Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Núi Viễn Phong, Vĩnh Tiên Môn.

Thiên địa biến sắc, lôi vân cuồn cuộn, tia chớp loé như muốn xé toạc hư không.

Cảnh vật tiêu điều xơ xác, vụn đá chất chồng. Viễn Phong Các đã từng uy nghi lẫm liệt đứng sừng sững trên đỉnh núi nay lại trơ trụi tang thương, cháy tàn cháy rụi, khói đen bốc lên nghi ngút.

Phó Di Mặc nằm trơ trọi giữa chính viện, hơi thở mong manh như tơ, tứ chi máu me đầm đìa chảy loang lổ xung quanh. Giữa tâm khảm nàng là một thanh bảo kiếm đâm thẳng vào đan điền, khiến cho linh lực của nàng điên cuồng trào ra ngoài. Cảm giác máu xương lẫn lộn và đan điền bị xé toác khiến Phó Di Mặc đau đến chết đi sống lại, mặt nàng trắng bệch, thẫn thờ nhìn bốn tên phản đồ đang tới gần.

Hoàng Trù thảnh thơi bước đến, đi ở hai bên hắn là Thương Lãng và Nhạc Dương, giữa lồng ngực đang ôm một con tiểu hồ ly say ngủ. Nhìn thấy Phó Di Mặc lúc này sức tàn lực kiệt, hắn bỗng ngửa đầu lên trời, cười phá lên như điên dại. Tiếng cười của hắn vang vảng khắp đất trời, ngạo nghễ cuồng vọng, ai không biết còn tưởng tên điên này sắp tẩu hoả nhập ma. Trái ngược với hắn, hai nữ tử bên cạnh mặt không biểu cảm, chỉ nhìn chằm chằm Phó Di Mặc không rời. Đôi mắt các nàng như rỗng tuếch cả ra, không có tiêu cự, hệt như những người mất hồn. Tiểu hồ ly lông đỏ rực vẫn luôn say ngủ từ đầu đến cuối, không mở mắt lấy một lần, nếu không phải ngực nó còn phập phồng thì Phó Di Mặc còn tưởng nó đã chết.

"Ngươi! Nghiệt súc Phó Di Mặc!"

Hoàng Trù bỗng ngừng cười, tay vung ra, chỉ thẳng vào Phó Di Mặc. Hắn hùng hồn quát lên:

"Phó Di Mặc, Triều Vũ lão tổ, Viễn Phong phong chủ của Vĩnh Tiên Môn. Đường đường là cường giả đỉnh cấp của Vạn Châu, danh chấn thiên hạ, người người nhà nhà không ai không biết! Thế mà nhân tâm tàn ác, thâm hiểm khó lường, đối với đệ tử của mình lại nhẫn tâm mà đè bẹp các nàng xuống dưới!"

Hắn cao giọng hét lên, khuôn mặt nhăn lại, dường như cực kì lỗi lạc mà ngay tại ngọn núi của Phó Di Mặc mở một phiên tuyên án cho nàng. Thấy Phó Di Mặc hơi thở thoi thóp, mặt nghiêng sang một bên, chẳng biết có nghe rõ lời hắn nói hay không - Hoàng Trù sợ nàng chưa kịp nghe rõ tội trạng của mình liền chết, vì vậy nhanh chóng luận tội:

"Ngươi nghi kị y thuật của Thương Lãng, sợ thành tựu của nàng vượt xa ngươi sau này, vì vậy trong sinh hoạt thường nhật thường xuyên phủ nhận tài năng của nàng, khiến nàng không dám tin vào thiên phú của mình."

Phó Di Mặc ngơ ngác, dùng chút sức tàn mà liếc nhìn Thương Lãng mặt vô biểu cảm đứng đó.

"Ngươi ganh ghét tài hoa của Nhạc Dương, không cho phép nàng thi pháp trong khuôn viên Viễn Phong Các, bởi vì ngươi chướng mắt ngọn lửa của nàng! Nhạc Dương là tu sĩ đơn Hoả linh căn, ngọn lửa của nàng rực rỡ thuần khiết, ngươi là kiếm tu nhưng trời sinh Mộc linh căn chỉ phù hợp với y tu, đương nhiên phải đỏ mắt đố kỵ."

Phó Di Mặc chậm rãi chuyển mắt, khó hiểu liếc nhìn Nhạc Dương.

"Nhất là Lý Khuynh Thành! Nàng thật đáng thương, trời sinh thân là hồ yêu nhưng một lòng hướng về chính đạo, trở thành kiếm tu trừ gian diệt ác bảo vệ thương sinh. Vậy mà ngươi! Lại so đo chuyện nàng là yêu tộc, không cho phép nàng sử dụng Mị thuật khống chế kẻ gian, chỉ vì đó là yêu thuật! Phó Di Mặc ơi Phó Di Mặc, đã là người có lòng bảo hộ chúng sinh, ngươi còn phân biệt chủng tộc sao?"

Phó Di Mặc nhìn chằm chằm con tiểu hồ ly vẫn đang thiếp đi trong lòng Hoàng Trù, thở dài một hơi, sau đó khẽ cụp mắt.

Tên tiểu tử trước mắt này kém nàng mấy trăm năm tuổi, khi còn là môn sinh thì cung cúc lấy lòng các trưởng lão như gà. Sau khi tiên Chưởng môn phi thăng thì hắn được kế vị, danh vọng tăng cao, làm người cũng trở nên ngạo mạn phách lối. Phó Di Mặc không biết tên hậu bối này có tài cán gì, nhưng quả nhiên là từ khi hắn leo lên được chức vị Chưởng môn thì danh tiếng của nàng bỗng nhiên tụt dốc thảm hại. Bản thân Phó Di Mặc xưa nay không quan tâm chuyện vặt, nghe thấy loáng thoáng có người bàn tán về mình cũng làm ngơ, giờ suy ra một chút mới thấy chuyện này không thoát khỏi liên can tới Hoàng Trù.

Những lời sau đó của Hoàng Trù, nàng không nghe rõ nữa mà chỉ cảm thấy thật ồn ào. Dường như mọi giác quan cũng dần tan rã, khiến âm thanh của Hoàng Trù dần đà đã không còn văng vẳng bên tai của nàng. Phó Di Mặc bỗng cảm thấy trời đất thật an tĩnh, tâm trí cũng bình lặng hẳn đi, rồi nàng chợt nhớ về những ngày đã cũ mà nàng không rõ đã từ bao giờ:

Thương Lãng say mê y thuật, nhưng trời sinh song linh căn Hoả Lôi. Nàng không có thiên phú trong trị liệu thuật, nhưng kiến thức của nàng khi ấy quả thực rất sâu rộng, đủ để nàng ngạo nghễ dài lâu. Trong lĩnh vực y thuật ở Vĩnh Tiên Môn, không ai bì lại nàng, thế nên Thương Lãng dần đối kiến thức chuyên môn của mình trở nên rất bảo thủ, cực đoan.

Đỉnh điểm là vào một ngày xấu trời, Phó Di Mặc vô tình trúng độc Tán Công Tán, khiến nàng tạm thời không thể thi pháp. Thật ra cứ để mặc khoảng một canh giờ thì độc sẽ tự tan, nhưng dạo gần đây Thương Lãng mới thử tìm hiểu về việc chế tạo giải dược, vì vậy Phó Di Mặc rất sẵn sàng làm vật thí nghiệm đầu tiên cho đệ tử của mình.

Phó Di Mặc nằm trên giường bệnh, hồ nghi nhìn tay chân bị Thương Lãng trói chặt trước đó rồi ngước mắt về phía Thương Lãng đang đổ máu rắn vào một hỗn hợp gì đó nàng không rõ nguyên liệu. Phó Di Mặc nhìn thứ thuốc đen ngòm bốc mùi tanh tưởi kia, đầu bỗng tê dại cả đi.

"Thương Lãng... thứ đó uống vào có chết người không?"

Phó Di Mặc run rẩy hỏi, nàng sợ mình không chết vì độc mà chết dưới thứ dung dịch bí ẩn kì lạ kia.

Thương Lãng lườm nguýt Phó Di Mặc mặt trắng bệch nằm trên giường, bỗng cảm thấy thật phiền. Phó Di Mặc chưa kịp mở miệng nói câu tiếp theo, bất chợt rùng mình, cả người như bị kim châm, giật nảy thân mình.

"Á á á!"

Thương Lãng lạnh lùng liếc nhìn sư tôn vừa giật đùng đùng dưới giường, không quan tâm bản thân vừa phạm thượng mà dùng lôi phép giật điện sư tôn, trực tiếp đổ bình ngọc chứa 'giải dược' vào miệng sư tôn.

Kết quả sau đó như nào, Phó Di Mặc cũng không nhớ rõ, chỉ là sau lần ấy, nàng không còn nhờ vả Thương Lãng thứ gì liên quan tới y dược nữa.

Kí ức đến rồi đi như một cơn gió, khuôn mặt thờ ơ vô cảm của Thương Lãng cũng dần biến mất, thay vào đó là cảnh tượng Viễn Phong Các đang cháy rừng rực, có hắt bao nhiêu nước cũng không thể dập tắt.

"Sư tôn..."

Nhạc Dương đầm đìa nước mắt, đáng thương vô kể mà liếc nhìn Phó Di Mặc đang lâm vào trầm mặc đứng bên cạnh. Phó Di Mặc mặt mũi trắng bệch, nhìn toà Viễn Phong Các toả sáng ngút trời lần thứ mười hai trong năm.

Phó Di Mặc nhớ hôm qua nàng vừa cất một ngàn viên thượng phẩm linh thạch vào cái nạp giới nàng lén mua, cẩn thận nhét dưới gối đầu giường không cho ai biết. Nàng nhớ tới xúc cảm khi cầm những viên đá đáng yêu ấy, cảm giác mát lạnh hãy còn trong lòng bàn tay. Hiện tại, sợ là một ngàn viên tinh thạch cũng sớm hoá thành mười ngàn hạt tàn tro.

Ngọn lửa của Nhạc Dương không chỉ là lửa đơn thuần. Thiên phú của nàng xuất sắc - đơn Hoả linh căn - nên độ tinh khiết của lửa rất cao, không chút tạp chất, cháy đến người người bỏng rát cả cõi hồn, cháy đến vật vật lụi tàn thành tro bụi. Viễn Phong Các xây dựng bằng loại gỗ bạch dương ngàn năm, tường đắp Hàn ngọc cao quý... cũng không chống đỡ nổi sức công phá của ngọn lửa này, mấy canh giờ sau đó, lửa dần tan, Viễn Phong Các cũng trở thành một tàn tích đen trụi.

"Sư tôn... ta chỉ thử phóng ra một chút tiểu hoả cầu..."

Nhạc Dương rụt rè nói. Nàng mới bắt vài con thỏ làm mục tiêu tấn công, tiện thể làm bữa thỏ nướng. Đâu biết kinh mạch chưa lành, linh lực phóng ra vẫn khủng bố như vậy... một chưởng liền thiêu Viễn Phong Các thành tro bụi.

Sau chuyện này, tất nhiên là Phó Di Mặc lại đổ máu mà đi chi tiền phục dựng Viễn Phong Các. Lúc giao mười túi lớn linh thạch cho đội xây dựng, mắt nàng chợt liếc sang Nhạc Dương đang đứng gần đó, ánh mắt thâm ý lạnh lẽo đến lạ thường.

Từ lần ấy trở đi, Vĩnh Tiên Môn liền quen với việc có nữ đệ tử Viễn Phong Các thường xuyên tập luyện ở diễn võ trường mà không phải nơi nào khác.

Hồi ức kết thúc bằng cảnh tượng mười túi linh thạch tan biến khỏi tầm mắt của Phó Di Mặc... chỉ để lại một thiếu nữ ăn mặc lả lơi, hai đuôi lông xù màu đỏ rực đang buông thõng trên giường của nàng.

Nhìn thấy Phó Di Mặc, thiếu nữ khẽ cong môi, khẽ cất chất giọng ngọt như mật.

"Sư tôn... hôm nay ở Nam Hải đánh giao long, đuôi của đồ nhi thật mỏi. Giường của sư tôn mềm mại ấm áp, đồ nhi đêm nay muốn ngủ ở đây."

Giọng thiếu nữ không lớn, nhưng truyền rõ ràng tới Phó Di Mặc như đang thủ thỉ bên tai nàng. Chất giọng ngọt ngào xen lẫn quyến rũ của tiểu hồ yêu mới lớn khiến tâm trí Phó Di Mặc dần mê man, chao đảo, chỉ muốn phó mặc tất thảy mà tự nguyện sa vào bẫy tình. Phó Di Mặc biết, tên nghịch đồ này lại dở trò xằng bậy với nàng. Là một lão tu sĩ đã sống gần ngàn năm, Phó Di Mặc đương nhiên không dễ dàng rơi vào cám dỗ, chỉ là ý chí căng chặt khiến đầu óc nàng vừa thư thái vừa nhức nhối không nguôi.

"Khuynh Thành! Mau xuống khỏi giường của ta."

Phó Di Mặc giả vờ tức giận, mắt cố ý lảng đi, tránh nhìn vào cơ thể ăn mặc phong thanh đang nằm trên giường. Thấy sư tôn không để ý tới mình, Lý Khuynh Thành bĩu môi, mất hứng thú mà chỉnh trang lại rồi nhanh chóng rời giường. Nàng chỉ muốn cho sư tôn thấy trình độ mị hoặc của đại hồ yêu là như thế nào mà thôi.

"Sư tôn thật nhạt nhẽo. Không giống những tiểu tử ở ngọn núi khác, thấy ta mặt liền đỏ ửng."

Lý Khuynh Thành khoan thai rời đi, trước khi đi, nàng còn cố ý liếc mắt lại nhìn Phó Di Mặc, trùng hợp lại thấy được hai tai đã đỏ bừng của sư tôn. Phó Di Mặc không biết điều ấy, chỉ nghĩ là nghịch đồ đã đi rồi, sau đó chậm rãi cởi ngoại bào, cửa cũng vì thế mà tự động đóng lại.

Lý Khuynh Thành đứng trước tịnh thất của sư tôn, khẽ cong môi đầy thâm ý.

Hẳn là từ đêm hôm ấy trở đi, Lý Khuynh Thành dần trở nên càn rỡ, liên tục quấy nhiễu tâm trí Phó Di Mặc bằng mị thuật, khiến thức hải của nàng mỗi ngày đều đau như búa bổ, vô cùng phiền toái. Cuối cùng, Phó Di Mặc không thể không dùng quyền lực của bề trên mà cấm tuyệt tiểu hồ yêu: Nếu còn dám sử dụng yêu thuật trong Viễn Phong Các, đừng trách Phó Di Mặc độc ác mà cắt đuôi nàng.

Lý Khuynh Thành tuy mị thuật cao siêu, nhưng dù sao cũng chỉ là tiểu hồ yêu mới lớn. Nghĩ đến hai chiếc đuôi khó khăn lắm mới mọc ra được lại bị một kiếm cắt đứt, nàng rùng mình, tự đó cũng bớt ngông cuồng khiêu khích sư tôn.

Những kí ức vụn vặt sau đó cũng ùn ùn lướt qua tâm trí Phó Di Mặc như đèn kéo quân. Điểm lại toàn bộ thanh xuân của ba tên nghịch đồ khi chúng còn tại bên nàng cho đến lời phán tội của Hoàng Trù đêm nay, Phó Di Mặc khẽ rít một hơi, tâm cũng đau nhói.

Ba tên nghịch đồ. Các ngươi bịa đặt như vậy, không sợ người già tủi thân sao.

Thượng thiên thần khí Chí Long bỗng cảm nhận được đan điền của Phó Di Mặc có dấu hiệu tự bạo, nó rung lên, xung quanh thân kiếm vốn trơn nhẵn bỗng nổi lên một loạt phù văn màu hoàng kim chói mắt, từ đây uy lực tăng mạnh, trấn áp tuyệt đối đan điền đang cuồng nộ của nàng. Phó Di Mặc đau đớn thét lên, cả người như bị xé toạc thành ngàn mảnh, rồi bắt đầu tan rã thành những mảnh vỏ cây khô. Mảnh cây khô bay lượn cuồng nhiệt giữa đất trời, va vào nhau khe khẽ tạo ra âm thanh róc rách giòn tan như tiếng lá mùa thu.

Thân xác tan rã dần lấy đi các giác quan của Phó Di Mặc. Nàng lúc này đã không còn cảm nhận được đau đớn, đầu óc trống rỗng, đôi mắt mơ màng nhìn về ba nữ đệ tử lần cuối. Sắc mặt của cả hai vẫn vô cảm như người mất hồn, tiểu hồ yêu vẫn còn say giấc ngủ. Phó Di Mặc cuối cùng cũng nhận ra được, nàng yêu đệ tử của mình rất nhiều, nhiều đến mức biết bản thân mình bị chúng phản bội, Phó Di Mặc cũng không nhấc lên nổi hận ý.

Phó Di Mặc nhìn đến nửa thân dưới đã hoá thành vỏ cây của mình, trong lòng tiếc nuối nồng đậm. Nàng không muốn chết. Nàng đã là Độ Kiếp kỳ, cho dù không phi thăng thì vẫn sẽ sống được thêm mấy trăm năm nữa, cuộc đời của nàng còn rất dài, đủ để đồng hành với đám đệ tử trên đỉnh vinh quang.

Thương Lãng, Nhạc Dương, Lý Khuynh Thành... nàng vẫn muốn chăm sóc chúng lâu hơn nữa.

Nhưng nói đến cùng, âu cũng là định mệnh định sẵn.

Triều Vũ lão tổ sống trên đời gần một ngàn năm, tu vi cao cường danh chấn thiên hạ, cuối cùng chết trong tay ba tên nghịch đồ mà nàng yêu hơn sinh mệnh - một cái kết bi hài của một cuộc đời vĩ đại.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro