Chương 1: Đồng nghiệp
Nàng là Vương Nhược Vi, một cô gái với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, đang trên đường tìm kiếm một cuộc sống lý tưởng cho bản thân. Vương Nhược Vi mới ra trường chưa đầy hai năm, gia đình khá giả nhưng lại muốn tự lập. Tất nhiên nàng vẫn có chút gì đó dựa dẫm vào bố mẹ. Vương Nhược Vi đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm đi dạy học.
Việc tìm kiếm một trường học ưng ý với Vương Nhược Vi thì rất dễ, giống như tính cách của nàng vậy, đơn giản mà nhẹ nhàng. Sau mấy vòng phỏng vấn thì nàng được sắp xếp dạy khối 10 tại một trường cấp ba ở thành phố Trung An. Để thuận tiện đi lại, Vương Nhược Vi cũng chuyển đến đó ở trong một nhà trọ nhỏ, giá thành tạm ổn bởi đa số đều là giáo viên.
Nói qua về Vương lão sư một chút thì hồi đi học nàng cũng được coi là một học bá, nhan sắc đủ dùng nhưng chưa từng yêu đương. Không hẳn vì không có năng lực, chỉ là cảm thấy tình cảm nam nữ có chút phiền phức nên muốn chủ động tránh xa. Tóm tắt lại là Vương Nhược Vi đã sống hơn hai mươi năm sóng yên biển lặng, mong rằng cuộc sống sau này đối tốt với tiểu cô nương một chút...
Hôm nay là ngày đầu tiên Vương Nhược Vi lên lớp, lớp mà nàng được phân công dạy là 10-B. Nghe đồn rằng học sinh lớp này rất quậy phá, đã đổi đến ba giáo viên chủ nhiệm. Người thứ ba cực kỳ nghiêm khắc nên bọn chúng có sợ một chút. Nhưng học sinh mà, không nghịch ngợm chút thì đâu có kỉ niệm, Vương Nhược Vi cảm thấy thế.
Đi từ đầu dãy hành lang, Vương Nhược Vi đã nghe truyền đến tai tiếng ồn ào của lớp cuối cùng. Không sai, là cái lớp nàng chuẩn bị "thượng triều" đây. Vừa thấy giáo viên bước vào, bọn nhóc có vẻ khá ngạc nhiên. À, nàng mới đến mà, tất nhiên không quen.
Một đứa trẻ nhìn có vẻ ngoan ngoãn lễ phép, nhìn Vương Nhược Vi, nói: "Cô đi nhầm lớp ạ?"
Nối sau câu hỏi đó là vài tiếng cười, có lẽ là cười nàng rồi.
Vương Nhược Vi hắng giọng.
"10-B?"
"Vâng..."
Đứa trẻ kia đáp.
Thế là Vương Nhược Vi vui vẻ bước lên bục giảng, bên dưới lại im lặng.
"Tôi là Vương Nhược Vi, giáo viên dạy Toán mới của các em."
Đám học sinh bắt đầu xì xầm gì đó. Thính lực của Vương Nhược Vi rất tốt, đều có thể nghe thấy, toàn mấy lời trẻ con.
Ổn định lớp được tầm năm phút, Vương Nhược Vi bắt đầu nghĩ cách tìm hiểu bọn chúng. Đối với nàng, tâm lý đám trẻ ở tuổi này rất quan trọng, nếu nắm bắt tốt thì có thể dễ dàng truyền đạt kiến thức cho chúng.
"Hôm nay lớp chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra..."
"Hả??"
"Ủa kiểm tra cái gì??"
......
Vương Nhược Vi còn chưa nói hết câu, bọn nhóc đã nhao nhao hết cả lên. Quả nhiên, học sinh đều không thích kiểm tra cho lắm, hồi trước nàng cũng thế.
Đứa trẻ lúc nãy lại đứng lên, Vương Nhược Vi đoán không lầm thì đây là lớp trưởng.
"Thưa cô, chúng em còn chưa kịp ôn tập gì cả, hơn nữa kiến thức giáo viên cũ dạy...cũng không vào...."
Hừm, tốt lắm, thẳng thắn thật thà quá nha.
"Tôi có nói sẽ kiểm tra bài cũ sao?"
Bọn chúng lại bày ra bộ dạng ngốc nghếch nhìn nàng. Nàng muốn xem xem lớp học xếp hạng nhất từ dưới lên trong toàn trường là như nào. Sau đó liền phát cho mỗi đứa một tờ giấy trắng.
"Không ai được nhìn bài ai. Đề bài là liệt kê tất cả những điều em ghét khi đi học vào tờ giấy đó, không cần ghi tên. Cuối tiết nộp bài, bắt đầu làm đi."
Ban đầu tụi nhóc vẫn tỏ vẻ khó hiểu, rồi một vài đứa cầm bút viết. Vương Nhược Vi để ý từng người một: 5 học sinh cặm cụi viết, 13 học sinh nguệch ngoạc vài dòng cho có lệ, 4 học sinh để giấy trắng và nằm ngủ.
Coi như đây là tiết học trống, nàng thu bài sau khi chuông reo, nhìn mặt đứa nào cũng không thấy mệt mỏi. Còn về lý do vì sao nàng không bắt buộc ghi tên là bởi ngộ nhỡ tụi nhỏ nói xấu ai đó, đều không tốt.
"Cảm ơn các em đã hợp tác, hẹn gặp lại."
Vương Nhược Vi đem theo xấp giấy trở về phòng chờ giáo viên. Nhìn quanh một lượt, bàn làm việc của nàng ở tận cuối cùng, đối diện là khu vực của giáo viên nào đó nhìn có vẻ khá ngăn nắp.
Vương Nhược Vi ung dung bước về phía cuối. Trời không thương, hình như nàng vấp phải chân ghế nào đó, thân mình lao về phía trước, xấp giấy trên tay cũng giữ không nổi mà tung ra.
Sau vài giây "vồ ếch", Vương Nhược Vi lụi cụi đứng lên. Người đứng trước mặt nàng, có lẽ là một đồng nghiệp, cô ấy đang cầm một tờ giấy. Giây phút đầu tiên nhìn thấy người này Vương Nhược Vi liền có cảm giác gì đó rất lạ. Ở góc độ của nàng, tờ giấy đã che quá nửa khuôn mặt, chỉ thấy một thân hình cao cao, thoáng qua thì có chút mảnh mai trong bộ áo sơ mi trắng.
"Đây là gì?"
Người đó bỗng lên tiếng, là hỏi nàng nha. Đây là gì? Làm sao nàng biết đây là gì? Vương Nhược Vi nhận tờ giấy trên tay người đó, có vài dòng chữ: "Ghét nhất là Trần chủ nhiệm, cô ấy ác như sói vậy!..."
Cái gì vậy nè, hình như là một trong số những tờ kiểm tra của nàng. Em học sinh này cũng chất quá, dám chỉ đích danh người mình ghét luôn. Lúc này nàng mới cảm thấy việc mình không bắt tụi nhỏ ghi tên là đúng mà.
Vương Nhược Vi vội giải thích: "À, không có gì... tôi chỉ là mới cho học sinh đặt câu... là đặt câu thôi hi hi..."
"Nếu tôi nhớ không nhầm, cô là giáo viên dạy Toán mới tới của lớp 10-B?"
"Vâng... là tôi."
"Tôi là chủ nhiệm lớp 10-B, có vấn đề gì cứ trực tiếp nói với tôi."
Vương Nhược Vi ngơ ngác, người bị nói xấu, người ác như sói... là đây sao? Chuyện xui rủi gì vậy? Nàng nhìn xấp giấy lộn xộn dưới đất, thầm nghĩ nếu cô ấy đọc hết chỗ này liệu có sốc đến nhập viện không?
Bỗng tiếng chuông vào học vang lên. Phù, cứu nhau rồi. Vương Nhược Vi thực sự không biết giải thích sao nếu cô ấy tiếp tục tra hỏi về mấy tờ giấy này nữa. Đời nào giáo viên Toán nói với giáo viên Ngữ Văn là mình cho học sinh làm bài đặt câu chứ?
"Trần chủ nhiệm có tiết thì cứ lên lớp trước đi, chỗ này tôi sẽ thu dọn sạch sẽ."
Sau đó cô ấy cũng không thèm nói gì nữa, chỉ "ừm" một cái rồi rời đi. Hoá ra là chủ nhiệm thứ ba của lớp 10-B, Trần Kim Duyệt.
Ngày đầu tiên cũng gần kết thúc, xem như Vương Nhược Vi có thu nhập một chút, là đống giấy nói xấu này đây. Xem nào, đến 60% là nói xấu chủ nhiệm lớp, ai cũng kêu Trần chủ nhiệm quá nghiêm khắc. Còn lại thì đều than học hành nhàm chán, kiến thức khô khan, không có động lực gì hết...
Coi như đã tìm ra chút vấn đề của lớp này rồi, đành phải cho ra chiến lược tốt mới được.
Tan học, Vương Nhược Vi vui vẻ lái xe về khu chung cư mới thuê. Thật ra vì tiết kiệm tiền nên có thuê hơi rẻ, ai ngờ đâu phòng của nàng ở tận tầng 4 lận. Kiểu này mà ngủ quên, thì lên lớp muộn là cái chắc bởi chỗ này còn không có thang máy nữa.
Sau vài phút than vãn thì cuối cùng Vương Nhược Vi cũng vác được cái thân lên lầu tư. Lầu cuối thì thôi đi, đến phòng cũng cuối dãy nốt. Nàng tự hỏi từ trường học đến chung cư, rốt cuộc đã trải qua mấy cái "cuối" rồi?
Dọn dẹp phòng ốc xong xuôi, Vương Nhược Vi cũng có thể ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Thoải mái!
Đang nghĩ vu vơ, đột nhiên nàng nhớ ra một chuyện. Trước kia bố mẹ có dạy khi chuyển nhà cần làm quen với hàng xóm, có thể mua biếu chút quà hoặc tự tay làm. Vương Nhược Vi bắt đầu tò mò, không biết hàng xóm của mình là ai nhỉ, một soái ca lịch lãm, hay tri thức, hay là chị em bạn dì đây?
Thế là công việc làm quà bắt đầu. Vương Nhược Vi chưa quen phố xá ở đây, nên cũng chưa biết chỗ nào bán đồ ngon cả, vẫn là sẽ tự tay làm. Hơn hai mấy năm cuộc đời, một trong những thứ khiến nàng tự hào về bản thân mình chính là nấu nướng. Tuy chưa phải cao siêu gì nhưng trước giờ chưa ai chê đâu nha.
Món Vương Nhược Vi làm thì khá đơn giản vì nguyên liệu có hạn, đó là một đĩa bánh táo nhỏ phủ dâu tây bên trên. Theo tìm hiểu thì loại bánh này phù hợp với mọi lứa tuổi và giới tính luôn. Thực ra nàng cũng không nghĩ nhiều như thế, chỉ trách nàng quá rảnh rỗi rồi.
Kính coong...!
Qua mấy lần nhấn chuông, cuối cùng cũng có người ra mở cửa.
"Xin chào... ơ?" Vương Nhược Vi vừa ngẩng đầu lên, câu chào cũng chưa kịp nói hết thì mắt đã tròn xoe. Thật không ngờ, hàng xóm mới lại cũng chính là đồng nghiệp mới.
"Tr... Trần chủ nhiệm? Chị sống ở đây sao?"
Đúng vậy, hàng xóm của nàng là Trần Kim Duyệt.
"Cô là... Vương Nhược Vi?"
Vương Nhược Vi cười trừ: "Thật trùng hợp... chúng ta lại là hàng xóm của nhau."
"Có việc gì không?"
Có chứ! Suýt chút thì quên mất, nàng qua đây tặng quà chào hỏi mà. Sau đó liền đưa đĩa bánh lên trước mặt Trần Kim Duyệt.
"Là tôi tự làm, tặng chị đó!"
Trần Kim Duyệt nhìn Vương Nhược Vi, bỗng nhiên yên lặng một lúc. Cô ấy có biết nhìn như thế này ngượng ngạo lắm không?
"Cảm ơn, nhưng tôi không thích đồ ngọt."
Tay cầm đĩa bánh của Vương Nhược Vi vẫn lửng lơ giữa không trung, nhất thời chưa biết phản ứng thế nào. Giọng Trần Kim Duyệt có chút trầm nhưng từng câu từng chữ đều nghe lọt tai. Vậy là nàng bị từ chối luôn đó sao? Dù sao cũng mới quen biết, mặt Vương Nhược Vi mỏng bằng tờ giấy kiểm tra là cùng, đâu thể nài nỉ người ta nhận được.
Sau đó, cũng không còn nhiều sau đó nữa. Vương Nhược Vi đành cười ngại rồi chào và quay về phòng. Căn bản nàng lại không nghĩ Trần Kim Duyệt lạnh lùng như thế. Hoá ra tụi nhỏ viết mấy câu kia cũng có lý do cả, đến nàng còn có chút lạnh sống lưng nữa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro