Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Ta lo lắng Hồng giáo chủ sẽ tìm đến nên trời vừa sáng ta liền phân phó mọi người ở lại bắt người của Thần Long giáo . Còn ta mang theo một trăm người và một chiếc thuyền đi về Trung Nguyên tái ngộ với Phương Di rồi cùng nhau đi về phía Đài Loan sống .

Binh lính ở Thần Long đảo tìm được ba rương ngân phiếu , vừa lúc ta đang lo chuyện sẽ thiếu ngân phiếu  . Ta nhìn binh lính tập trung nói to " Mọi người làm tốt lắm , ta sẽ đem một rương ngân phiếu này đi làm việc cho hoàng thượng , một rương thì sau này mọi người đem về sau cho hoàng thượng . Rương còn lại mọi người hãy chia nhau ra a " .

Binh lính nghe vậy liền vui vẻ hô to " Đa tạ Vi đô thống , đa tạ Vi đô thống " . Ta phất tay nói " Các ngươi bắt càng nhiều phản tặc thì hoàng thượng sẽ trọng thưởng a " , xoay người liền nhìn thấy Song Nhi và Tô Thuyên ngây người nhìn ta . Song Nhi và Tô Thuyên chưa từng thấy ta cường thế như vậy , vì đối với các nàng ta lúc nào cũng hòa khí nhã nhẹ nhàng .

Đắc ý đi lại gần các nàng cười thật tươi nói " Thuyên Nhi và Hảo Song Nhi bị tư thế oai hùng của ta mê hoặc rồi phải không " . Hai nàng nghe vậy liền xem thường nhìn ta , Tô Thuyên liếc ta nói " Chàng đứng đắn chẳng được một khắc " , Song Nhi cũng cười nói " Huynh thật không biết xấu hổ " . Ta mặt dày lại gần sờ lên bụng Tô Thuyên nói " Hài tử , nhanh ra đời để còn thương phụ thân a . Mẫu thân và a di của con chẳng ai thương phụ thân a " .

Tô Thuyên nắm tay ta lo lắng nhìn ra hỏi " Chàng thích hài tử là nam hài hay nữ hài " , ta sờ cằm ra vẻ sầu tư nói " Nếu là nữ hài thì tốt nhất còn nam hài thì các nàng tự nuôi đi a " . Tô Thuyên nghe ta nói thích nữ hài liền vui vì ta không trọng nam khinh nữ  , nhưng khi nghe ta nói sinh nam hài tự nuôi liền hờn giận nói " Tự nuôi thì tự nuôi , không cần ngươi nữa " .

Thấy Tô Thuyên giận ta liền bối rối ôm nàng nói " Thuyên Nhi đừng nóng là ta sai , ta không bên đùa như vậy . Chỉ cần là hài tử của nàng thì ta đều thương a " . Tô Thuyên lúc đầu còn đẩy ta ra , khi nghe ta nói vậy mới để yên cho ta ôm dù nàng ấm tới trong lòng thì ngoài mặt vẫn hừ lạnh . Thấy Tô Thuyên không giận nữa ta mới thở phào nhẹ nhõm , nhìn qua liền thấy Song Nhi đang cười trộm nhìn ta .

Song Nhi thấy ta nhìn nàng mới hỏi " Sao huynh lại thích nữ hài hơn nam hài a , mọi nam nhân đều muốn có nam hài mà " , Tô Thuyên nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn ta . Khẽ cười trong lòng ta thật muốn nói ta mới không phải là nam nhân , nhưng ta không nói vậy vì sợ dọa các nàng mất . Buông Tô Thuyên ra khom lưng hôn lên bụng Tô Thuyên mặc kệ nàng xấu hổ nói " Nữ hài trắng trắng mềm mềm , khả ái như vậy sao ta có thể không muốn a . Còn nam hài thì ta sẽ dạy hắn bảo vệ muội muội không bị khi dễ " .

Nghe ta nói vậy Song Nhi liền ngây người nhìn ta , nàng chưa từng gặp qua nam nhân nào có suy nghĩ như ta . Tô Thuyên cũng ngây người nhìn ta quên mất xấu hổ khi bị mọi người nhìn , bây giờ nàng chỉ thấy may mắn khi gặp được ta , nàng đột nhiên thấy sợ ta biến mất nàng sẽ trở lại cuộc sống lúc nào cũng lo lắng phòng bị trước kia . Ta bị Tô Thuyên đột nhiên ôm chặt liền lo lắng hỏi " Thuyên Nhi làm sao vậy , có phải khó chịu ở đâu không " .

Tô Thuyên thấy ta lo lắng liền cười gượng nói " Ta không sao , chỉ suy nghĩ lung tung tí thôi " . Ta đẩy Tô Thuyên ra nhìn thẳng vào mắt nàng nói " Nàng có xem ta là phu quân của nàng không , nếu có thì cứ nói ra mọi việc khó khăn ta sẽ giải quyết cho nàng . Hãy tín nhiệm ta được không " . Tô Thuyên hạnh phúc ôm chặt lấy ta nói " Ta sợ chàng sẽ biến mất , chỉ nghĩ đến thôi ta đã gần như mất đi phương hướng " . Ta thở dài nói " Các nàng là thê tử của ta , thì sao ta có thể rời bỏ các nàng được chứ " .

Tô Thuyên mỉm cười hạnh phúc vùi mặt vào bờ vai rộng lớn và ấm áp của ta , ôm chặt Tô Thuyên ta từng nghe nói nữ nhân khi mang thai sẽ thường suy nghĩ lung tung sẽ buồn vui thất thường đến tận bây giờ ta mới thấy chính xác . Mở mắt ra liền thấy Song Nhi đứng nhìn ta và Tô Thuyên ôm nhau  trong mắt nàng ta thấy được sự cô đơn , đau lòng nhìn Song Nhi nói " Hảo Song Nhi đến đây nào " . Song Nhi đang thất thần nghe giọng ta liền giật mình nhìn ta ôn nhu cười nhìn nàng , thấy Song Nhi chỉ đứng yên nhây người nhìn ta liền cười ôn nhu nói " Ngốc Song Nhi , còn không lại đây với phu quân " .

Song Nhi đỏ bừng mặt cúi đầu đi lại gần ta , thấy Song Nhi như vậy ta liền buồn cười nâng cằm Song Nhi hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng . Song Nhi bị ta hôn liền trừng mắt nhìn ta , thấy ta nhắm mắt nàng mới ngại ngùng nhắm mắt từ từ đáp lại nụ hôn ôn nhu của ta . Tô Thuyên ngẩng đầu lên  thấy ta và Song Nhi hôn nhau liền bật cười , Song Nhi nghe tiếng cười liền đẩy ta ra chạy nhanh vào liều nhỏ của nàng .

Ta dỡ khóc dỡ cười nhìn Tô Thuyên cười đến mức cơ thể run lên dựa vào người ta , nhìn đôi môi mê ngươi của Tô Thuyên hé môi cười ta liền muốn hôn lên . Ta nghĩ là làm hôn lên đôi đó , Tô Thuyên ngạc nhiên nhìn ta rồi nhắm mắt lại cảm nhận sự ôn nhu ta mang đến cho nàng . Vì Tô Thuyên đang mang thai nên ta không dám hôn lâu , vuốt lưng cho Tô Thuyên thoải mái hơn .

Nhìn binh lính xung quanh lâu lâu cứ nhìn tới đây , dù mặt dày thì ta cũng thấy ngượng ngùng hắng giọng nói " Các huynh đệ hãy chọn ta năm mươi người theo ta đi về đất liền trước , những người còn lại hãy đến Thần Long đảo bắt hết những phản loạn còn sót lại cho ta " . Nói xong ta liền ôm Tô Thuyên vào lều Song Nhi , nhìn hai nàng ta mới nghiêm túc nói " Lần này chúng ta về đất liền , ta sẽ dẫn các nàng đến Đài Loan ẩn cư "  . Tô Thuyên lười biếng nói " Hoàng thượng xem trọng chàng như vậy , chàng nỡ từ bỏ vinh hoa phú quý sao " .

Ta bất mãn nhìn Tô Thuyên nói " Ta chỉ cần các nàng thôi , ta sẽ lo cho các nàng a " , Song Nhi nhìn ta nghiêm túc như vậy mới lên tiếng " Muội nghe theo sắp xếp của huynh " . Ta tính nói thì binh lính bên người bẩm báo " Vi đại nhân , có thể lên đường a " , ta hài lòng phân phó " Chuyển rương ngân phiếu lên thuyền đi , ta sẽ ra ngay . Kêu các huynh đệ lên thuyền trước chúng ta sẽ khởi hành ngay a " . Ta nhìn qua hai nàng liền nói " Các nàng thu dọn nhanh lên , chúng ta lên đường ngay . Ta sợ Hồng giáo chủ đến bắt Thuyên Nhi , nên tránh đêm ngày lắm mộng lên đường ngay " .

Chúng ta lên đường được bảy ngày thì thấy hai chiếc thuyền đánh nhau , ta ra lệnh cho binh lính đều khiển thuyền chậm lại vì sợ có sự xuất hiện của ta mà mọi chuyện thay đổi hoàn toàn . Từ xa nhìn thấy một chiếc nổ mọi người nhảy ra khỏi thuyền , ta liền thấy A Kha nhảy ra khỏi thuyền bám lên ván thuyền .

Lo lắng cho binh vớt A Kha lên , khi vớt lên nhìn kĩ A Kha ta mới đau lòng A Kha bị thương ở cánh tay còn đanh chảy máu , y phục vì vụ nổ thuyền mà rách nát . Ta cởi áo ngoài khoác lên người A Kha rồi hô to " Quân y đâu , nhanh đến xem nàng có sao không " . Ta đứng nhìn A Kha được Song Nhi thay y phục sạch sẽ đang nằm trên giường , dù quân y đã nói nàng chỉ bị thương nhẹ sẽ nhanh chóng tỉnh lại nhưng ta vẫn thấy lo lắng chỉ chờ A Kha tỉnh thì mới yên tâm .

-------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì đăng trễ nha , tại mình mới phải đi công tác nữa . Cứ phải đi sửa hàng quài khổ nói không nên lời luôn :((( .

Mọi người thông cảm cho mình nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro