Chương 39
Ta tỉnh thì trời chưa sáng hẳn , nhìn Song Nhi gối đầu lên tay ta ngủ liền ôn nhu hôn lên trán nàng . Song Nhi đang ngủ ngon bị phá liền bất mãn chu mỏ nhưng vẫn không mở mắt , nhìn Song Nhi khả ái vậy làm ta kiềm không nổi hôn lên đôi môi hơi chu ra .
Ta hôn chỉ đơn thuần là hôn nhẹ lên chứ không chứa bất kì dục vọng , Song Nhi bị ta tập kích bất ngờ liền bất mãn hừ hai tiếng mới chậm rãi mở đôi mắt mong lung ra nhìn ta . Thấy nàng nhìn ta bằng ánh mắt mong lung như vậy , ta liền ôn nhu hôn lên mắt nàng nói " Song Nhi sáng hảo " .
Song Nhi bị ta hôn lên mắt liền theo bản năng thoải mái nhắm mắt lại , ta cảm nhận được lông mi nàng hơi run lên mới hôn lên gò má hơi đỏ lên của nàng . Song Nhi mở mắt ra lần nữa mới ôn nhu cười nhìn ta nói " Tiểu Bảo , huynh cũng sáng hảo " .
Ôi chao lúc trước khi xuyên không đến đây , ta chưa từng nghĩ Song Nhi sẽ khả ái đến mức này thật muốn ăn nàng sạch sẽ . Nhưng khi nghĩ lại tí nữa phải lên đường ta đành hôn lên môi Song Nhi , tay thì xoa ngực mềm mại của nàng . Song Nhi bị ta hôn sâu liền ưm nhẹ , nơi mềm mại bị ta xoa truyền đến cảm giác thoải mái làm cơ thể nàng mềm nhũn .
Ta nhìn ra cửa sổ thì trời đã sáng hẳn , luyến tiếc buông Song Nhi ra nói " Nàng thay y phục đi , rồi chúng ta chuẩn bị lên đường a " . Song Nhi nghe lời gật đầu nói " Ân " liền thay y phục trên người ra , ta nhìn bóng lưng gầy yếu của Song Nhi liền đau lòng nàng quá gầy . Lại gần ôm nàng từ phía sau nói nhỏ vào tai nàng " Song Nhi , nàng quá gầy . Ta phải nuôi nàng kĩ hơn mới được a ".
Song Nhi đang thay y phục bị ta ôm liền giật mình , nghe ta nói lời quan tâm như vậy nàng liền ngượng ngùng nở nụ cười hạnh phúc nói " Phải xem huynh nuôi kỹ hay không a " . Ta xoay người nàng lại hôn lên mũi nàng nói " Sẽ , phải nuôi nàng mập mạp mới được a " . Song Nhi cười hạnh phúc ngẩng đầu hôn lên cằm ta nói " Có những lời này của huynh thì ta đã mãn nguyện rồi a ".
Ta mỉm cười nhìn xuống Song Nhi đang vùi mặt vào vai ta , vừa đau lòng vừa yêu thương ôm chặt nàng nói " Sao nàng có thể dễ thỏa mãn như vậy chứ " . Song Nhi nghe ta nói vậy liền nhìn ta nghiêm túc nói " Chỉ cần trong lòng huynh có ta thì đã quá đủ với ta rồi a " . Ta thở dài không biết nói gì thêm ta chỉ biết ta vô cùng đau lòng cho nữ nhân trong lòng ta , chỉ biết ủy khuất bản thân , dù khó chịu cũng không nói ra chỉ để bản thân gặm nhắm nổi đau một mình .
Ta đi vào trong phòng ngủ , mở giường ngủ ra lấy ngân phiếu ra và lấy một cây dao , hai cây súng mà lúc ta tịch thu nhà của Ngao Bái lấy được . Đem ra đưa cho Song Nhi một cây nói " Nàng hãy giữ cây súng này , khi nguy hiểm hãy lấy ra dùng . Ta không muốn nàng xảy ra bất kì chuyện gì ngoài ý muốn a " .
Song Nhi nghe vậy liền trịnh trọng để cây súng vào trong người , rồi ôn nhu cười nhìn ta nói " Tiểu Bảo , muội xong rồi . Chúng ta đi thôi đừng vì muội mà hỏng đại sự của huynh " . Ta lắc đầu nhìn Song Nhi nói " Không có đại sự nào quan trọng bằng muội , dù ta có chuyện cũng sẽ không để các nàng gặp nguy hiểm " . Song Nhi chạy nhanh lại nắm tay ta nói " Huynh đừng nói bậy , huynh mới không có chuyện " .
Ta buồn cười nói " Hảo , chúng ta sẽ không có chuyện , chúng ta còn phải thành thân nữa a " , Song Nhi đỏ mặt quay người không thèm nhìn ta nói " Không để ý huynh nữa , mau lên đường thôi " . Ta gật đầu rồi mặt áo giám vào đẩy cửa đi ra ngoài , khi ta đến cổng thành liền gặp binh lính đang chờ ta .
Nghiêm mặt nói " Chúng ta lên đường thôi " , khi kên thuyền chiến thì ta thấy Thái Hậu giả trang làm binh lính đi theo ta . Hướng Thái Hậu giả gật đầu thì ta và Song Nhi cùng nhau vào phòng chỉ huy , ở trên thuyền gần một tháng ta mới mang binh lính tới được Thần Long Đảo .
Đứng ở mũi thuyền ra lệnh cho các thuyền đồng thời dùng đại pháo bắn lên Thần Long đảo , trong lúc hỗn loạn Thái Hậu giả lại gần ta nói " Ta đi tìm Giáo Chủ phu nhân rồi gặp ngài ở đâu " . Ta hướng về hòn đảo gần đó nói " Ta sẽ đóng quân ở đảo nhỏ đó , ngươi chỉ cần đưa Phu Nhân tới hòn đảo đó sẽ an toàn " .
Thái Hậu giả gật đầu rồi dẫn theo ba binh lính hạ thuyền nhỏ đi vòng ra mép Thần Long đảo , lo lắng các nàng có nguy hiểm ta liền ra liền " Cho 500 binh sĩ đánh lên đảo cho ta , cho hai thuyền bao vây cho ta không được để bất kì kẻ nào thoát . Số còn lại theo ta đến đảo nhỏ kế bên đóng quân " .
Ta nhìn theo hướng Thái Hậu giả đi khuất bóng thì mới không giấu được lo lắng cho Tô Thuyên , đã hơn ba tháng rồi ta chưa có một tin tức nào về nàng ấy . Ta sợ Tô Thuyên gặp nguy hiểm , sợ nàng ấy bị Hồng giáo chủ làm khó . Song Nhi thấy ta lo lắng liền lại gần nắm chặt tay ta nói " Huynh đừng lo nàng ấy sẽ không sao đâu a " .
Ta biết Song Nhi lo lắng cho ta nên rán cười gượng nhìn Song Nhi nói " Ta không sao nàng đừng lo lắng " . Song Nhi nhìn ta rồi nắm chặt tay ta , dù rất lo lắng cho Tô Thuyên nhưng ta sợ ảnh hưởng tới Song Nhi đành gượng không cho thể hiện ra ngoài . Song Nhi chỉ nhìn vào mắt ta thì đã biết ta lo lắng đến mức nào , nhưng nàng chẳng thể giúp gì được cho ta chỉ biết nắm chặt tay ta .
Vừa lên đảo hoang ta liền cho binh sĩ dựng liều lên , ta lo lắng đi lại bên bờ biển chờ Tô Thuyên . Song Nhi thấy ta đi lại đã hơn một canh giờ liền lại gần ta ôn nhu nói " Huynh hôm nay chưa ăn gì cả , hãy vào ăn để còn sức chờ nàng ấy nữa chứ " . Ta cũng sợ bản thân sẽ gục ngã trước khi Tô Thuyên đến , miễn cưỡng đi vào trong liều với Song Nhi , ngồi vào bàn ăn thì ta mới biết bản thân đã tới giới hạn .
Mấy ngày nay ta lo lắng cho Tô Thuyên nên chẳng ăn được bao nhiêu , khi đang ăn thì thấy Song Nhi vẫn chưa động đũa ta gắp đôt ăn để vào chén nàng đau lòng nói " Nàng ăn đi chứ , mấy ngày nay nàng bôn ba theo ta cực khổ rồi a " . Song Nhi cầm đũa lên ăn rồi nói " Không cực khổ , muội không sao đâu huynh hãy ăn nhiều vào a " .
Khi ta và Song Nhi ăn gần xong thì nghe binh lính thông báo có một thuyền nhỏ tấp vào đảo , ta liền bật dậy nắm tay Song Nhi kéo nàng theo đi ra ngoài . Chạy ta gần bờ biển thì ta thấy người mà ta lo lắng đang đứng trước mặt , thấy Tô Thuyên rơi lệ chạy về phía ta . Ta liền đỏ bừng mắt chạy lại ôm chặt Tô Thuyên nói " Tô Thuyên tốt của ta đừng khóc , là lỗi của ta , là ta đến trễ để nàng chịu ủy khuất , là ta đáng chết " .
Tô Thuyên ôm chặt ta nói " Ta cứ nghĩ chàng quên ta rồi a " , ta đau lòng ôm chặt Tô Thuyên nói " Sao ta có thể quên nàng chứ , lúc nào ta cũng nhớ tới nàng " . Tô Thuyên nghe vậy liền ủy khuất khóc to hơn , nàng có thai lại sợ Hồng giáo chủ biết , khi mang thai khổ sở chẳng có ai chia sẽ , đến cả người nàng thương còn không biết việc nàng mang thai thì có bao nhiêu mệt mỏi .
Ta nghe Tô Thuyên khóc lớn hơn liền bối rối ôm nàng chặt hơn hỏi " Ai khi dễ nàng sao , có phải Hồng giáo chủ không " . Tô Thuyên không nói chỉ vùi mặt vào người ta khóc rống , ta chỉ biết nhìn Song Nhi cầu cứu . Song Nhi nhìn mặt ta vặn vẹo liền buồn cười nói " Huynh và tỷ ấy hãy vào trong lều rồi nói " , ta nghe vậy mới để ý xung quanh bị binh sĩ và Thái Hậu giả nhìn chăm chú .
Ta ho nhẹ nhìn Thái Hậu giả nói " Ngươi làm tốt lắm , vào liều kế bên liều chính của ta nghỉ ngơi đi . Ngày mai ta sẽ đưa cho ngươi thứ ngươi cần " . Thái Hậu giả dù nghi hoặc nhưng vẫn nghe theo đi nghỉ ngơi , ta ôm Tô Thuyên rồi nắm tay Song Nhi kéo vào trong liều chính . Song Nhi biết ta và Tô Thuyên cần không gian riêng nói chuyện liền đi qua liều nhỏ kế vên nghỉ ngơi .
Ta nâng cằm Tô Thuyên lên ôn nhu giúp nàng lau nước mắt , nhìn nàng đôi mắt và chóp mũi vì mới khóc mà hơi đỏ lên liền thấy nàng voi cùng khả ái . Hôn lên mắt nàng rồi hôn mũi và môi nàng nói " Ai khi dễ nàng sao , nói đi ra sẽ tìm đánh hắn thành đầu heo cho nàng " . Tô Thuyên vừa khóc xong liền thấy xấu hổ vì hành vi thất thố của nàng , nhưng khi nghe ta nói vậy liền bật cười chỉ ta nói " Là chàng khi dễ ta a " .
Ta ngơ ngác nhìn Tô Thuyên hỏi " Ta khi dễ nàng bao giờ a " , Tô Thuyên nghe vậy liền hừ lạnh chất vấn " Vậy vì sao lâu như vậy chàng mới đến tìm ta , có phải có quá nhiều tiểu nương tử rồi nên quên mất ta a " . Ta nghe vậy liền vội vàng giải thích " Không phải , không phải . Ta luôn muốn đến tìm nàng nhưng ta phải sắp xếp xong mọi chuyện rồi mới đến cứu nàng được a " . Tô Thuyên nghe ta giải thích thì đã không còn giận ta nữa , nhưng vẫn nói " Ta cứ nghĩ chàng không cần ta và hài tử rồi a " .
Ta nắm tay Tô Thuyên nói " Sao ta có thể không cần nàng và hài ...." đang nói thì ta mới phát hiện ra có chỗ không đúng , vui mừng nhìn xuống bụng Tô Thuyên run giọng hỏi " Nàng có thai sao " . Tô Thuyên thấy phản ứng của ta liền buồn cười nói " Đúng vậy , ta mang thai hài tử của chúng ta a " . Nghe thấy Tô Thuyên xác định thì vui vẻ cười ha hả , ôm nàng xoay vòng nói to " Ta làm phụ thân , ta thế nhưng đã là phụ thân " .
Tô Thuyên hoảng sợ ôm chặt ta nói " Chàng mau thả ta xuống , kẻo trúng hài tử thì sao " , ta nghe vậy liền bối rối thả Tô Thuyên xuống nói " Phụ thân có lỗi , con đừng có chuyện gì a " . Tô Thuyên ngồi xuống ghế nghe ta nói liền buồn cười nói " Hài tử chưa nghe được chàng nói đâu a " . Ta không để ý Tô Thuyên chê cười chỉ biết trong lòng ta rất hạnh phúc vì dù gì ta cũng từng là nữ nhân nên rất thích hài tử .
Khi vui vẻ qua bớt thì ta nhìn Tô Thuyên đang ngồi liền lo lắng nói " Để ta dìu nàng lên giường nằm , có việc gì cứ kêu ta a " . Tô Thuyên hạnh phúc lấy tay vuốt mặt ta nói " Không sao , chàng đừng lo lắng quá a " , ta nghe Tô Thuyên nói vậy liền bất mãn nói " Sao không lo lắng được chứ , nàng mang thai sẽ khổ cực lắm . Ta sao có thể không lo lắng a " .
Nhìn Tô Thuyên nằm xuống rồi , khi nhìn bụng nàng ta liền kiềm không được cười lên . Ta hạnh phúc đến mức muốn hét to lên cho mọi người biết ta được làm phụ thân rồi , ta đi tới đi lui rồi nhìn bụng Tô Thuyên để ta chắc chắn đây không phải là mơ . Tô Thuyên nhìn ta cười đi tới đi lui liền thấy vừa buồn cười vừa hạnh phúc , nàng chưa từng nghĩ nàng sẽ có được hạnh phúc như thế này .
Tối thì mới kêu Song Nhi qua ăn cơm cùng nhau , Song Nhi nghe được Tô Thuyên có thai liền cũng háo hức chờ hài tử sinh ta . Chúng ta ba người ăn một buổi cơm vô cùng hài hòa và vui vẻ , ta và Song Nhi vô cùng thích hài tử nên trên bàn ăn chủ đề đa số đều là bàn về hài tử . Tối đó Song Nhi qua lều nhỏ ngủ còn ta và Tô Thuyên ngủ chung , ta không dám động mạnh sợ ảnh hưởng đến hài tử , tay vuốt bụng Tô Thuyên rồi cười hạnh phúc , Tô Thuyên thấy ta như vậy cũng hạnh phúc theo .
--------------------------------------------
Đây là chương mình bù như đã hứa nha , truyện này bây giờ khác hẳn với nguyên tác nên mình viết theo ý bản thân , hơi nhạt tí . Mình cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình nhiều lắm <3 .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro