Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ta đến thái y viện lấy 2 phần thuốc trị thương , 1 phần trật chân . Ta đi ngang phòng ăn kêu họ đến dọn bàn , chiều đem đồ lại tiếp .

Ta vừa mở cửa vào phòng thì Mộc Kiếm Bình đang ngồi trên bàn liền đứng dậy . Ta vội buông đồ cầm trên tay xuống bước lại gần ôm nàng lên nói " Sao ta nói muội không nghe hã , muội đi không đau a . Cần gì thì chờ ta về ta lấy dùm muội cho , muội đi vậy lỡ té rồi sao a " .

Mộc Kiếm Bình ngại ngùng vùi đầu vào cổ ta nói nhỏ " Tại ta thấy tay huynh bị thương nên ta hơi lo cho huynh a " . Nếu ta mà nhìn xuống liền thấy cả khuôn mặt lẫn lỗ tai nàng đều đỏ lựng . Nhưng lúc này ta chỉ lo để nàng lên giường đắp thuốc cho nàng thôi .

Ta để nàng nằm xuống thì cởi giày , vớ nàng ra . Ta lấy thuốc lại vén ống quần nàng lên đấp vào chân nàng . Nhìn nàng xem nàng có đau không , mà ta thấy mặt nàng đỏ muốn nhỏ máu ra .

Ta giật mình liền đưa tay sờ trán nàng nói " Muội bị bệnh à , có sao không . Để ta đi tìm thái y lấy thuốc cho muội nhé " . Tính đứng lên đi thì nàng nắm tay ta nói nhỏ " Muội không sao đâu , huynh đừng đi a " .

Ta ngồi xuống xoa đầu nàng nói "  Muội mệt chưa ngủ tí đi , ta ra giường nằm a . Muội cần gì thì kêu ta " . Nàng ngượng ngùng gật đầu nằm xuống , ta đắp mền cho nàng rồi ra giường nhỏ nằm  .

Nào ngờ nằm tí là ta ngủ quên . Tới tối thì ta nghe tiếng đánh nên giật mình chạy lại đở Mộc Kiếm Bình vì nàng đang muốn đi ra . Ta liền hỏi " Muội đi đâu thế , chân muội đau hơn thì sao a " .

Nàng quay qua vội nói với ta " Là người của  Mộc Vương Phủ  , huynh mau dìu muội ra xem a " . Ta ôm lấy nàng ấy đi thẳng ra cửa thì mới để nàng ấy xuống mở cửa .

Ta thấy xác người đầy sân , nên chạy ra kiếm Phương Di . Thì thấy Phương Di bị đâm ngay ngực , ta liền ngồi xuống ôm lấy nàng thì nghe nàng nói " Ngươi là ai mà dám ôm ta a , ta sẽ giết ngươi " .

Ta ôm đi tới gần chổ Mộc Kiếm Bình thì nói " Nàng muốn giết ta cũng được nhưng nàng phải dưỡng thương trước đã a " . Rồi ta ôm Phương Di ra sau để lên giường lớn thì ta đi ra ôm Mộc Kiếm Bình cũng để lên chung với Phương Di .

Ta nói " Muội hãy xem thương thế của nàng đi , ta đi lấy thuốc trị thương " . Ta vừa đi Phương Di liền hỏi Mộc Kiếm Bình " Tiểu Quận Chúa sao ngài lại ở đây với hắn " . Mộc Kiếm Bình liền đỏ mặt nói " Muội cũng không rõ nữa , khi tỉnh dậy muội liền thấy muội ở đây với huynh ấy a " .

Phương Di thấy Mộc Kiếm Bình đỏ mặt liền cau mày hỏi " Có phải hắn chiếm tiện nghi của muội không để ta giết hắn " . Mộc Kiếm Bình chưa kịp nói thì ta đã giành nói trước " Các ngươi có nói xấu thì nói nhỏ nhỏ thôi , ta nghe được làm ta thương tâm quá đi a " ta nói xong đưa cho tiểu quận chúa thuốc thoa cho Phương Di .

Ta đi ra sân giết những người còn sống , nếu không sau này họ khai ra là nguy . Khi giết xong ta đi phòng Ngự Thiện Phòng lấy đồ ăn cho hai người đó .

Trong lúc đó Mộc Kiếm Bình đang thoa thuốc cho Phương Di . Thì Phương Di hỏi " Hắn là ai , hắn không làm gì muội thật chứ " . Mộc Kiếm Bình cúi đầu đỏ mặt nói " Huynh ấy tốt lắm , không có làm gì muội hết a " . Phương Di thấy Mộc Kiếm Bình vậy liền cau mày không nói gì nữa .

Lúc ta về thì thấy trong phòng không khí hơi lại nên pha trò nói " Tiểu Quận Chúa Muội lại đây để tỷ tỷ ta đây thay thuốc cho muội , mau kêu tỷ tỷ đi nào Tiểu Quận Chúa a " .

Mộc Kiếm Bình nghe liền phì cười nói " Ta nói huynh a , chưa thấy nam nhân nào như huynh " . Ta nghe vậy mới nói " Chẳng phải muội nói nam nhân không có ai tốt sao . Mau lại đây cho tỷ tỷ thay thuốc cho nè " . Mộc Kiếm Bình vừa cười vừa đưa chân cho ta thay thuốc .

Phương Di cũng cười nói " Hồ ngôn loạn ngữ , ta thấy ngươi tên tiểu bạch kiểm có phải cải nam trang không a " . Ta nghe liền giả bộ cả kinh nói " Nàng sao lại nói vậy chứ " .

Phương Di liền nhìn kĩ ta nói " Ta chắc chấn luôn ngươi là nữ nhân a , chứ làm gì có nam nhân nào lại trắng như vậy " . Mộc Kiếm Bình nghe vậy liền nhìn ta . Ta tiếp tục giả bộ giật mình hô to " Nàng đừng hồ ngôn loạn ngữ a " .

Phương Di híp mắt nhìn ta cười " Ngươi chứng minh ngươi là nam nhân đi " . Mộc Kiếm Bình cũng nghi ngờ nhìn ta . Ta liền cười nói " Ta chứng minh cũng được nhưng nàng đừng hối hận nhé " .

Phương Di gật đầu , ta liền lên giường đè lên người Phương Di . Nàng liền giật mình la to " Ngươi làm gì a " . Ta cười nhìn nàng nói " Chứng minh cho nàng xem ta là nam nhân " , ta xoay qua nói với Mộc Kiếm Bình " Muội còn nhỏ nên nhắm mắt lại đi a " .

Nói xong ta liền để cái đó của ta cạ vào giữa hai chân của Phương Di . Ta cảm nhận được Phương Di cứng người , thì ta liền cách quần áo đẩy vào , Phương Di liền nắm lấy vai của ta .

Ta nhìn nàng cười  " Nhiêu đây đã đủ chứng minh chưa " nói xong liền cạ tới vài cái thì cách lớp quần áo đẩy tới . Phương Di liền " Ưm " một tiếng . Mộc Kiếm Bình nãy giờ vẫn cứ nhìn ta với Phương Di , nghe nàng ta rên nàng liền đỏ mặt tơí mang tai .

Ta thấy mình giỡn quá trớn thì đứng lên , nào ngờ Phương Di lôi ta lại tính đánh ta . Thì cái đó của ta đang cương lên theo đó mà cách quần áo đâm vào hơi sâu tí . Phương Di liền bấu lấy vai ta rên ra tiếng " Ưm a "  . Ta cảm nhận chổ đó truyền lên cảm giác nóng ấm , thoải mái làm ta híp mắt .

Mộc Kiếm Bình nghe tiếng rên liền đỏ mặt nói với ta " Huynh đừng đùa tỷ ấy nữa a " . Ta nghe vậy thì đứng lên nhưng chổ đó của ta không nghe lời mà đứng thẳng lên . Ta xấu hổ nói " Huynh đi tắm trước muội lo cho sư tỷ muội đi a " .

Ta liền chạy ra sau tắm bằng nước lạnh , ta thấy có lỗi với Vi Tiểu Bảo ta chỉ muốn đùa tí thôi mà nào ngờ lại đến bước này . Ta thật không biết nên đối mặt họ sao đây .

Khi ta tắm xong thì thái giám đưa cơm tới . Ta kêu to " Hai người ra đây ăn đi kẻo đói " . Hồi lâu hai người mới tựa vào nhau đi ra . Ta liền qua kéo ghế cho họ ngồi . Bầu không khí ngượng ngùng quá nên ta nói " Các nàng ăn đi , ta đi coi chuyện thích khách có người nào còn sống không a " .

Ta đi tới của thì Phương Di nói " Ngươi không ăn tí rồi hãy đi " . Ta nhìn nàng ôn nhu nói " Nàng với Tiểu Quận Chúa ăn đi , ta kêu họ đem đến cho cách nàng ăn mà a " . Ta xoay người đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro