Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2- Xuyên Không


Đông Phương Bạch mí mắt mấp máy, đôi mắt nặng nề hé ra một đường thẳng nhỏ. Ánh sáng mặt trời rọi vào khiến Đông Phương Bạch không kịp thích nghi vội vàng nhắm lại. Một khắc sau tựa như phát hiện được điều gì, Đông Phương Bạch bật dậy. Đôi mắt vẫn còn liêm diêm buồn ngủ nhưng đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng đưa đôi bàn tay run run trước mắt. Nhéo nhéo đôi má và phát hiện không phải nằm mơ. Nàng thế nhưng có cơ hội sống lại. Nàng vẫn chưa chết.

Đông Phương Bạch hoàn toàn chìm đắm trong niềm sung sướng bất ngờ này. Rồi nàng nhanh chóng ý thức được một điều, nàng đây là đang ở nơi nào?

Nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn Đông Phương Bạch đoán cơ thể này cũng chỉ chừng sáu bảy tuổi. Lúc nàng tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong một căn phòng xa hoa không thua căn phòng trước kia ở Nhật Nguyệt thần giáo. Đây hẳn là phòng ở của một nhà giàu có nào đó. Nàng thật tưởng niệm đến những ngày tháng còn nhỏ ở thế giới Tiếu Ngạo. Khi ấy nàng cũng chỉ là một cô bé ngoan ngoãn có cha có mẹ. Nàng cũng từng có một khoảng thời gian sinh hoạt không âu lo, không toan tính, không cần đi bước này tính toán bước sau, không cần ngày ngày sống trong sự phòng bị người người điều là kẻ muốn giết mình, nhưng những ngày vô tư lự ấy không kéo dài lâu.....

Đông Phương Bạch xuống giường đi tới trước gương nhìn thân thể này, nàng thấy thân thể này mặc nam trang, bộ quần áo được may rất tỉ mỉ, vải là loại lụa mỏng mặc lên người vừa mát vừa nhẹ, trên người còn thoang thoảng mùi thuốc, không khó để đoán thân thể này là một con ma bệnh, nàng đứng trước gương nhìn thân thể này rất lâu sau đó thì bật cười, nàng cười tự giễu, nàng tự thấy bản thân mình như một quỷ hồn chuyên đoạt xá người khác, lúc trước xuyên vào thân thể Đông Phương Bất Bại nàng cứ nghĩ là nàng may mắn, nhưng giờ nghĩ lại, nàng bị định mệnh trêu đùa, thôi vậy, trêu thì trêu đi, cứ chết đi rồi sống lại cũng tốt, cứ coi như nàng bất tử.

Đang kiểm tra thân thể thì một cơn đau đầu ập tới làm Nàng không kịp phòng bị, nàng ôm lấy đầu đau đớn ngã xuống đất, cùng lúc cánh cửa phòng đang đóng chặt bật mở, kẻ vào phòng thấy nàng ngã xuống đất lăn lộn thì một tiếng la the thé vang lên.
-Người đâu, mau mời thái y, thế tử lại phát bệnh rồi.
Hét xong thì chạy vào phòng bế nàng đặt lên giường.

Mà Đông Phương Bạch nào có phải bệnh cũ gì tái phát như kẻ kia nói, nàng đau đầu là vì ký ức của thân thể này tràn vào khiến đầu óc nàng quá tải nên đau thôi, trong ký ức nàng biết được thân thể này vốn dĩ là nữ nhi, là con của An Vĩnh hầu, An Vĩnh hầu chinh chiến sa trường hết lòng vì quốc, nhưng tuổi càng ngày càng lớn dưới gối vẫn chưa có nhi tử thừa kế, vì hầu phu nhân đã sinh ba nhi nữ vẫn chưa có nhi tử, nhiều lần hầu phu nhân muốn nạp thiếp cho ông điều bị ông cự tuyệt, thấy mình không thể kéo dài hương hỏa cho phu quân bà rất buồn, kết quả bà cắn răng trói tỳ nữ hồi môn của mình lên giường rồi cho phu quân uống xuân dược còn mình thì trốn trong phòng khóc đến đau đớn, kết quả bà đnag khóc thì cửa phòng bị đá bung ra, bà bị một bóng đen nắm lấy ném lên giường, đến khi bà hoàn hồn thì quần áo đã chẳng còn một mảnh, đêm đó bà bị hầu gia làm đến ngất đi, sau đêm đó hầu phu nhân lại mang thai bào thai đó là chủ thể này, thế nhưng nghiệt oan lại sinh hạ nữ nhi, bà cắn răng nói dối rằng nàng là nhi tử, lúc đó An Vĩnh hầu phục mệnh đến Mạc Bắc đánh đuổi hung nô nên không có mặt, kế hoạch liền thoát trót lọt, ngoài Mạc Bắc An Vĩnh hầu hay phu nhân hạ sinh cho mình một nhi tử thì càng hăng hái đánh giặc hơn.

Đợi đến khi An Vĩnh hầu trở về thì đã là ba năm sau, sau khi về phủ, an Vĩnh hầu ôm tiểu thế tử suốt ngày không buông tay, cứ thế tiểu thế tử sống trong sự lừa gạt và yêu thương của phụ mẫu lớn lên, đến nay đã tám tuổi.

Không lâu sau, thái y bưng hòm thuốc đi vào, ông ta bắt mạch một lúc chăm vài kim liền lui ra ngoài, Đông Phương Bạch tỉnh lại đã là buổi chiều, nàng ngồi dậy nhìn căn phòng xa hoa nhưng chống trãi, nàng nhớ lại lúc trước khi ngất đi, rõ ràng nàng nghe kẻ kia gọi nàng là thế tử, thế nhưng trong phòng không một người hầu hạ, là trí nhớ của thân thể này có nhầm lẫn hay là kẻ hầu trong phòng này lười biếng không quan tâm chủ nhân?

Nàng bước xuống giường đỡ ngực đi ra ngoài, bên ngoài có hai hàng nha hoàn đứng canh cửa, thấy cửa phòng bị đẩy ra các nàng đầu tiên sửng sốt sau đó rối rít chạy tới đỡ lấy nàng.

-Thế tử, người mới khỏe lại không nên đi ra ngoài , ngoài này gió lớn, người trở vào phòng nghỉ ngơi đi ạ.
Một nha hoàn trên đầu cài một hoa mẫu đơn lên tiếng nói, nàng đoán đây là nha hoàn nhất đẳng hầu hạ bên cạnh chủ thể này.

Nàng không nói lời nào, bước chậm ra ngoài sân, đi tới giữa sân nàng ra lệnh mang một cái ghế mỹ nhân tới sau đó nằm phơi nắng, các nha hoàn thấy hành động của nàng thì có chút nghi hoặc nhưng không dám lên tiếng khuyên can, vì tính tình của vị tiểu thế tử này rất khó chịu.

Đông Phương Bạch nằm trên ghế mặc kệ mọi thứ xung quanh, ánh nắng buổi sáng không gay gắt như buổi trưa nên nàng thoải mái nằm phơi nắng mà không sợ bị nóng.

Đông Phương Bạch thử vận công nàng chỉ muốn thử vận may thôi, xem thử kỳ tích có xuất hiện trên người nàng không, và kỳ tích thật sự xuất hiện thân thể này từng luyện công, chỉ là nội công này không phải công pháp nàng luyện kiếp trước, tròng mắt trong đôi mắt đang nhắm chặt đảo một vòng sau đó thì không nhúc nhích nữa, nàng đổi tư thế thoải mái sau đó bắt đầu luyện lại Quỳ Hoa Bảo Điển......

-Thế tử.

Nhận ra đây là giọng của nha hoàn thiếp thân Xuân Hương, Đông Phương Bạch ngừng luyện công, nàng bình thản mở mắt, nhướng mày.

-Thưa thế tử, hầu gia đã trở về rồi ạ.

-Ừ.

-Vậy thế tử có muốn đi gặp hầu gia không ạ?.
Xuân Hương dè dặt hỏi, nàng không dám nhìn thẳng vào người vị tiểu thế tử này, từ khi sau cơn bệnh thập tử nhất sinh kia, tỉnh lại thế tử vẫn im lặng như trước nhưng lại thêm phần lạnh nhạt.

-Nhi tử ngoan, ta đã về!.
Một giọng nam trung niên trầm trầm, mang theo sủng nịch và cưng chiều vang lên kéo tất cả chú ý của người trong viện ra phía cửa.

Đông Phương Bạch còn chưa kịp nhìn rõ mặt người kia thì đã bị nhắc bổng lên, nàng bị người kia ôm siết rồi hôn lên khắp mặt, nàng ghét bỏ đặt tay lên mặt người kia đẩy ra đầy ghét bỏ. Nam nhân kia thấy vậy cũng không giận dữ, ngược lại đặt nàng lên vai rồi mang nàng ra ngoài.

-Đi, phụ thân đưa con đi săn con mồi lớn.

Đông Phương Bạch ngồi trên đầu nam nhân chỉ có thể thở dài bắc đắc dĩ thở dài.

Bãi săn cũng rất đặc biệt, nằm trên một ngon núi xanh tốt, lúc hai cha con nàng đến bãi săn, những người khác đã đến đầy đủ, cả hai quy củ hành lễ với hoàng đế. Nơi đây cờ sặc sỡ bay bay trong rừng cây xanh mát, hôm nay tất cả các nam thanh nữ tú, cáo mệnh phu nhân ai cũng y phục rực rỡ, tiếng trống chiêng vang rền, tiếng cười đùa trò chuyện rộn rã.Quang cảnh thật khiến một người hiện đại từng sống chốn giang hồ như nàng cũng phải choáng ngợp.

Đứng một lúc, có thái giám dắt tới trước mặt nàng một con bạch mã chưa trưởng thanh, nàng thấy người cha hờ kia đã lên ngựa thì cũng thuần thục mà leo theo, hành động này lọt vào trong mắt Trung Dũng hầu, ông có chút kinh ngạc nhưng lại vui vẻ.

Đông Phương Bạch cưỡi tiểu bạch mã thong thả đi trong trường sân, đi thêm một đoạn nàng nghe có tiếng đánh nhau, thúc ngựa đi chậm đến đó nàng thấy có một tiểu lang quân bị một đám tiểu lang quân khác bao vây lấy, nàng nhận ra tên nhóc bị bao vây kia, hắn là tiểu thế tử của Trung Dũng Hầu.

Mắt thấy một trong những tên kia sắp ra đòn nàng quát lớn.
-Dừng tay.

Cả bọn quay đầu lại nhìn nàng, một tên trong đó nhíu mày hỏi.
-Ngươi là kẻ nào?.

-Thế tử An Vĩnh Hầu.

Đám kia nghe xong thì liền bỏ chạy, đơn giản vì nàng vốn là cháu trai của đương kim thấy hậu.

Nàng xuống ngựa kéo đứa nhóc kia đứng dậy, lấy trong ngực một chiếc khăn tay lau mặt cho hắn, đứa nhóc kia sững sờ nhìn chăm chăm vào nàng, thấy nàng cũng nhìn mình thì rủ mắt cuối đầu.

-Một nữ lang, trộn lẫn với đám nam nhân làm gì để rồi chịu kổ?.

Đứa nhóc trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn nàng, nàng mỉm cười nhìn lại đứa nhóc kéo nàng lên tiểu bạch mã của mình.

-Muội tên gì?.

-Mạnh....Ngọc.

Đông Phương Bạch im lặng không nói nữa, nàng nắm dây cương điều khiển tiểu mã đi trở lại khu tập trung, đang đi thì nàng nhìn thấy một con thỏ, tất nhiên Mạnh Ngọc cũng thấy, nàng kéo cung muốn bắn liền bị Đông Phương Bạch cản lại, tiểu cô nương khó hiểu quay đầu nhìn nàng.

-Nó chỉ là một con thỏ không sức uy hiếp, nhưng lại là chủng loại bị nhân loại và những thú lớn khác dồn chú ý nhiều nhất, kẻ mạnh luôn mang kẻ yếu ra chà đạp để chứng tỏ rằng mình là kẻ mạnh, lại không nghĩ rằng, là một kẻ mạnh thực sự phải biết bảo vệ kẻ yếu, nhân sinh cũng vậy, sau này muội thành một đại nhân, đừng đi con đường của thỏ.
Nói rồi nàng đưa tay nhanh như chớp nắm lấy hai lổ tai thỏ xách lên đưa vào tay Mạnh Ngọc.

Mạnh Ngọc nhìn con thỏ trong tay trầm mặc.
-Đừng đi đường của thỏ sao?.

9 năm sau.

Mạc Bắc.

-Tống Lang Quân! Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?.
Ta ngồi phía dưới, bên trên là phụ thân cùng kế mẫu của nàng, bên ngoài thiên tai nhân hoạ dân chúng lầm than, dịch bệnh, binh đao loạn lạc, lũ lụt, hoạn châu chấu, hoàng đế trong cấm cung chỉ lo đắm chìm trong tiên dược cầu trường sinh, thời thế loạn lạc này ta chẳng còn tâm trí làm lễ cập kê, chỉ làm một bữa tiệc nhỏ cùng cha mẹ tỷ muội quay quần dùng bữa, mặc dù đơn sơ,mặc dù chỉ có người nhà cùng ta bầu bạn, mặc dù chỉ có kế mẫu giúp ta chải đầu, nhưng vẫn là lễ cập kê của ta.

Hắn đột nhiên đến, hai tay trống không, không có lễ vật, lời lẽ lại chẳng hay, vừa mở miệng đã muốn từ hôn với ta, dù ta đã được phu tử giảng dạy tâm phải tịnh trước mọi hoàn cảnh, lúc này cũng không nhịn được mà nhíu mày, ta cố dằn cơn giận quay đầu nhìn phụ thân ngồi trên kia, phụ thân chỉ bình thản liếc nhìn ta một cái, khoé môi còn khẽ nhếch lên như đang xem kịch vui, ta khẽ nhướn mày, phụ thân a, đích trưởng nữ của ngài bị người ta từ hôn mà vẻ mặt ngài như đang xem kịch vui là như thế nào

Hắn lúng túng không trả lời mà chỉ nhìn phía sau lưng nàng, nàng biết người đứng sau lưng nàng là nhị muội nàng, Mạnh Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro