Chương 31
Đang ngủ say , đột nhiên có tiếng gõ cửa liên tục , ta mệt mỏi xoa huyệt thái dương . Đứng lên mở cửa nhưng ta quên mặc áo ngoài , vừa mở cửa A Kha và Tăng Nhu liền hét lên " Aaa " .
Giật mình hỏi " Các nàng làm sao vậy " , A Kha run rẩy chỉ vào ta nói " Đăng đồ tử , ngươi.. ngươi ... ngươi ... hỗn đản " . Ta nghe nàng mắng liền ngơ ngác nhìn Tăng Nhu thì thấy nàng đỏ mặt không dám nhìn ta .
Ta liền kéo áo lại ho khan đở xấu hổ , gãi đầu nói " Khụ khụ , các nàng tìm ta có việc gì a " , Tăng Nhu thấy ta xấu gãi đầu liền phì cười nói " Huynh là nam nhân mà xấu hổ gì chứ " . A Kha cũng cười to nói " Bình thường ngươi vô lại lắm mà , cũng biết xấu hổ a " .
Ta thật hết biết nói gì , thấy các nàng trêu ta liền giả vờ đáng thương nói " Các nàng là tưởng niệm ta sao , các nàng thấy thân thể ta rồi . Chịu trách nhiệm với ta đi chứ " . A Kha liền trừng mắt nói " Không biết xấu hổ " , Tăng Nhu cũng nói " Quá không biết xấu hổ a " .
Bây giờ ta thật khâm phục Vi Tiểu Bảo có bảy người vợ mà vẫn chịu được , chứ ta thật nó tay các nàng mà hợp nhau nói là ta xin thua . Mỗi người một câu thôi ta cũng đủ mệt , chứ nói chi tới cãi nhau với các nàng .
Ta cởi đai lưng ra cho các nàng thấy ngực và bụng ta nói " Vậy các nàng đến đây là muốn nhìn thân thể của ta sao " . Hai nàng thấy ta cởi áo liền hét to , đỏ mặt chạy đi mắng " Hỗn đản " " Đăng đồ tử " .
Nhìn các nàng chạy trối chết liền phì cười nói " Khả ái quá đi mất " , ta kêu nha hoàn đem nước rửa mặt vào . Rửa mặt xong thay y phục thì ra đại sảnh mọi người đã chờ sẵn .
Ta cười tươi nói " Thật có lỗi để mọi người chờ lâu rồi a " , khi ngồi xuống mới thấy chỉ có bốn người thiếu Phương Di nên ra hỏi " Phương Di đâu rồi a " . A Kha hừ lạnh nói " Mới đó mà đã tưởng niệm Phương nương tử của ngươi rồi sao " .
Nghe vậy ta xấu hổ vuốt mũi nhìn Mộc Kiếm Bình thì nàng nói " Lưu sư ca sáng sớm đã đến kêu sư tỷ đi rồi a " . Ta cau mày nói nhỏ " Đi đâu rồi không biết , tối nay nàng đừng hòng mong ta tha thứ " .
A Kha nhìn ta cau mày liền cười hả hê nói " Ai ui , sao lại có nùi chua thế này " , Song Nhi nãy giờ im lặng cũng góp vui nói " Đúng nha , chua quá chua a " . Thấy vậy ta nhìn Song Nhi hừ lạnh nói " Nàng mà giống vậy thì đừng hòng xuống giường nổi a " .
Bốn nàng nghe vậy liền đỏ bừng mặt , Mộc Kiếm Bình đỏ mặt nhìn ta nói " Huynh lại nói bậy a " . Tăng Nhu đỏ mặt nói " Huynh ấy có lúc nào đứng đắn đâu chứ " . Ta trừng mắt nói " Các nàng còn nói nữa thì đứng trách ta a " .
A Kha tò mò nói " Huynh làm gì được bọn ta chứ " , Mộc Kiếm Bình ngây thơ nói " Huynh muốn đánh bọn ta sao " , Tăng Nhu cũng giả bộ sợ hãi nói " Huynh đừng đánh ta a " . Ta cười hắc hắc nhìn Song Nhi đỏ mặt cúi đầu , ta nói " Ta sao nỡ đánh các mỹ nhân xinh đẹp như các nàng chứ , các nàng hỏi Song Nhi và Phương Di sẽ biết a " .
Ba nàng tò mò nhìn Song Nhi đỏ mặt tới mang tai , Song Nhi nói nhỏ " Ta không biết đâu mọi người hỏi Phương Di đi " nói xong nàng liền đỏ mặt cúi đầu ăn . Mộc Kiếm Bình thấy Tăng Nhu và A Kha cũng đỏ mặt cúi đầu ăn liền tò mò hỏi " Sao mọi người đều hiểu còn ta chẳng hiểu gì hết a " .
Ta bật cười nói " Muội là hài tử làm sao mà hiểu được a " , ba nàng nghe vậy liền bật cười . Mộc Kiếm Bình cau mày nói " Muội đã gần mười chín rồi sao huynh cứ xem ta là hài tử " . Ta nhìn Mộc Kiếm Bình đến khi nàng đỏ mặt mới nói " Được rồi muội đã trưởng thành , nên tìm nam nhân tốt để thành thân rồi a " .
Mộc Kiếm Bình rầu rĩ nói " Muội đã tìm được lâu rồi , nhưng hắn không để ý tới muội a " , ta nghe vậy liền tức giận vỗ bàn nói " Là tên hỗn đản nào dám không để ý đến muội muội xinh đẹp của ta a " .
A Kha cười nhạo nói " Huynh cũng biết huynh hỗn đản nữa a " , Tăng Nhu cũng hùa theo nói " Huynh tự nói nha , chúng ta không biết đâu a " , Song Nhi thì cười trộm nói " Ngốc tử " . Ta thấy các nàng liên tục cười nhạo thì nhìn qua Mộc Kiếm Bình thấy nàng tức giận đỏ bừng mặt .
Mộc Kiếm bình mắng thầm ' Huynh đúng là hỗn đản , ngốc tử ' , thấy ta không hiểu nhìn nàng liền tức giận mắng " Người ta thích là huynh đó , ngốc tử " . Ta nghe nàng tức giận hét lên liền giật mình nhìn nàng , ta xấu hổ đến mức muốn tìm cái hố chui vào .
Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Mộc Kiếm Bình làm ta không nỡ từ chối , nhưng nghĩ lại một cô nương trong sáng như vậy đúng là ta động tâm với nàng nhưng ta sợ khi nàng đi theo ta sẽ chịu thiệt thòi . Khi nghĩ tới nàng trong vòng tay nam nhân khác tâm ta liền đau nhức , ta muốn nàng hạnh phúc nhưng ta ích kỉ không muốn xa nàng .
Mộc Kiếm Bình thấy ta yên lặng liền lo lắng sợ ta không muốn nàng , nàng gấp tới mức rưng rưng nước mắt . Vì ngồi kế bên ta nên nàng giơ tay lau nước ta liền hồi thần , nhìn nàng rưng rưng ta liền đau lòng ôm nàng ôn nhu nói " Không phải ta không muốn muội , mà là ta sợ muội đi theo ta sẽ chịu thiệt thòi " .
Mộc Kiếm Bình nghe ta ôn nhu nói vậy liền nức nở nói " Huynh cho ta bên huynh thì có khổ cực thế nào ta cũng chịu được " . Đau lòng vuốt lưng nàng nói " Muội không sợ khổ cực nhưng ta đau lòng a " . Tăng Nhu và Song Nhi đều nhìn ta với ánh mắt ôn nhu vì các nàng biết ta cũng sẽ không để các nàng đau khổ .
A Kha thấy ta như vậy liền nghĩ thầm ' Hắn sao lại tốt như vậy , nếu ta cũng được bên hắn thì tốt biết mấy . Không được , sao ta lại nghĩ vậy chứ , người trong lòng của ta là Trịnh công tử mà ' . Trong lòng nàng rối rắm cả lên , nghĩ đến sẽ không được gặp ta liền khó chịu , nhưng khi nàng nghĩ đến Trịnh Khắc Sảng đang bên cạnh sư phụ liền bỏ qua sự khó chịu đó .
Ta không biết các nàng đều có suy nghĩ riêng , bây giờ ta chỉ biết Mộc Kiếm Bình đang trong lòng ta khóc . Mộc Kiếm Bình ngẩng đầu nhìn hỏi nhỏ " Trong lòng huynh có ta chứ " , ta liền gật đầu nói " Có chứ " .
Mộc Kiếm Bình liền cười tươi nói " Trong lòng huynh có ta là đủ rồi " , ta ôm nàng vào lòng ngẩng đầu nhìn Song Nhi và Tăng Nhu nói " Ta tham lam lắm phải không " . Hai nàng đều lắc đầu đồng thanh nói " Không đâu " .
Ta thở dài nói " Mọi người ăn xong về phòng nghỉ ngơi hay đi dạo đi , ta hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi " . Song Nhi lo lắng nhìn ta hỏi " Huynh không sao chứ , có cần ta gọi đại phu không " , Tăng Nhu cũng lo lắng nói " Huynh mệt thì về phòng nghỉ ngơi nhanh đi " .
Ta nhìn các nàng lo lắng liền ấm lòng , cười tươi nói " Được các lo lắng như vậy làm ta đỡ mệt hơn rồi a " . Khi sắp đứng lên thì áo ngoài bị kéo nên ta nhìn xuống thì thấy Mộc Kiếm Bình mới khóc xong nên mắt đỏ , mũi hồng hồng vô cùng khả ái lo lắng nhìn ta nói " Huynh nhanh đi nghỉ ngơi đi đừng cố gượng quá a " .
Thấy Mộc Kiếm Bình khả ái như vậy lòng ta liền mềm nhũn , kéo nàng lại gần hôn lên đôi mắt vì khóc mà hơi đỏ . Cưng chiều nhìn nàng nói " Muội khả ái như vậy ta chết mất " , Mộc Kiếm Bình bị ta hôn trước mặt mọi người liền đỏ bừng mặt cúi đầu .
Ta vuốt đầu Mộc Kiếm Bình rồi nhìn các nàng ôn nhu nói " Ta đi nghỉ ngơi trước các nàng cũng đi nghỉ ngơi sớm a " . Ta xoay đầu đi nên không thấy ánh mắt lo lắng của A Kha .
A Kha thật không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì , chỉ thấy ta thân mật với mọi người nàng liền ghen tỵ . Nhưng khi nghĩ lại nàng chỉ cho là bản thân nhớ Trịnh Khắc Sảng quá nên nhìn thấy ta thân mật với Mộc Kiếm Bình liền ghen tỵ , phải nhanh đi tìm Trịnh Khắc Sảng và sư phụ thôi . Nhưng nàng không ngờ vì suy nghĩ của bản thân mà trong tương lai nàng phải trong một thời gian dài tương tư mà không thể gặp ta .
Ta về phòng liền cởi áo ngoài nằm liên giường vì tối hôm qua uống rượu quá nhiều nên ta vô cùng đau đầu . Nhưng khi nhớ tới Phương Di ta liền khó chịu , nàng đã là người của ta mà nhìn thấy Lưu Nhất Chu nàng liền bên cạnh hắn .
Có phải nàng đã hối hận vì trao thân cho ta , nghĩ đến đây ta liền đau lòng như ai bóp nát tim ta . Nhắm mắt lại thở dài ta biết bản thân ta vừa tham lam lại hẹp hòi , ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho Phương Di . Nữ nhân của ta muốn làm gì ta cũng có thể bỏ qua nhưng trong lòng còn hình bóng của nam nhân khác thì ta sẽ không dễ dàng bỏ qua .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro