Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2:muội xong rồi!!!!!

Thư phòng

Đoàn người đi gấp vội vã...à không phải nói chạy vội vã về thư phòng,đến nơi Triệu Tử Vinh cho tất cả thái giám cung nữ lui ra,lệnh canh cửa cẩn thận cấm người vào,lúc này nhắm nháp một ngụm trà,điều chỉnh hơi thở cho bớt rối loạn,xong mới quay qua hỏi Triệu Minh Hiên

"Nói đi nha đầu,muội đã làm gì chọc đến con cọp xù lông kia,đến nỗi muốn chặt tay muội"

"Ca ca!!!huynh đã làm vua một nước,sau huynh vẫn còn ăn nói tùy tiện như vậy??"Minh Hiên lắc đầu,ca ca của nàng nha,tùy tính lắm bình thường trưng cái mặt lạnh kia chỉ giả vờ,chứ thật ra là một người tùy ý,một bụng không đứng đắn

"Hừm,vua thì sao nha?muội không biết mỗi ngày phải nghiêm túc mệt chết ta,bây giờ chỉ có hai huynh muội ta mới không cần phải đứng đắn cái gì gì đó,thật thoải mái"

"Ca huynh như vậy mẫu hậu có biết không?mà thôi muội nghĩ nha mẫu hậu chắc không biết rồi.nếu không Tĩnh Thanh Điện đã chào đón ca rồi haha"

Nghe muội muội mình nhắc tới Tĩnh Thanh Điện,thân hình Triệu Tử Vinh cương cứng,sắc mặc cũng xanh vài phần,Tĩnh Thanh Tĩnh Thanh,cung điện cũng như tên không âm thanh,là nơi thờ 14 đời tiên vương dòng họ Triệu,mỗi một vị tiên vương khi băng hà điều được họa tranh để thờ phụng,cũng để con cháu Triệu gia biết mặt tổ tiên của mình,trước khi băng hà,lại cho họa sư giỏi nhất họa sống động như thật,lúc trước Triệu Tử Vinh ham chơi dắt Minh Hiên chỉ mới bảy tuổi xuất cung,lở gặp cướp Minh Hiên vì đỡ cho Triệu tử Vinh mà bị đánh gẫy chân,cũng mai nhờ An Định Hầu cứu được,về đến hoàng cung bị phụ hoàng cùng mẫu hậu phạt quỳ ba ngày,vốn sợ ma từ nhỏ dù tuổi đã mười bảy nhưng vừa vào quỳ được một ngày đến đêm,vì sợ hãi mà ngất xỉu,tiếp đến sốt đến một tháng mới xuống giường được,từ đó Tĩnh Thanh Điện là ám ảnh đối với Triệu Tử Vinh,nhấp thêm ngụm trà,thoát khỏi suy nghĩ Triệu Tử Vinh hừ một tiếng nói tiếp!!

"Hừ!!!muội đừng dài vòng,trở lại chính sự,trả lời câu hỏi của ta đi"

"Khục...thì..muội có mạo phạm tiểu quận chúa"nhớ đến Minh Hiên ấp úng trả lời

"Thật sự???mạo phạm chỗ nào??"Triệu Tử Vinh vẻ mặt bác quái hỏi

"Ca~~~~"

"Chỗ quan trọng???cảm giác thế nào???"Triệu Tử Vinh vẫn không từ bỏ

"Ca...Huynh?????..."

"Đừng có huynh hay ca muội phải trả lời"

"Huynh muốn biết??"

"Đúng ta muốn biết!!!nói đi"

"Hảo hảo, muội cho huynh biết,rất mềm"nói xong Minh Hiên dơ hai tay co lại chụp thẳng vô ngực Triệu Tử Vinh,tạo thế giống như ngoài Ngự Hoa Viên đã làm với Quận Chúa

Ngự Thư Phòng êm lặng lạ thường

Con muỗi bay qua

'O.o.o.o'

Con ruồi bay lại

'Xèo.xèo.xèo '

Quạ đen bay đầy đầu

'Quạt.quạt.quạt.quạt'

Bốn mắt trừng nhau

Bỗng một khắc im lặng xong!!!!

"Haha...ta nói....MUỘI....XONG..RỒI..haha...khục..khục...."Triệu Tử Vinh  cố nhắn mạnh ba chữ 'muội xong rồi' kia nói xong quẹt nước mắt đang chảy vì ho

Lần đầu trong đời,17 năm làm ngủ Vương Gia,Triệu MINH Hiên chưa khinh thường một ai,nay thật sự khinh thường ca ca ruột của mình,bỏ hình tượng nam nhi to lớn uy phong còn là vua của một nước,đang đứng trước mặt cười nàng đến chảy nước mắt,nàng thật sự rất rất khinh thường!!!!

"TRIỆU TỬ VINH!!!!HUYNH CƯỜI ĐỦ???"

Minh Hiên nghiến răng nói lên,nàng thật sự không nhìn nổi nữa,đầu nàng đang nổi lên ba đạo hắc tuyến,người trước mắt thật không gì gọi là giống ca ca nàng,đã hai mươi bảy mà giống như hài tử thế kia

"Nga..nga...đủ..đủ"nghe Minh Hiên hét thật lòng không dám cười nữa,hắn không dám quên muội muội mình là Quỷ Y a,hắn nếm qua một lần rồi nên không dám nữa

"Hừ"

"Nhưng muội muội,ca ca ta đây nói muội biết,muội nên cẩn thận là cùng,tiểu cọp xù lông đó không phải dạng hiền đâu,không phải khi không mà có cái danh tự này đâu"

"Thì  sao??ca huynh đừng quên muội muội huynh là 'Quái Hiệp Quỷ Y'" nói xong không đợi Triệu Tử Vinh trả lời,một mạch bước ra khỏi Ngự Thư Phòng, mệt phải ở đây nhìn tên kia nín cười chăm chọc,nàng sợ tý không kiềm nổi phóng cho hắn một chăm mất

" ừm hửm đúng rồi ha,xem ra hoàng cung này sắp có kịch lớn xem rồi haha"nói xong còn hiện lên khuôn mặt gian hết cỡ,nếu có Minh Hiên ở đây chắc chắn không  phóng hắn dưới ngàn châm,mai mắn Minh Hiên đã đi xa mất rồi

An Định Hầu Phủ

Buổi sáng tiến cung,buổi trưa nháo nhào đập nát tất cả đồ đạc trong phòng,lại khóa trái cửa không cho ai lại gần,làm cho An Định Hầu Thái Tuấn cùng phu nhân lo lắng không thôi,hỏi thế nào cũng không nói,bất đắc dĩ phải quay qua tra hỏi Xuân Mai

"Xuân Mai ngươi cho bản hầu biết,ngươi theo hầu quận chúa,rốt cuột quận chúa xảy ra chuyện gì??"

"Nô tì..nô..tì..""

"Không có nô tì ngươi nói mau"Thái Tuấn nghiêm mặt cắt đức

Lần này Xuân Mai khóc quỳ gối xuống nói:"bẩm hầu gia quận chúa..quận chúa bị người khi dễ mạo phạm"

"CÁI GÌ???AI TO GAN DÁM MẠO PHẠM HÒN NGỌC TRÊN TAY BẢN HẦU,NÓI MAU TA CHÉM ĐẦU HẮN"khí thế mười phần tiếng nói quân nhân vang vọng làm cho hạ nhân phải run cầm cặp 

"Hầu gia!không chém được!!"

"Ai mà bản hầu không chém được hửm??"

"Bẩm là...là..ngủ Vương Gia"

"CÁI GÌ???AN VƯƠNG GIA??"

lần này không phải tiếng hét giận dữ,mà là kinh ngạc,vì vị Vương Gia này rất ít lộ diện,ông chỉ gặp được ba lần,thứ nhất là giải cứu lúc hoàng thượng còn là hoàng tử và An Vương lén xuất cung gặp cướp,lần thứ hai là lúc học cưỡi ngựa,bắn cung trong Phòng Trường Doanh,còn lần thứ ba là lúc tiên hoàng băng hà nữa năm trước,theo ấn tượng của ông,An Vương là người nho nhã hiểu lễ nghĩa,không thể làm chuyện như vậy được!!

"Ngươi chắn chắn là An Vương Gia?không nhìn lầm?"

"Bẩm hầu gia Xuân Mai dám lấy đầu của mình cam đoan,lúc đó có hoàng thượng nữa"

"vậy chuyện ra sao?kể rõ cho ta nghe!!"nãy giờ im lặng Từ Thị là An Định Hầu phu nhân mới lên tiếng

"Bẩm phu nhân,chuyện là sáng quận chúa thỉnh an Thái Hậu xong,trong lúc chờ Thái Hậu tụng kinh,mới dẫn nô tì ra Ngự Hoa Viên dạo, không ngờ đi đến hồ Thủy Nguyệt, thì thình thì lình Vương Gia đâu nhào tới...chụp...chụp...."Xuân Mai dơ tay thủ thế,thấy hai người không hiểu,đành đỏ mặt hy sinh chụp ngược vô ngực mình

"Khục..khục.."

"Khụ..khụ"

Lần này cả Thái Tuấn và Từ Thị điều hiểu,mặt già điều cả đỏ lên!!!

"Xin Hầu Gia làm chủ cho Quận Chúa"

"Hừ!!!!Đứng lên đi!!!ngươi theo ta gặp hoàng thượng,dù là Vương Gia bản Hầu cũng không bỏ qua,nữ nhi của bản hầu cũng dám khi dễ,vậy thì ngươi chết chắc"

"Dạ"Xuân Mai cười thầm,Quận Chúa kế hoạch người bước đầu đã thành công

=======

Chương 2 tới có ai đợi chờ không nhỉ,nếu không có vũ đi ăn cơm đây,tác giả đói bụng rồi,có ai tiếp tế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro