Chương 41
Ta vô cùng lo lắng cho A Kha không biết nàng ấy ra sao rồi , nhưng càng ngạc nhiên hơn là A Kha đi với đoàn người lạ chứ không có Trịnh Khắc Sảng hay sư phụ của ta . Đi vào phòng nghỉ thì A Kha vẫn còn bất tỉnh , thở dài nói với lính canh cửa " Ngươi đi kêu quân y đến xem nàng ấy sao vẫn chưa tỉnh " . Song Nhi nắm tay ta nói " Huynh đừng lo quá " , ta nắm tay nàng nói " Ta biết rồi , nàng đi nghỉ ngơi đi " .
Song Nhi nhìn thẳng vào mắt ta rồi cười ôn nhu nói " Ân , huynh cũng ăn gì đi đừng lo lắng quá . Muội đi xem Thuyên tỷ tỷ a " , nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Song Nhi đi mất thì ta mới mỉm cười . Ta thật may mắn khi gặp được các nàng và được các nàng yêu , nghĩ đến Tô Thuyên và hài tử trong bụng ta liền mỉm cười hạnh phúc , các nàng không biết ta hạnh phúc đến mức nào đâu . Đang suy nghĩ thì quân y đến , ta đi theo quân y vào trong phòng nhìn A Kha dù mất ý thức nhưng vẫn nhíu mày , ta đau lòng vuốt lên nơi nhăn lại mong nàng sẽ dễ chịu hơn .
Đến khi chân mày hết nhíu lại ta mới rời tay đi , xoay người quân y đang bắt mạch , ta muốn A Kha nhanh tỉnh lại để hỏi xem nàng có việc gì , ai đã khi dễ nàng , tại sao nàng lại muốn đi Đài Loan , còn Trịnh Khắc Sảng đâu . Có quá nhiều câu hỏi chờ A Kha trả lời , nhưng ta càng lo lắng cho sức khỏe của A Kha hơn , đang suy đoán những ngày qua A Kha đối mặt với chuyện gì thì quân y mừng rỡ nói " Đại nhân , cô nương này đã tỉnh a " .
Ta giật mình bước lại gần ngồi lên giường nắm tay A Kha hỏi " Nàng sao rồi có khó chịu ở đâu không " , A Kha ngây người nhìn ta không nói nên lời . Thấy A Kha như vậy ta mới để ý bản thân thất thố nắm tay A Kha , buông tay nàng ra ta ngượng ngùng gãi đầu nói " Thật có lỗi ta thất lễ " . Tính đứng lên thì A Kha nhào vào lòng ta ủy khuất nói " Ta tìm huynh thật lâu rồi nhưng vẫn không gặp được huynh ", ta bất ngờ khi A Kha ôm ta nghe nàng nói tìm ta thì càng bất ngờ hơn , ôm chặt nàng ôn nhu hỏi " Ai khi dễ nàng sao , nói đi ta đánh hắn thành đầu heo cho nàng " .
A Kha đang ủy khuất nghe ta nói vậy liền cười tươi hỏi " Ngươi sẽ đánh hắn thật sao " , ta thấy A Kha cười liền yên tâm hơn gật đầu bảo đảm nói " Ta sẽ đánh hắn đến phụ mẫu nhận không ra luôn , là ai nàng hãy nói đi " . A Kha cười nhướn mày chỉ ta rồi nói " Hắn đây , ngươi nhanh đánh hắn thành đầu heo đi " , ta chỉ bản thân rồi dỡ khóc dỡ cười không biết bản thân đã làm gì ủy khuất tiểu nãi nãi này .
Ta đành giả bộ đáng thương hỏi " Ta đã làm gì nàng a " , A Kha kiêu ngạo hừ lạnh nói " Ngươi nói khi cần có thể tìm ngươi , nhưng đến khi ta tìm thì chẳng thấy ngươi đâu ". Ta tò mò nhìn A Kha hỏi " Nàng chưa tìm được sư phụ và Trịnh công tử sao " , A Kha nghe ta nhắc đến Trịnh Khắc Sảng liền không vui nói " Ngươi đừng nhắc đến hắn " . A Kha thích Trịnh Khắc Sảng như vậy sao bây giờ lại nghe ta nhắc đến hắn là không vui chứ hay là hắn làm gì quá đáng với A Kha , nghĩ đến đây ta liền tức giận đứng lên nói " Hắn tổn thương nàng sao , ta sẽ thay nàng giáo huấn hắn a ".
A Kha thấy ta kích động như vậy liền nắm tay ta nói " Hắn chưa làm gì ta cả ngươi đừng kích động " , ta nghe vậy mới bình tĩnh hơn ngồi xuống nắm chặt tay nàng hỏi " Vậy hắn đã làm gì mà nàng phải lưu lạc ra biển " . A Kha rũ ánh mắt nói " Hắn muốn ta thành thân với hắn " , tim ta như bị đâm một nhát nhưng vẫn tỏ ra bình thường gượng cười nói " Vậy thì tốt rồi " . A Kha thấy ta vẫn bình thường cười nói thì cúi đầu xuống ánh mắt nàng ảm đạm nói tiếp " Hắn muốn lợi dụng ta thành thân với hắn để sư phụ ta chịu giúp hắn có chỗ đứng ở giang hồ " .
Ta đứng lên quay lưng về phía A Kha không để nàng thấy ta buồn vì ta sợ nàng biết ta thương nàng sẽ giữ khoảng cách với ta , thở dài hỏi " Vậy sao nàng lại đi tìm và ra biển với đoàn người lạ mà không phải là Trịnh Khắc Sảng " . A Kha thấy ta đầu gỗ như vậy đành gom hết dũng khí nói " Tại vì ta ... ta ... thích ngươi , nên mới đi tìm ngươi nhưng không gặp . Ta nhớ ngươi từng nói sư phụ ngươi ở Đài Loan nên ta mới đi theo đoàn người này ra Đài Loan tìm ngươi " .
Ta giật mình xoay người nhìn A Kha đang kiên cường nhìn thẳng ta , há hốc mồm lắp bắp nói " Nàng ... nàng ... nàng thích ta sao " , A Kha chưa từng thấy ta bối rối tới mức này liền buồn cười nói " Ta là nữ nhân nói thích ngươi mà ngươi lắp bắp gì chứ " . Ta nhìn A Kha cười trêu liền nói trong đầu ' Phải bình tĩnh , phải bình tĩnh ' , hít sâu vào bình tĩnh hơn rồi ta mới nhìn nàng trách cứ nói " Sao nàng có thể đi một mình như vậy chứ , ta dặn nàng rồi nàng xinh đẹp như vậy nam nhân khác có ý xấu rồi phải làm sao " . A Kha chu môi hờn dỗi nói " Còn không phải tại ngươi sao , ta tìm ngươi không được mới phải đi Đài Loan tìm sư phụ ngươi thì mới bị cướp đánh nổ thuyền a " .
Thấy A Kha khả ái như vậy tim ta đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài , ngồi lên giường nắm tay nàng ôn nhu nói " Là lỗi của ta , nàng đừng giận ta nữa nha " . A Kha thật ra không có giận ta chỉ hờn dỗi vì ta trách nàng thôi , nghe ta nhẹ giọng nàng liền thấy lòng ngọt như ăn mật ngoài mặt vẫn hừ lạnh nói " Thấy ngươi có thành ý như vậy , bổn cô nương tha lỗi cho ngươi . Nhanh đi ra ngoài để bổn cô nương còn nghỉ ngơi ". Nghe nàng nói vậy ta liền dỡ khóc dỡ cười nhưng nhìn thấy A Kha cười thì ta cũng yên lòng , hôn lên tay nàng rồi nói " Nàng nghỉ ngơi đi chiều ta sẽ đến thăm nàng " . A Kha không nghĩ ta sẽ hôn lên tay nàng , sờ lên nơi ta vừa hôn nàng thấy nơi đó thật ấm đỏ mặt mắng " Hỗn đản lại chiếm tiện nghi của bổn cô nương " , tuy mắng vậy nhưng môi nàng vẫn không kiềm được nỡ nụ cười ngọt ngào .
Ta đến phòng Tô Thuyên liền thấy nàng ấy không nghỉ ngơi mà ngồi trên bàn trà , bước nhanh lại gần ôm Tô Thuyên từ phía sau nói " Thuyên Nhi sao nàng không nằm nghỉ mà ngồi ở đáy , mệt hài tử của ta thì sao a " . Tô Thuyên không thèm nhìn ta hừ lạnh nói " Ngươi đã dỗ tiểu tình nhân kia ngươi rồi sao " , ta âm thầm kêu khổ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn dỗ dành nói " Nàng ấy vừa tỉnh nên ta ở lại nói chuyện , vừa ra khỏi phòng ta liền chạy đến thăm nàng và tiểu bảo bối của ta liền nè " . Tô Thuyên này mới kéo ra ngồi xuống kế bên nói " Xem như chàng còn có lương tâm " , ta khom lưng áp tai vào bụng nàng nghe rồi hôn lên bụng nàng nó k Bảo bối à , nhanh ra đời để còn bênh vực phụ thân " .
Tô Thuyên sờ vành tai ta hỏi " Hài tử ta sinh thì phải bênh vực ra chứ sao lại bênh vực chàng chứ " , ta cười nịnh nọt nói " Bênh vực nàng được chưa " , Tô Thuyên nghe vậy mới hài lòng gật đầu , may mắn ta từng là nữ nhân nên hiểu các nàng nếu không thì khổ rồi . Nhìn xung quanh chẳng thấy Song Nhi đâu mới hỏi " Song Nhi đâu rồi " , Tô Thuyên rót trà cho ta rồi cười nói " Ta hơi thèm ăn mỳ nên muội muội đi nhà bếp rồi " . Ta cũng cười nói " Song Nhi nha đầu này lúc cũng nghĩ cho người khác hơn bản thân hết a " , Tô Thuyên gật đầu nói " Ta thấy muội muội thích hài tử lắm , chàng cũng nên cho muội ấy một hài tử đi chứ " . Ta nhìn bụng Tô Thuyên rồi cười tươi nói " Ta sẽ cho các nàng mỗi người sinh cho ta năm ba hài tử a , chứ mỗi người một hài tử thì ít quá " , Tô Thuyên oán trách nói " Chàng cũng tham lam quá đi " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro