Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu


Phó Di Mặc trong giới tu tiên nổi danh là đệ nhất kiếm tiên Triều Vũ lão tổ. Hai mươi tuổi kết thành kim đan, ba năm sau đó bước ra khỏi Hoàng Khang bí cảnh liền đột phá Nguyên Anh sơ kì, trở thành tu sĩ Nguyên Anh kì trẻ tuổi nhất lịch sử Vạn Châu. Mấy trăm năm trôi qua, đã không còn ai không biết tới Phó Di Mặc như một kiếm tu đỉnh cao hàng đầu Vạn Châu.

Suốt cuộc đời dài tám trăm năm của Triều Vũ lão tổ, ngoài sức mạnh nghịch thiên thì cả Vạn Châu không một ai biết thêm điều gì về nàng. Có người nói 'Triều Vũ lão tổ là một bậc thánh nhân lánh đời, nay đây mai đó, không có chỗ dừng chân lâu dài', có người nói 'Triều Vũ lão tổ chỉ luôn bế quan tu luyện, chưa từng ra ngoài' thậm chí cũng có kẻ cả gan mà xằng bậy 'Tu sĩ nghịch thiên như vậy, hẳn là tu tâm pháp ma đạo gì đó mà thành, cuối cùng đoạ ma mà chết rồi cũng nên'

Người đời đoán già đoán non về đời tư của Phó Di Mặc, nhưng chỉ riêng các trưởng lão của Vĩnh Tiên Môn biết: Kì thực, Triều Vũ lão tổ có thu ba nữ đồ đệ, cả ngày chỉ lo đôn đốc chúng.

Vì danh tiếng quá vang dội, Phó Di Mặc không công khai nàng có thu đồ để tránh bị người đời dòm ngó, phán xét đệ tử, miễn cho chúng có thêm áp lực. Đối với ba nữ đệ tử này, Phó Di Mặc chăm sóc và bảo ban các nàng cực kì tâm huyết.

Đại đệ tử Thương Lãng, khuôn mặt thanh tú dịu dàng, tính cách đoan trang hiền thục, người gặp liền thấy cảnh đẹp ý vui.

Nhị đệ tử Nhạc Dương, nhan sắc diễm lệ tuyệt mỹ, tính cách năng nổ hoạt bát, toả sáng rực rỡ hệt như nắng ban mai.

Tam đệ tử Lý Khuynh Thành, dung nhan kiều mị yêu nghiệt, tính cách duyên dáng khêu gợi, là một tiểu mỹ nhân thiên kiều bá mị.

*Thiên kiều bá mị: Vẻ đẹp kiều diễm, lôi cuốn, có sức mê hoặc phi thường.

Cả ba đều xinh đẹp, cuốn hút đến rung động lòng người, về sau trưởng thành cũng bước vào hàng ngũ đầu trong tu tiên giới:

Y tiên Thương Lãng, đứng đầu Vạn Châu về y thuật.

Quang Kỳ Đại năng Nhạc Dương, tu vi chỉ đứng sau Triều Vũ lão tổ thời bấy giờ.

Ma tôn Lý Khuynh Thành, dùng một thân hồ yêu mà thống nhất ma giới - tin tức lan truyền chấn động toàn bộ Vạn Châu.

Mà khi này, cái tên Triều Vũ lão tổ dần đà tàn lụi đi, cho đến khi trở thành một tội nhân thiên cổ phản bội chính đạo trong mắt chúng sinh.

Lúc này, trên núi Viễn Phong, nam chủ Hoàng Trù - vai trái Thương Lãng, vai phải Nhạc Dương, hai tay ôm một tiểu hồ ly lông đỏ - cười lạnh nhìn Phó Di Mặc đang hấp hối dưới mặt đất. Giữa tâm khảm của nàng là thiên thượng thần khí Chí Long đâm thẳng vào đan điền.

Vĩnh Tiên Môn lúc này đã đổi chủ, Hoàng Trù là chưởng môn kế nhiệm, không có ai tới cứu nàng. Hắn hướng về phía Phó Di Mặc mà cao giọng:

"Đường đường là Triều Vũ lão tổ danh chấn thiên hạ, tu vi cao cường, vậy mà nhân tâm man rợ, lạnh lùng vô cảm! Thương Lãng đôn hậu dịu dàng bị ngươi phủ nhận tài năng y thuật, Nhạc Dương nhiệt thành rực rỡ lại khiến ngươi ganh ghét căm thù, Khuynh Thành thiên phú kinh người lại bị ngươi lấy thân phận hồ yêu mà không cho phép nàng sử dụng yêu năng!"

Phó Di Mặc nghe vậy, không khỏi điểm lại một chút quá khứ...

Y tu Thương Lãng, thiên phú khá tốt: Song linh căn Hoả Lôi. Chỉ là chẳng biết vì sao mà y thuật cao thâm nhưng y đức lại mỏng manh thiếu tình người, động chạm tới y thuật liền cố chấp, cọc cằn tới kì lạ. Cứu chữa người cũng phải trông cậy vào cảm hứng, thích thì cứu, không thích thì giật điện nạn nhân.

Pháp tu Nhạc Dương, thiên phú rất tốt: Đơn Hoả linh căn. Tuy nhiên kinh mạch có chút vấn đề, mỗi lần cần thi pháp, tu vi trong đan điền liền như dòng thác mà tuôn trào, thi triển một quả cầu lửa nhỏ liền có thể bắn ra một quả cầu lửa to gấp mười lần. Mỗi lần thi pháp là một lần nhà cháy thành than, linh lực cạn kiệt.

Kiếm tu Lý Khuynh Thành càng là một lời khó nói hết: Nàng là hồ yêu. Tự xưng là kiếm tu, tuy nhiên kiếm đâu không thấy, chỉ thấy nàng dùng đuôi mà quật ngã đối thủ. Không quật ngã được, lập tức thi triển mị thuật, câu dẫn đối thủ mà thắng. Mị thuật của tam đệ tử siêu phàm thoát tục, mê hoặc tất thảy chúng sinh bất luận mạnh yếu. Năng lực bá đạo như vậy, không cấm nàng thi triển thì thôi -- ngược lại, hướng địch sử dụng không thấy, chỉ thấy cả ngày nhìn chằm chằm sư tôn mà lén lén lút lút mị hoặc nàng!

Phó Di Mặc - người xấu số đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị lôi phép đánh giật điện trong khi làm vật thử nghiệm, phong chủ của Viễn Phong Các đã từng cháy rụi cả ngàn lần, tâm thần không lúc nào yên ổn vì mị thuật quấy nhiễu: "..."

Cứ như vậy, Phó Di Mặc vì đan điền vỡ vụn, chết một cách đầy oan khuất. Những tưởng con đường tu đạo sau này chính thức kết thúc, nào ngờ mở mắt, nàng phát hiện bản thân đã trọng sinh!

Hơn nữa là trọng sinh về năm nàng lần đầu đột phá Nguyên Anh sơ kỳ, cách ngày nàng nhận nuôi ba tên nghịch đồ chỉ có mười ngày. Trong đầu bỗng xuất hiện một thứ đồ kì lạ tên hệ thống, giải thích cho nàng tất thảy sự kiện trên thế giới:

Nguyên lai toàn bộ Vạn Châu là bối cảnh của một bộ tiểu thuyết ngôn tình hậu cung đặc biệt nhạt nhoà ở một chiều không gian khác: 'Ta nhặt thiên cơ dễ như ăn bánh'. Nam chủ là một tiểu tử bị cha mẹ bỏ rơi, được chưởng môn Vĩnh Tiên Môn nhận nuôi, từ đây bước vào con đường tu tiên. Kì thực chỉ là một tiểu thuyết tu tiên thăng cấp phi thường đại trà, nhưng ba tên nghịch đồ kiếp trước của nàng trùng hợp lại chính là hậu cung của nam chủ, mà bản thân Phó Di Mặc chính là phản diện đã ngược đãi tuổi thơ của bọn họ, giấu đi tài năng của bọn họ vì ghen tức. Cuối cùng ba nữ chủ thuận lợi trưởng thành rồi phong quang vô hạn, cùng nam chủ chinh chiến tứ phương, sau khi giết chết đỉnh cấp tu tiên giới là Phó Di Mặc thì cả bốn cùng nhau phi thăng thành tiên, lịch sử thiên giới lần đầu tiên có tới ba vị Thiên Hậu.

Phó Di Mặc nghe xong, trong lòng lập tức trầm mặc, một lời khó nói hết với thể loại cốt truyện tệ hại này. Chưa xét đến những thứ vô lý khác liên quan tới thiết lập Vạn Châu, nếu chỉ xét về tuổi tác ba tên nghịch đồ của nàng thì nam chủ phải gọi bọn họ bằng bà của bà cố nội.

Phó Di Mặc thở dài, nhớ tới năm đó ở kỳ thi nhập môn thu ba tên nghịch đồ về dưới trướng, hiện tại liền không cần đi. Không trả thù các nàng đã là sự khoan dung lớn nhất. Về phần tiểu thuyết ngôn tình gì đó, Phó Di Mặc cũng không muốn quản, muốn yêu ai là chuyện của chúng.

Thế nên Phó Di Mặc bế quan suốt mười ngày diễn ra kì thi, cho tới khi chưởng môn đột nhiên dẫn hai tiểu cô nương mặt mày sáng sủa tới trước cửa Viễn Phong Các:

"Tiểu Mặc, hai nhóc tì này tư chất không tồi, mà ngươi cũng mới nhậm chức trưởng lão một ngọn núi, chưa từng có đệ tử. Bản tôn thấy chúng bơ vơ ở chính điện không tìm được trưởng lão phù hợp, thật đáng thương."

Phó Di Mặc: ?

Tiểu Thương Lãng đôi mắt long lanh, môi mím lại, khẽ nắm vạt áo nàng rồi nhìn nàng bằng ánh mắt trong veo cực kì.

Tiểu Nhạc Dương càng càn rỡ hơn, lập tức chạy tới ôm sầm lấy bắp chân nàng, khóc lóc đòi bái sư.

Mà ở sâu trong rừng tre, một con tiểu hồ ly lông đỏ cũng đang lặng lẽ theo dõi nàng từ xa.

Phó Di Mặc: ?????

Một lời tóm tắt: Đã nợ duyên thì kiếp sau vẫn sẽ trùng phùng.

Thể loại: Tu tiên, trùng sinh, thanh thuỷ văn, yêu sâu sắc.

Thị giác tác phẩm: Chủ thụ.

Nhân vật chính: Phó Di Mặc, Thương Lãng, Nhạc Dương, Lý Khuynh Thành.

---

Nhận góp ý ở tất cả khía cạnh trừ văn phong ạ 🥹 Vì truyện vẫn trong giai đoạn beta nên trong quá trình đăng tải mình vẫn sẽ vào sửa lỗi một vài chi tiết chưa hợp lý.

Truyện đăng tải với mục đích phi thương mại nên người đến không hợp mắt thì rời đi, tránh buông lời tổn thương nhau. Nếu có bất kì comment nào mang tính miệt thị hoặc xúc phạm thì mình xin phép xoá nha.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro