Chương 25
Sáng thức giấc nhìn Phương Di yên tĩnh nhắm mắt , bật cười khẽ . Kéo nàng vào trong lòng hôn lên môi nàng , Phương Di bị ta hôn cau mày mở mắt . Ta liền cười nhìn nàng nói " Nương tử sáng hảo " . Phương Di đỏ mặt úp mặt vào lòng ta nói nhỏ " Phu quân sáng hảo " .
Thấy nàng khả ái như vậy tay ta không an phận trên người nàng . Phương Di kinh hô " Tối qua còn chưa đủ sao , sáng sớm không được tuyên dâm a " . Hôn lên môi nàng , tách răng nàng ra tìm kiếm chiếc lưỡi e thẹn của nàng .
Hôn đến khi nàng hết dưỡng khí ta mới buông ra , hôn nhẹ lên trán nàng nói " Nàng ngủ thêm tí đi , ta về phòng nhé " . Phương Di thấy ta đứng dậy nàng nằm liền cái đó của ta , nàng đỏ mặt kéo mền lên che mặt lại .
Ta cười trêu nàng nói " Ai ui , nương tử thẹn thùng a " . Phương Di nói nhỏ ra " Chàng mặc y phục nhanh về về phòng đi a " . Ta nhìn thấy lỗ tai hồng hồng của nàng liền buồn cười .
Mặc y phục xong ta kéo mền xuống hôn lên trán nàng nói nhỏ vào tai nàng " Nàng cứ khả ái như vậy , là muốn mạng của ta phải không " . Kiềm không được cắn nhẹ lỗ tai đỏ hồng của nàng .
Phương Di rùng mình đỏ mặt nói nhỏ " Huynh lại hồ ngon loạn ngữ " , ta cười nói " Thôi ta về phòng nàng ngủ thêm tí đi " . Ta chỉnh mền ngay ngắn rồi mới đi .
Khi ta đi rồi , Phương Di nhìn ra cửa ta vừa đi . Nàng thẹn thùng đỏ mặt nói " Ta cho chàng tất cả nên chàng phụ ta a , nếu không ta sẽ làm chàng hối hận " .
Lên đường hai ngày liên tục , cũng tới Dương Châu . Ta dẫn các nàng đến khách điếm gần Lệ Xuân Viện ở tạm , ta sợ các nàng đến Lệ Xuân Viện sẽ không tốt .
Ta nói " Mọi người ở tạm đây đi , còn A Kha nàng nghỉ ngơi một đêm ngày mai hãy đi . Tăng Nhu nếu nàng còn chưa gặp được ca ca thì tạm thời ở lại đây đi , sẽ an toàn hơn khi nàng đi một mình . Phương Di và Mộc Kiếm Bình ở đây nghỉ ngơi vài ngày đi , rồi ta đưa hai về Mộc Vương Phủ " .
Nói xong kêu tiểu nhị mang đồ ăn lên , ta nhìn các nàng nói " Các nàng ăn xong rồi nghỉ ngơi a , ta phải đi thăm nương nữa " .
A Kha cau mày nói " Để ta ở đây vài ngày đi , ta phiền lắm sao . Mà huynh vừa tới đã muốn đuổi ta đi rồi " . Ta cười nịnh nói " Nàng xinh đẹp như vậy làm sao ta thấy phiền được chứ , ta chỉ sợ làm lỡ việc của nàng thôi " .
A Kha đỏ mặt nói " Miệng lưỡi trơn tru " , Mộc Kiếm Bình hừ lạnh nói " Cái miệng này của huynh càng ngày càng ngọt a " . Ta chỉ biết cười trừ , Phương Di liếc ta nói " Cái miệng này của hắn lừa không biết bao nhiêu cô nương a , ba muội đừng để hắn lừa đi mất a " .
Ta đang uống trà liền ho khụ khụ nói " Các nàng nói riết ta thấy bản thân giống đăng đồ tử quá a " . A Kha đánh giá ta nói " Nhìn chỗ nào huynh cũng giống đăng đồ tử hết a ". Mộc Kiếm Bình gật đầu nói " Đúng a , mấy tỷ nhìn huynh ấy xem " .
Nữ nhân luôn hùa theo nhau , Tăng Nhu cũng giả bộ đánh giá ta nói " Đúng đúng " , Phương Di thì gật đầu . Ta giả bộ bi thương nói " Các nàng thật là tổn thương ta quá đi , ta thật bi thương a " .
Phương Di cười khanh khách nói " Ngươi là đại nam nhân mà làm vậy không biết ngượng a " . Mộc Kiếm Bình rùng mình nói " Huynh thật ghê tởm a " . Tăng Nhu và A Kha cười khanh khách .
Ta thẹn quá liền nói " Các nàng cẩn thận đó kẻo ta ăn các nàng không nhả xương a " . Bốn nàng cười khanh khách chạy đi , Mộc Kiếm Bình làm mặt quỷ nói " Sợ huynh sao " . Tăng Nhu nắm tay A Kha nói " Chúng ta chạy mau kẻo hắn ăn chúng ta a " .
Bốn cô nương xinh đẹp đùa giỡn liền khiến mọi người trong khách điếm chú ý . Những nam nhân liền nhìn ta cau mày nói " Tiểu tử mình ngươi mà chiếm bốn cô nương xinh đẹp như a " " Tiểu bạch kiểm quá tham đi " " Các cô nương xinh đẹp như vậy theo ngươi thật tiếc a " .
Ta tức giận vỗ nát bàn gầm to " Các ngươi dám đụng một ngươi trong họ , xem ta giết các ngươi như thế nào " . Mọi người thấy ta như vậy liền yên tĩnh hẳn , chưởng quầy chạy lại gần ta nói " Tiểu huynh đệ mọi người say nên đùa tí thôi , ngươi cũng bớt giận đi a , bữa cơm này tiểu huynh đệ không cần trả tiền ".
Nhìn hắn rồi ta nhìn mọi người nói " Đừng đụng vào bọn ta , nếu không ta sẽ khiến các ngươi chết thật khó coi . Ta không thích nói đùa a " . Bước lên lầu thay y phục để đi tìm nương .
Khi ta đến trước cửa Lệ Xuân Viện , các cô nương liền lôi kéo nói " Tiểu ca thật anh tuấn " " Tiểu ca hãy đi vào với ta a " " Vào trong muốn gì ta cũng chiều tiểu ca " . Ta mệt mỏi rút ra tờ ngân phiếu một trăm lượng đưa cho mama nói " Ngươi dắt ta tìm Xuân Hoa Tỷ đi a " .
Mama thấy ngân lượng liền sáng mắt kéo ta vào trong nói " Được được , để ta dẫn ngài vào trong phòng rồi tùm Xuân Hoa Tỷ đến ngay a " . Nhưng nữ nhân sau lưng nghe ta tìm Xuân Hoa Tỷ liền phàn nàn " Tiểu ca nàng khẩu vị cũng thật nặng " " Xuân Hoa Tỷ đã hơn bốn mươi mà vẫn có tiểu ca anh tuấn như vậy để ý " " Thật không công bằng " " Tiểu ca nhìn ta nè " .
Ta nhức đầu đi nhanh vào trong , chờ khoảng một khắc thì Xuân Hoa Tỷ đẩy cửa vào ngạc nhiên nhìn ta nói " Tiểu tử vô lương tâm , cũng biết về tìm lão nương a " .
Ta cười tươi nói " Ta bận rộn , chứ không phải muốn xa nương nha " . Nương thấy ta tìm kiếm xung quanh liền biết ta tìm Song Nhi nên nàng nói " Song Nhi đang ở Vi trạch mà ta mua gần đây a " .
Ngượng ngùng gãi đầu ta nói " Ta đến thăm nương , xem ngài ổn thỏa chưa , Nếu ổn rồi thì ta cũng yên tâm . Còn Song Nhi thì mai ta đến Vi trạch thăm nàng cũng không muộn a " .
Xuân Hoa Tỷ gật đầu nói " Song Nhi mà biết tiểu tử ngươi trở về sẽ vui mừng lắm a " . Ta cười cười nói " Nương ăn chưa , nếu chưa thì với ta đi a " . Nàng cười nhìn ta nói " Xem như tiểu tử ngươi còn lương tâm a " .
Ta cười tươi ăn với nương , hàn huyên với nàng tới tận khuya . Ta mới về khách điếm nghỉ ngơi , hôm nay vì Phương Di ngủ cùng Mộc Kiếm Bình nên ta không đi tìm nàng . Cởi áo ngoài mệt mỏi nằm lên giường không bao lâu liền ngủ say .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro