
Chap 4: Từ nay duyên kết làm một, xác hợp làm đôi
Ngày 7/7/1993
Tại nhà ông Trần Tuấn Khải
Chưa thấy người đâu, nhưng ông đã nghe tiếng con gái từ tận cổng.
- Chaaaaa, con về rồi đâyy.
Như mọi năm, Tri Hoan đã trở về nhà từ sáng, ngay sau khi trường bắt đầu vào kỳ nghỉ.
- Vào nhà nào. Có mệt lắm không?
Vừa kéo vali vào giúp con, ông Khải vừa hỏi thăm.
- Không ạ! Sáng sớm nên trời còn mát mẻ lắm.
Vừa đi sau cha, Tri Hoan vừa nói. Cô háo hức kể lại những chuyện mấy tháng nay. Từ trường về nhà cô phải đi tàu gần 3 tiếng, cộng với lịch học dày đặt, do đó mà thi thoảng hoặc có dịp lễ ông Khải mới mong con về.
Nhìn thấy con gái mình vui vẻ nói như vậy, ông Khải chỉ mỉm cười rồi chờ cô kết thúc, mới khẽ gật đầu.
- Vậy sao, vậy năm sau cũng phải cố gắng hơn nhé.
- Tất nhiên rồi ạ!
Tri Hoan vừa cười, vừa ôm lấy cánh tay ông đi xuống nhà sau. Ông cùng cô ăn bữa cơm mà ông đã chuẩn bị trước. Sau đó cô lấy quà mà mình đã mua ở thành phố qua nhà Dì Phương thăm bà.
Bà Phương sống cùng chồng, nhưng ông hay qua làng bên làm việc. Do cả 2 chỉ sinh được 1 cậu con trai duy nhất, mà họ lại thích con gái, nên từ lâu đều xem Tri Hoan như con cháu trong nhà.
Hôm nay con trai dì Phương đi làm trên thành phố, nên Tri Hoan đã ở lại lâu hơn chút. Đến trưa, cô quay về nhà cùng ông Khải. Hai người trò chuyện vui vẻ rồi chuẩn bị bữa trưa.
Sau khi về phòng nghỉ ngơi, đến chiều, bỗng ông Khải nói cô có chút việc, đồ ăn chỉ cần hâm lại, rồi ông ra ngoài.
Do biết công việc của cha, nên Tri Hoan cũng không hỏi nhiều mà vui vẻ chờ ông về. Dù sao cô cũng bắt đầu kỳ nghỉ với ông, nên tranh thủ sắp xếp đồ đạc trước.
_____________
Đến chiều, sau khi đã chuẩn bị xong xuôi cơm nước và trong lúc chờ cha về, Tri Hoan có nhắn tin cho 2 người bạn thân của mình để hỏi thăm tụi nó. Dù sao cũng là kỳ nghỉ, nên tâm trạng của ai cũng vui vẻ hơn bình thường.
Khoảng một lúc sau, ông Khải trở về, trên tay xách theo 2 túi to màu đen. Tri Hoan bước ra định phụ cha thì ông Khải lại khá kiên quyết.
- Con vào trước đi.
Nhìn thấy cha như thế, Tri Hoan cũng không tranh. Dù sao đồ nghề làm việc của ông, cô cũng không rành nên cứ theo ý ông vậy.
Sau đó, hai cha con cùng nhau ăn buổi chiều trong bầu không khí vô cùng hòa hợp. Tri Hoan còn muốn cha dẫn đi những nơi có phong cảnh đẹp ở làng bên. Dù sao cô cũng học Đông Y, nên cũng có chút sở thích với cây cỏ.
Ông Khải dĩ nhiên vui vẻ chiều theo ý con, còn bảo sẽ dẫn cô tới mấy chỗ được bạn bè ông giới thiệu.
______________
Tối đó, khi đang lướt điện thoại chờ buồn ngủ, chợt Tri Hoan nghe thấy tiếng cha mình gọi từ nhà sau.
Sau khi xuống bếp, ông Khải lấy ra một mớ vải đỏ từ 1 trong 2 chiếc túi đen mà ông đem về từ chiều kia đưa cho cô.
- Con vào phòng thay ra đi.
Nhận lấy mà không khỏi thắc mắc, Tri Hoan hỏi.
- Cái này là gì thế cha?
Ông Khải dịu dàng xoa đầu cô rồi nói.
- Ngoan, làm theo lời cha.
Thế rồi không hiểu sao, Tri Hoan cũng không thắc mắc nữa. Cô im lặng đi vào phòng thay ra bộ đồ kia.
Ở ngoài, ông Khải đem theo chiếc túi đen còn lại đi lên hướng nhà trên.
Sau khi xong xuôi, Tri Hoan bước ra ngoài. Trên người cô là một bộ áo màu đỏ rực, được may nhìn như một bộ áo cưới cho đêm tân hoan. Thế nhưng, Tri Hoan lại không hề tỏ ra thắc mắc gì, mà cô chỉ đứng im lặng như chờ cha cô lên tiếng.
Còn bên này, ông Khải lấy ra những thứ từ chiếc túi đen, sắp xếp lên bàn thờ mà ông đã dọn dẹp. Đó là 4 chiếc nến lớn và 2 chiếc nến khác nhỏ hơn một chút. Tất cả đều làm bằng sáp trắng. Còn có 1 khung ảnh bằng gỗ, nhưng màu lại đậm vô cùng, như thể đây là gỗ đã từng chìm trong tàn lửa. Sau cùng, ông lấy ra thêm một hộp nhỏ bằng sắt, được khóa lại bởi 1 ổ khóa cũ kỹ.
Đầu tiên, ông Khải đặt 2 ngọn nến nhỏ ra trước, sau đó dùng 1 kệ nhỏ bằng gỗ, đặt chiếc hộp kia lên. Rồi phía sau, 4 ngọn nến lớn được đặt thẳng hàng, song song với hộp sắt.
Chứng kiến hết thảy điều ấy, Tri Hoan lại tỏ ra vô cùng bình thường, như thể cô không còn biết gì về mọi thứ xung quanh nữa. Cô mặc bộ áo cưới màu đỏ kia, đứng nhìn chằm chằm vào cha mình.
Chuẩn bị xong xuôi, ông Khải đem khung ảnh kia dựng lên chiếc ghế gỗ, mặt trước khung ảnh đối diện với bàn thờ, rồi ra hiệu cho Tri Hoan đứng cạnh ghế gỗ.
Thấy cha ra hiệu, cô máy móc làm theo, mặt đối diện với mấy ngọn nến kia. Rồi khoảnh khắc ông Khải bước ra xa khu vực ấy, ông khẽ vẫy tay, đèn trong nhà bỗng tắt hết, bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị.
Đầu tiên là 6 ngón nến chưa hề được mồi lửa, ấy vậy mà bùng cháy một cách dữ dội. Trên khung ảnh kia thì lại dần lờ mờ hiện lên hình ảnh ai đó.
Lúc này, ông Khải bỗng lên tiếng.
- Giờ lành đã đến!
Rồi, những ánh sáng cuối cùng từ ánh trăng bên ngoài cũng tắt lịm. Hai cánh cửa gỗ to khỏe cứ thế đóng sầm vào, cả những cánh cửa sổ cũng như có gió thổi mà ngay lập tức đậy vào khung sắt. Ông Khải lại vô cùng bình tĩnh khi chứng kiến việc ấy, ông tiếp tục.
- Tứ lạy vong nhân! Lạy!
Sau tiếng "lạy", như có ma lực, Tri Hoan quỳ rạp xuống, cúi đầu lại bốn cái trước bàn thờ. Chỉ là vừa đến cái thứ tư, khung ảnh bên cạnh lại "bộp" một tiếng, ngã xuống mặt ghế gỗ.
Lần này thì ông Khải không nói gì, nhưng Tri Hoan lại vô cùng máy móc mà quay sang, cẩn thận dựng lại khung ảnh. Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh mờ mờ trong khung kia, da đầu cô có chút tê dại, nhưng ngay sau đó lại quay về vị trí cũ.
Lại có bốn ngọn nến kia, sau bốn cái lạy của Tri Hoan và "của" khung ảnh, nhanh chóng tắt ngúm.
- Nhị lạy tiền nhân! Lạy!
Ông Khải như không quan tâm đến chuyện đó, tiếp tục nói.
Lần này vẫn như cũ, đến cái vái lạy thứ hai, khung ảnh lại ngã xuống, theo sau là 2 ngọn nên trên cùng tắt ngấm.
Sau đó, ông Khai bước tới, cầm lấy khung ảnh kia đưa cho Tri Hoan, ông nói.
- Nhớ kỹ, từ nay hai đứa duyết kết làm một, xác nhậo thành đôi, vĩnh viễn không rời.
Nhìn thấy gương mặt trong khung ảnh ấy, Tri Hoan như bừng tỉnh, cả ở quá khứ và hiện tại.
____________
- Đúng rồi! Một năm trước! Tôi đã làm nghi lễ kỳ quái đó! Không hiểu sau ký ức mùa hè năm đó chỉ thiếu ngay hôm ấy.
- Không phải nghi lễ kỳ quái mà là em làm lễ kết hôn với tôi! Mà chắc gọi là "âm hôn" sẽ đúng hơn.
Thấy mình gọi là "nghi lễ kỳ quái" không hiểu sao người phụ nữ kia có vẻ bực mình.
- Cái đó- Nhưng mà sao lại là cô! Chúng ta có quen biết gì đâu!
- Chúng ta có quen biết.
Tri Hoan nghi hoặc nhìn người kia, cô từ từ lấy lại sức lực ở chân. Đứng lên nhìn 1 lượt nữa, lần này cũng quen hơn nên Tri Hoan không còn sợ như trước.
- Cô- cô tên là gì thế?
- Lạc Uy Viễn.
- Cái gì cơ? Tên gì mà kỳ lạ vậy....Mà thôi, tôi tên là-
- Trần Tri Hoan. Tôi biết.
- Làm sao cô biết được vậy?!? Này này tôi hơi sợ rồi nha.
Bởi vì chính tôi đã chọn cho em cái tên đó mà
Nhưng Uy Viễn không nói. Cô lấy ra từ trong "người" mình một chiếc dây chuyền. Mặt dây chuyền là 1 viên ngọc màu xanh dương pha chút ánh đỏ bên ngoài.
Rồi khi Tri Hoan còn chưa kịp phản ứng, cô đeo vào cổ đối phương mà chầm chậm.
- Đây là sính lễ của tôi. Em chỉ cần nhớ- từ nay Duyên kết làm một, xác nhập thành đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro