Chương 7
Kể từ ngày ta xuyên đến đây đã được năm năm rồi , nay ta cũng đã là mười chín tuổi rồi a . Nếu ta tính không lầm thì ngày ta gặp Tiểu quận chúa sắp tới rồi .
Hôm nay như thường lệ ta đi phòng ăn thì gặp Ngô Lão người của Thiên Địa Hội . Hắn đưa rượu cho ta , nhìn cái thùng để rượu thì ta liền biết có Tiểu Quận Chúa ở trong .
Nên ta nói " Ngươi hãy đem thùng rượu này đến phòng ta đi " . Hắn nghe liền kêu người mang theo ta về phòng ta ở . Vừa vào phòng hắn liền mở nắp thùng ra , lấy ngăn để rượu ở trên ra thì có một cô nương cở mười sáu mười bảy tuổi đang ngất .
Cau mày nhìn hắn hỏi " Đây là sao , cô nương này là ai " . Hắn cười nói " Cô nương này là Tiểu Quận Chúa của Thanh Mộc Đường , bởi vì họ vu oan cho người Thiên Địa Hội giết người bên họ . Nên ta bắt Tiểu Quận Chúa của họ vì họ bắt ba huynh đệ của bên ta a " .
Ta gật đầu nói " Ngươi đi trước đi , để nàng ta coi dùm cho " . Hắn liền hành lễ " Làm phiền Vi hương chủ a " Liền dẫn người đi .
Ta bế nàng ra khỏi cái thùng đê nàng lên giường nhỏ kế bên . Thì ta đi lấy đồ ăn về cho nàng khi tỉnh dậy ăn . Về phòng ta thấy nàng đã tỉnh .
Ta cười nói " Tiểu muội muội , bây giờ muội đang ở trong cung nên khi ta giải nguyệt cho muội thì không được chạy lung tung a " . Nàng nghe vậy liền gật đầu , ta giải nguyệt cho nàng thì nành liền chạy ta cửa .
Ta nhìn nàng ôn nhu nói " Nếu muội không tin thì cứ việc đi a , mà nếu có bị bắt thì ta không cứu muội a " . Nàng nghe vậy thì mở cửa nhỏ ra xem thử , ta lấy đồ ăn ra để lên bàn nói " Muội lại đây ăn đi , một thời gian nữa ta đưa muội ra cung a " .
Nàng nhìn ta rồi ngồi xuống bàn , ta nhìn nàng cười nói " Ăn đi , muội sợ có độc à . Vậy ta ăn trước a " . Ta bắt đầu ăn , nàng ta rồi cũng ăn . Ta cười nói " Ăn từ từ thôi " .
Ta uống nước rồi rót cho nàng ly trà ta nói " Ta đi đây , muội ăn xong thì để đấy đi , muội đi ra ngoài bị bắt là ta lươì cứu muội đấy " .
Nàng nghe ta đi liền hỏi " Ngươi đi đâu , ta sợ lắm " . Ta cười xoa đầu nàng nói " Muội sợ gì chứ ta đi rồi về liền a " . Nàng nắm tay áo ta nói " Nhưng ta sợ lắm a " .
Nhìn nàng ta liền mềm lòng , bởi vì ta không có muội muội với lại nàng nhỏ con lại dễ thương nữa ai chịu cho nổi . Ta nhéo má nàng nói " Nếu muội kêu ta ca ca đi thì ta không đi nữa " .
Nàng nhìn ta bĩu môi nói " Nam nhân không có ai tốt hết a " . Ta cười tươi nhìn nàng " Vậy nàng kêu tỷ tỷ cũng được nha " . Nàng nghe liền cười to nói " Ngươi thiệt là , ta bó tay ngươi luôn rồi ".
Ta ôn nhu nhìn nàng nói " Huynh chưa từng có muội muội nên muội hãy làm muội muội của huynh nhé " . Nàng nhìn ta nói " Ta có ca ca rồi a " . Ta nghe vậy liền cười từ chối cho ý kiến , chờ nàng ăn thì trời gần tối nên ta nói " Muội lên giường ngủ đi " . Nàng nghe vậy liền cảnh giác nhìn ta , nhìn ta xấu xa tới mức đó hã trời .
Ta lười nói nhiều nên ta cởi áo ngoài nằm lên giường nhỏ gần đó , còn nàng ta muốn làm gì thì ta mặc kệ . Mộc Kiếm Bình thấy ta không để ý mình thì bĩu môi nằm lên giường lớn ở trong ngủ .
Sáng hôm sau do nằm ngủ giường nhỏ nên cơ thể ta rã rời cả ra . Rời giường rửa mặt xong ta liền đi Thượng Thư Phòng gặp hoàng thượng , đi ngang phòng ăn ta liền bảo họ mang đồ ăn đến phòng ta .
Vừa đến cửa Thượng Thư Phòng ta đã nghe tiếng của Kiến Ninh công chúa . Ta đang muốn quay đầu đi thì hoàng thượng thấy ta liền kêu " Tiểu Quế Tử ngươi bồi công chúa chơi cho ta a " . Ta nghe liền cau mày nói " Là hoàng thượng " .
Quay qua nói với công chúa " Mời công chúa đi theo thần a " . Ta dẫn công chúa Kiến Ninh tới Vải Khố Phòng , nàng ta liền đánh ta . May ta né kịp thì dao trong ngực ta rớt ra , nàng liền cầm lấy đâm tới . Ta liền chụp lấy chảy máu tay , ta tức quá nên tát nàng một tay rồi bỏ đi . Để lại nàng đứng đó ngơ ngác nhìn ta .
Ta đến chỗ thái y băng bó tay xong thì về phòng . Nhìn đồ ăn trên bàn còn nguyên thì ta đi đến giường lớn ôn nhu hỏi Mộc Kiếm Bình " Muội bệnh hã , sao muội không ăn a " . Nàng nghe tiếng ta thì rời giường nói " Ta sợ ma , nên không dám ăn " . Ta thấy nàng khả ái quá thì tính sờ đầu nàng , được nữa chừng thì ta rút tay lại nói " Không sao đâu , muội lại đây ăn đi " .
Khi ta đứng gần nàng thì nàng chỉ đứng tới vai ta thôi . Vừa nghĩ tới nhờ xuyên không mà ta hết lùn , thì tâm trạng ta liền tốt hơn hẳn . Khi nhìn nàng bớt e ngại thì ta nói " Muội rán chờ một thời gian đi rồi ta dẫn Muội ra khỏi cung a " . Nàng ngồi xuống ghế nhìn ta gật đầu nói " Tạ ơn huynh , ta tên Mộc Kiếm Bình còn huynh tên gì a " . Ta cười nói " Ta tên Vi Tiểu Bảo , muội gọi là ca ca là được rồi nhé " .
Khi ăn xong ta mở cửa tính đi lấy thuốc trị thương cho Phương Di , ta đoán sắp gặp nàng ấy rồi . Đột nhiên Mộc Kiếm Bình chạy theo ta không cẩn thận nên vấp ghế té . Ta giật mình ôm lấy nàng ấy lên giường , Mộc Kiếm Bình bị ta ôm gương mặt liền đỏ lên nhưng ta chỉ lo cho chân nàng nên không thấy . Để nàng nằm trên giường ta liền cởi giày nàng xem thì thấy ngay mắc cá bị sưng đỏ tấy .
Ta lo lắng hỏi " Muội có sao không , muội cũng quá không cẩn thận rồi " . Mộc Kiếm Bình bị ta cầm chân nên nàng ngại ngùng nói " Huynh tính đi đâu a , ta sợ một mình " . Ta nhìn nàng nói " Ta tính đi lấy thuốc trị thương thôi , bây giờ chắc phải lấy thêm thuốc băng chân cho muội nữa rồi a " . Nàng cúi đầu nói " Làm phiền huynh rồi a " . Ta ôn nhu sờ đầu nàng nói " Ngốc a , sao lại làm phiền chứ . Muội nằm đi ta đi lấy thuốc rồi về liền , ngoan không sao đâu a " . Nói xong ta liền đẩy cửa đi lấy thuốc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro