Chương 4: Đoạt giải
Vài giây sau, Jelly từ trong chậm rãi bước ra, Vương Nhược Vi dõi theo đã rất bất ngờ.
Jelly xuất hiện trước mặt nàng là một chú chó khá to nhưng không được khỏe mạnh cho lắm.
"Chung cư không cho nuôi chó mèo nhưng Jelly rất ngoan nên được châm chước, tôi cũng không muốn nó làm ảnh hưởng đến người khác."
Vẻ mặt Jelly không có chút nào là hung dữ, nó ngoan ngoãn lại gần Vương Nhược Vi khi thấy nàng vẫy tay gọi.
"Tiểu Jelly thật đáng yêu, có phải Trần chủ nhiệm không cho ra ngoài chơi nên cưng buồn đúng không?"
Trần Kim Duyệt nghe vậy liền cảm thấy như đang bị trách tội, ngồi xuống xoa đầu Jelly, giải thích: "Jelly bị bệnh tim, tôi chỉ là lo lắng cho nó thôi.", lại nhìn nàng: "Hơn nữa nó chỉ kém tôi một tuổi."
Vương Nhược Vi trố mắt, nếu như vậy thì nàng nên gọi là Jelly đại ca sao. Nàng cũng không ngờ chú chó này thật sự đã theo Trần Kim Duyệt từ khi rất nhỏ.
Nàng chăm chú nhìn Jelly, bất giác chạm mũi lên trán nó một cái, nhẹ nhàng nói: "Jelly thơm quá, chắc là Trần chủ nhiệm rất thương cưng đó, phải luôn khoẻ mạnh nhé!"
Jelly xem ra cực kỳ hiểu chuyện, vừa nghe xong đã rúc vào lòng nàng để nàng ôm lấy.
Trần Kim Duyệt ở một bên im lặng, cô chưa từng nói mấy lời ngọt ngào đó với Jelly, nó cũng chưa từng rúc vào lòng cô để được âu yếm như vậy.
Cứ thể nửa giờ trôi qua, Vương Nhược Vi chơi với Jelly không biết chán, Trần Kim Duyệt cũng chỉ ngồi nhìn xem.
"Cô rất hợp với chó nhỉ."
Nghe cô nhận xét một câu khiến cho Vương Nhược Vi không biết nên cười hay khóc, sắc mặt thoáng trầm xuống.
"Người học văn như chị đều nói được những câu gây sát thương mạnh thế sao?"
Trần Kim Duyệt ngẩn người, cô nghe ra trọng giọng nói của nàng có điểm khác thường, cụ thể là đang giận. Nhưng vì sao Vương Nhược Vi lại giận thế?
"Xin lỗi..." trước giờ dáng vẻ của Trần chủ nhiệm trong ấn tượng của đồng nghiệp đều là rất bá đạo, dù có sai cũng chưa từng hạ lời xin lỗi ai, chỉ nói bản thân không cố ý, vậy nên lời xin lỗi này nói ra khá ngượng ngạo.
"Tôi không trách chị chuyện vừa rồi bởi vì tôi cũng rất thích Jelly. Nhưng chị có từng hỏi tại sao bản giáo án của mình lại bị xoá tận gốc không?"
Ngừng một chút để quan sát nét mặt người kia, nàng lại tiếp: "Trạng thái của chị đối với đám trẻ không hề tốt, chị sẽ dạy hư chúng đó!"
Lần đầu tiên bị chỉ điểm trách móc thẳng mặt, Trần Kim Duyệt một câu cũng không cãi, chỉ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đầy thất vọng của người đối diện.
Vương Nhược Vi bị nhìn đến phát ngượng, câu chữ lộn xộn: "Này, chị... không phải... tôi không hề có ác ý gì..."
Nói về vụ việc mất giáo án thì Trần Kim Duyệt thừa biết đã bị ai đó cố tình xoá đi, cô cũng từng nghĩ đến học sinh của lớp mình nhưng chưa hề nhắc gì với bọn nhóc. Hôm nay Vương Nhược Vi nói vậy, hẳn là nàng đã biết do ai gây ra.
Trong bầu không khí căng thẳng, đột nhiên bụng nhỏ của Vương Nhược Vi báo hiệu đến giờ cơm khiến nàng xấu hổ đến đỏ bừng hai tai.
"Chưa kịp nấu cơm thì ở lại đây ăn."
Đúng là từ lúc tan làm nàng vẫn chưa có về nhà, tối nay lại ăn cơm Trần chủ nhiệm nấu vậy.
Jelly có vẻ rất thích được Vương Nhược Vi cưng nựng, ăn cơm xong cả hai lại chơi ném bóng, xem chừng rất náo nhiệt.
Trần Kim Duyệt đang rửa bát, thỉnh thoảng cũng sẽ quay lại nhìn rồi lập tức quay đi, rõ ràng đã hai mươi tư tuổi sao có thể giống hệt một đứa trẻ như thế chứ.
Từ sau khi bị Vương Nhược Vi nêu rõ tội trạng, thái độ của Trần chủ nhiệm đối với học sinh đã dịu đi rất nhiều. Bọn trẻ ban đầu cảm thấy cực kỳ khó tin, Trần chủ nhiệm không còn nói mấy câu gây tổn thương như trước nữa, là thực sự thay đổi sao?
Cuối học kỳ I, thành tích của 10-B không quá tệ, các môn đều trên trung bình ngoài tầm mong đợi. Trong tiết toán, Vương Nhược Vi vừa thông báo điểm số, cả lớp liền reo hò vui sướng, bởi vì đám nhóc luôn bị gắn cái mác học kém, ý thức kém, cũng luôn xếp hạng nhất toàn trường từ dưới lên, vậy mà bây giờ tuy vươn lên chỉ bốn bậc nhưng cũng là sự cố gắng rất nhiều rồi.
Đang cười nói vui vẻ, đột nhiên cửa lớp từ từ mở ra, Trần Kim Duyệt xuất hiện với dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh, đôi mắt tinh tế quan sát toàn bộ lớp học rồi nhìn qua Vương lão sư đứng trên bục giảng, nhẹ gật một cái.
"Tôi có chút chuyện muốn thông báo. Bởi vì các cô cậu đã làm bài thi vừa qua khá tốt, tuy nhiên điểm không phải là cao, nên hiệu trưởng đã đồng ý cho lớp một buổi dã ngoại, địa điểm sẽ được thông báo sau."
Vương Nhược Vi cùng đám trẻ đều khá ngạc nhiên, theo thông lệ của trường thì chỉ những lớp đứng top đầu mới được xét duyệt một chuyến dã ngoại, vậy tức là Trần chủ nhiệm đã đề nghị với hiệu trưởng điều này?
Đợi Trần Kim Duyệt rời đi, Vương Nhược Vi mới nhìn xuống lớp, ánh mắt tập trung trên người một đứa trẻ.
"Tôi biết các em bao che cho nhau điều gì, các em không cảm thấy có lỗi với cô ấy?"
Nét hớn hở trên từng khuôn mặt dần biến mất, đám nhóc lần lượt cúi đầu nhìn bất định vào mặt bàn.
Nàng nói tiếp: "Trần chủ nhiệm thực sự là một giáo viên tốt, cô ấy vẫn luôn nghĩ cho các em đầu tiên, có lẽ cô ấy đã trải qua một số chuyện khiến tâm lý không ổn nên mới hay nói những lời khó nghe khi các em nghịch ngợm, không chăm chỉ, các em có thể hiểu điều tôi nói đúng không? Vậy thì có thể thông cảm cho cô ấy chứ? Đã ai ở đây từng tâm sự riêng với Trần chủ nhiệm chưa?"
Quả nhiên không có ai, đám trẻ yên lặng.
"Chuyến dã ngoại sắp tới, tôi mong các em có thể cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề này, nên nhớ, làm sai thì phải nhận và sửa, cô ấy đã chịu thay đổi thái độ dạy học rồi, các em cũng nên bày tỏ chút gì đó, đúng chứ?"
Muốn thuyết phục người khác không thể dùng cách ép buộc mà nên đưa ra cho họ vài sự lựa chọn.
"Thưa cô, bọn em nhất định sẽ làm tốt việc này."
Nghe lớp trưởng nói một câu, cả lớp đều hưởng ứng khiến Vương Nhược Vi rất mãn nguyện.
Thực ra Vương Nhược Vi chẳng liên quan đến chuyện này, ngay cả Trần Kim Duyệt ngầm biết cũng không hề trách móc tụi nhỏ, thế nhưng bao che trẻ con làm điều xấu chính là hủy hoại tương lai của chúng, mà nhiệm vụ của Vương Nhược Vi chính là dạy chúng biết chịu trách nhiệm với những hành động của mình.
Cái sự liên kết kỳ quặc giữa nàng và cô có lẽ đều bắt nguồn từ lớp học này.
Vương Nhược Vi trên đường về có ghé qua tiệm tạp hóa mua một gói hạt dành riêng cho Jelly, nàng rất quý Jelly, chẳng biết tại sao nhưng từ lần đầu gặp nó đã chịu để nàng ôm lấy.
Hôm nay Trần Kim Duyệt không có tiết nên đã về nhà từ lâu, vừa nghe tiếng chuông cửa, cô lập tức đứng lên đi ra mở.
"Duyệt Duyệt, chị rảnh không?" đã là giờ tan làm rồi, mọi người đều mệt mỏi trở về nhà, chỉ duy có Vương Nhược Vi là có thể cười tươi đến như thế.
"Có việc gì sao?"
"Tôi mua cho Jelly cái này, loại mới nhất luôn nhé." nàng vừa nói vừa đưa túi đồ lên ngang mặt, sau đó lách qua cô để vào nhà.
Jelly đánh hơi đã biết là nàng đến, cái đuôi vẫy vẫy từ trong phòng đi ra, cả hai lại ôm chầm nhau như đã lâu không gặp.
Trần Kim Duyệt một mực tựa người bên mép cửa, hẳn là có cảm giác bản thân chính là dư thừa trong chính căn nhà của mình vậy.
Sau khi đổ thức ăn ra bát cho Jelly, Vương Nhược Vi mới quay lại nhìn Trần Kim Duyệt đang nghiêm túc làm gì đó trên máy tính, bèn lon ton đi tới ngồi bên cạnh: "Chị xin cho tụi nhóc được đi à?"
Trần Kim Duyệt quay sang nhìn nàng, trước giờ cô chẳng phải xin xỏ ai thứ gì, nàng đúng là chưa hiểu rõ được con người này.
"Không cần xin, đó là phần thưởng." cô điềm tĩnh đáp lại.
"Phần thưởng? Dù sao lớp chị cũng không có đứng trong top đầu, làm thế nào có được phần thưởng vậy?"
Khuôn mặt của Trần Kim Duyệt vẫn bình thản không chút chuyển biến, nói: "Là phần thưởng của tôi."
Trên đầu Vương Nhược Vi in đầy dấu hỏi chấm ngốc nghếch, tại vì sao đầu nàng hôm nay lại không thể nhảy số kịp chứ?
"Đạt hạng Nhất thì được thưởng thôi." cô vừa nói vừa xoay máy tính về phía nàng, trên màn hình là ảnh chụp Trần Kim Duyệt nhận bằng khen và chụp cùng hiệu trưởng.
Câu nói xuất hiện trong đại não Vương Nhược Vi lúc này chính là: "Chị ấy giỏi quá!"
Bản thảo giáo án là của ai không quan trọng nhưng cô đã thực sự biến nó thành của mình và thể hiện nó thành một bài giảng xuất sắc, điều đó khiến Vương Nhược Vi ngưỡng mộ vô cùng.
"Sao vậy?" thấy nàng thần sắc bất động, Trần Kim Duyệt liền lên tiếng hỏi.
Vương Nhược Vi nhìn sang cô, đột nhiên ôm chầm lấy: "Chị lợi hại quá, Duyệt Duyệt!"
Đến lượt cô bất động thanh sắc, muốn đẩy nàng ra lại không nỡ đẩy nàng ra, cứ thế để nàng ôm thật chặt.
Vương Nhược Vi quả thực rất vui, có lẽ vì nàng từng bị nghi ngờ là người xóa tài liệu của Trần Kim Duyệt nên khi giúp cô ấy đoạt được giải đã khiến những ủy khuất trong lòng hoàn toàn tan biến, thế nhưng lại không nghĩ bản thân kích động đến mức ôm người ta như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro