Chương 23
Sáng rời giường rửa mặt xong , đi xuống đại sảnh thì có vài người đang ăn điểm tam , hôm nay ta rời giường hơi sớm nên bốn nàng còn chưa rời giường .
Kêu tiểu nhị chuẩn bị thức ăn , sắp tới khi về cung ta sẽ xin hoàng thượng đi bắn phá Thần Long Đảo . Nói tới ta mới nhớ đã không gặp Tô Thuyên gần một tháng rồi .
Ta sợ Hồng giáo chủ sẽ nhìn ra Tô Thuyên không còn là trong trắng sẽ hạnh hạ nàng . Vì ta nhớ trong nguyên tác Hồng giáo chủ rất yêu Tô Thuyên biết nàng có thai vẫn không nỡ giết nàng .
Nhắc tới có thai thì ta cũng mong nàng sinh hài tử cho ta , nhưng ta biết bây giờ chưa tới thời điểm . Nếu bây giờ nàng mang thai sẽ nguy hiểm lắm , vì Hồng giáo chủ bên cạnh sẽ không tha cho nàng . Càng nghĩ tâm trạng ta càng nặng nề , hi vọng nàng không có việc gì .
Tăng Nhu lên tiếng làm ta giật mình " Huynh suy nghĩ gì mà nhập tâm thế " . Ta nhìn nàng nói " Ta đang lo cho một người a " . Nàng hỏi " Là người kêu giáo chủ phu nhân à ". Ta gật đầu nhìn ra cửa sổ nên không nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của nàng .
Bầu không khí yên lặng bị phá vỡ bởi A Kha ngồi xuống bàn . A Kha nhìn Tăng Nhu hỏi " Còn sớm sao cô nương không ngủ thêm a " . Tăng Nhu giấu ánh mắt ảm đạm nói " Ta đã không sao rồi nên cô nương đừng lo a " .
Tiểu nhị mang thức ăn lên thì Phương Di và Mộc Kiếm Bình vừa lúc trên lầu đi xuống . Ta gặp họ đầy đủ liền nói " Chúng ta ăn thôi , còn tranh thủ lên đường nữa a " . Bốn nàng gật đầu , ăn xong liền lên đường .
Có một chuyện ta không ngờ tới là hôm đó chúng đi đến tối nhưng vẫn không có chỗ dừng chân . Bất đắc dĩ phải ở lại miếu hoang , ngôi miếu khá nhỏ nên ta bảo với xa phu " Huynh ra xe ngủ đỡ một đêm nhé " . Nói xong ta nhét năm mươi lượng vào tay hắn , Xa phu liền vui vẻ gật đầu ra xe ngủ .
Ta nói " Bốn nàng ra sau , tìm chỗ thay y phục sạch đi " . Bốn nàng đi thì ta tìm cũi đốt lửa tối ngủ cho ấm , lấy rôm lại lót chổ nằm cũng đỡ hơn nằm trên đất cứng . Ta thì da dày thịt cứng nên không sao các nàng thì khác .
Khi ta làm xong thì các nàng vẫn chưa về , ngồi chờ hồi lâu các nàng mới về . Ta nói " Ta đi bờ suối gần đây tắm các nàng ở yên đây a " . Mộc Kiếm Bình chu môi nói " Huynh biết có con suối gần đây mà cũng không chỉ bọn ta đi tắm " .
Ba người còn lại cũng nhìn ta nói " Đúng a " . Ta lắc đầu nói " Các nàng xinh đẹp như vậy , mà tắm lộ thiên lỡ có nam nhân chiếm tiện nghi các nàng thì sao a " . Nghe ta khen vậy các nàng liền đỏ mặt , Phương Di đỏ mặt liếc ta nói " Miệng lưỡi trơn tru " .
Ta từ chối cho ý kiến , cầm y phục đi ra suối tắm . Ta cởi y phục thoải mái nằm xuống bờ suối , ngẩng đầu nhìn lên trời nhớ tới học tỷ kiếp trước của ta , dù không gặp gần mười năm nhưng vẫn còn nhớ tới học tỷ có lẽ tỷ ấy là mối tình đầu a .
Tương lai ta mờ mịt không biết sẽ ra sao đâu . Nhưng có một điều ta phải làm được , đó là lo cho nương và tìm được được người các nương tử của Vi Tiểu Bảo yêu , Tô Thuyên thì để ta thay ngươi chăm sóc a .
Ta đang suy nghĩ thì nghe Phương Di kêu " Ngươi tắm lâu quá nên mọi kêu ta đi tìm ngươi " . Ta giật mình đứng lên đi lên bờ thì mới thấy nàng đỏ mặt nhìn nơi đó của ta .
Nhìn xuống thì ta mới nhớ bản thân không mặt đồ , thấy nàng đỏ mặt nhìn nơi đó của ta . Nên ta lại gần nàng nói " Nàng nhìn như vậy ta sẽ ngại ngùng a " . Phương Di đỏ mặt muốn bỏ đi thì ta kéo tay nàng lại .
Nhưng không ngờ lực hơi mạnh nên làm Phương Di mất thăng bằng ngã về phía ta . Tay nàng nắm ngay nơi đó của ta , cảm giác mềm mại nơi tay của nàng làm ta rùng mình .
Nàng chạm vào nơi đó liền phản ứng . Phương Di đỏ mặt ấp úng buông tay ra nói " Ta ta ta không cố ý ý a " . Cơ thể ta nóng lên nơi đó liền dựng thẳng lên , không thể trách ta được . Vì ta từng nếm khoái cảm đó với Tô Thuyên , đến nay đã một tháng thêm thân thể này là của nam nhân nên có dục vọng khá cao .
Ta ôm Phương Di , nói nhỏ vào tai nàng " Nàng đang khiêu khích ta sao " . Liếm nhẹ vào vành tai nàng . Phương Di liền rùng mình cơ thể có cảm giác đó giờ nàng chưa từng cảm nhận qua , cơ thể nàng liền mềm nhũn ngã vào lòng ta .
Ta ôm sát nàng hôn lên môi , hơi hạ thấp người để nơi đó của ta chen vào hai chân nàng . Phương Di liền nắm chặt vai ta để không cho cơ thể trượt xuống . Ta hiểu ý một tay ôm chặt nàng , một tay thì gỡ đai lưng của nàng .
Đẩy lưỡi ra tách răng nàng ra , lưỡi ta liền quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho nhỏ nhắn của nàng . Phương Di ngâm khẽ " ân " , nghe tiếng nàng ta liền giật mình buông Phương Di ra .
Xoay lưng mặc y phục ta nói " Thật có lỗi , ta mạo phạm nàng rồi " . Ta tự trách Phương Di đã có Lưu Nhất Chu rồi mà ta lại vô sỉ làm như vậy , thiếu chút nữa ta đã phá hủy trong sạch của nàng rồi .
Phương Di vì ta bất ngờ dừng lại mà thất thần , khi nàng nghe ta nói vậy liền đỏ mắt nói " Ngươi coi ta là cái gì a " nói xong liền khóc . Ta giật mình khi thấy nàng khóc liền tự trách lau nước mắt cho nàng nói " Là lỗi của ta , nàng đánh ta đi . Tại ta mà nàng thấy có lỗi với Lưu huynh " .
Phương Di khóc lớn nhìn ta nói " Ngươi xem ta là cái gì , nếu ta thương Lưu sư ca thì đã không để yên cho ngươi càn rỡ như vậy " . Nói xong nàng liền đánh liên tục lên người ta .
Ta hôn lên mắt nàng đau lòng nói " Ta xin lỗi , nàng đừng khóc nữa . Thấy nàng khóc lòng ta đau lắm " . Phương Di vừa khóc vừa nói " Ngươi đáng ghét " . Ta thấy vậy liền ôm chặt nàng , nâng càm hôn xuống .
Hôn tới nàng hết dưỡng khí ta mới buông ra ôm nàng nói nhỏ " Chúng ta về thôi kẻo mọi người lo " . Hôn lên trán nàng xong ta mới buông ra , mặc y phục lại .
Tay trong tay về tới gần miếu hoang mới luyến tiếc buông ra . Khi ngủ thì ngủ ngoài cùng Phương Di ngủ kế ta , nắm tay nàng ta liền yên tâm ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro