng, nàng sợ sẽ làm người trong lòng tỉnh giấc nên hết thẩy đều cẩn thận, nàng cứ thế mà đi đến khi người trong lòng tỉnh dậy, đỏ mặt giãy dụa không cho nàng bế .

Duệ Tú mệt mỏi mở mắt thì sắc trời đã gần sáng, cảm thấy kì quái nên nên nàng mở to mắt nhìn thì biết mình đang bị Phong Kỳ bế đi trên đường, dù trong rừng không có người nhưng nàng vẫn rất là xấu hổ nghĩ " sao lại dám khi dể mình như vậy a, thiệt muốn kiếm một cái lỗ để chui vào", nàng bắt đầu dãy dụa trong lòng Phong Kỳ để nàng có thể thả mình xuống nào ngờ Phong Kỳ không có ý muốn thả nàng mà càn ngày càng bế nàng ôm sâu trong ngực khiến nàng có thể cảm nhận được hương thơm mát trên người Phong Kỳ thật dể chịu, suy nghĩ của nàng bỗng chốc làm nàng hẳn gương mặt đã ửng đỏ nay còn đỏ hơn, nàng không thể làm gì khác chỉ biết cuối đầu thẹn thùng mà mặt cho Phong Kỳ bế nàng đi.

Phong Kỳ đắt ý vì có được mỹ nhân trong tay không giãy dụa nữa, nàng giương môi mình cuối xuống khẽ chạm vào chiếc môi đỏ căng mọng kia, nào ngờ vừa chạm vào lại không dứt ra được nên hai người cứ thế dây dưa đến khi không còn hơi thở thì mới thả nhau ra, Phong Kỳ nhìn nàng bị mình trêu chọc thì không khỏi buồn cười, vì nàng cười đến nỗi chọc cho Duệ Tú tức giận mà giãy dụa không thèm cho nàng bế nữa.

Duệ Tú bị nàng như vậy khi dể mặt đỏ tươi không dám ngẩn đầu lên nữa, lúc nãy vừa nhẫn đầu lên định hỏi nàng tiếp theo chúng ta sẽ đến nơi đâu, nào ngờ vừa định mở miệng đã bịnh người kia hôn đến mềm nhủn không còn nhớ đến chuyện gì nữa, Duệ Tú bỗng nghe thấy tiếng cười đặc biệt vang lên thì biết ngay chính là nàng, Duệ Tú thẹn quá hoá giận nên đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình mà trốn khỏi Phong Kỳ, có thiên mới biết khi nàng dãy dụa vô tình làm trất cổ tay Phong Kỳ nên làm cho Phong Kỳ đau đến mức nói không ra tiếng nhưng cố gắng để giữ cho nàg không ngã, ý trời muốn 2 người họ là phãi ngã a, vì lo bám xác vào nhau nên Phong Kỳ các nàng không cẩn thận đã lọt xuống một cái hố sâu.
Duệ Tú cả người đều được Phong Kỳ che chở nên nàng ngã từ trên cao xuông không thương tổn gì, còn về phần Phong Kỳ nàng rơi xuống lưng thân mật với đất tạo nên cú va chạm mạnh động đến phổi nên vừa xuống nàng đã ho ra một ngụm máu đỏ tươi nhưng tay vẫn ôm chặt Duệ Tú.

Hwa viết ko kịp nên không thể đăng 😄😄
Trể hẹn xin các hạ thứ lỗi a😘😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro