Chương 19
Trời chưa sáng ta đã thức giấc , nhìn Tô Thuyên đang ngủ . Ta vuốt khuôn mặt nàng rồi hôn lên trán nàng , lúc rời giường đột nhiên Tô Thuyên ôm lấy ta .
Ta nắm tay nàng hôn lên bàn tay nàng , nằm xuống ôm nàng nói " Sao nàng không ngủ thêm trời còn chưa sáng a " . Nàng hơi hí mắt nhìn ta rồi nhắm mắt lại dụi mặt vào ngực ta , nói bằng giọng ngáy ngủ " Chàng cho ta ôm thêm tí nữa đi " .
Ta nghe nàng nói như vậy lòng liền mềm nhũn , ôm chặt nàng nói " Nàng cứ như vậy khi không có nàng ta sẽ nhớ nàng chết mất a " . Tô Thuyên cười nói " Cho chàng không thể quên ta luôn a " . Ta hôn lên mặt nàng nói " Ngốc a , sao ta có thể quên nàng cơ chứ " .
Tô Thuyên nhìn ta nói " Nam nhân các huynh nói chuyện ngon ngọt như thế sao ta có thể yên tâm được a " . Ta cười hỏi " Vậy nàng muốn sao a , ta trao lần đầu của ta cho nàng rồi . Nàng phải chịu trách nhiệm với ta a " .
" Chàng cũng lấy lần đầu của ta , chàng phải chịu trách nhiệm a " nói xong nàng liền cắn lên vai ta . Dù đau ta cũng không dám giãy vì sợ làm nàng bị đau . Đến khi chảy máu nàng mới ngừng cắn liếm nhẹ vào vết cắn .
Ta cười nhìn nàng hỏi " Nàng còn muốn đánh dấu chủ quyền ở chỗ khác nữa không , ta sẽ nằm yên cho nàng cắn a " . Tô Thuyên đỏ mặt nhìn ta nói " Không đứng đắn " .
Ta để nàng nằm lên người ta rồi hôn lên môi nàng nói " Chỉ cần nàng muốn ta sẽ thực hiện , dù khó đến mấy ta cũng sẽ cố gắng a " . Tô Thuyên nằm trên người ta nói " Chàng sẽ bên ta mãi chứ " . Ta hôn trán nàng nói " Chỉ cần nàng còn cần ta thì ta sẽ bên nàng , chỉ sợ nàng chán ghét ta thôi ".
Tô Thuyên nghe vậy liền hôn lên môi ta nói " Nói nhăn gì vậy , ta trao tất cả những gì ta có cho chàng rồi mà chàng còn nói vậy " . Ta liền nói " Là ta nói bậy nàng đừng giận ta a " .
Nàng không nói với ta nữa , ta hôn lên trán nàng nói " Ta đi về trước kẻo có người thấy lại phiền phức nàng thêm nữa " . Tô Thuyên mở mắt nhìn ta , thấy nàng khả ái như vậy làm ta kiềm không hôn sâu nàng . Đến khi nàng thở không nổi ta mới buông nàng ra .
Hôn lên trán nàng nói " Tối mai ta lại đến thăm nàng " . Ta rời giường mặt quần áo , đắp chăn cho nàng rồi ta mới đi . Khi ta đi mất thì Tô Thuyên mở mắt nhìn cửa sổ ta vừa đi nói khẽ " Ta hi vọng chàng có thể thương ta như ta thương chàng " , nàng thở dài rồi ngủ tiếp .
Ta về phòng ngủ tới trưa thì có người lại nói giáo chủ và phu nhân tìm ta . Thay đồ xong ta liền đi gặp giáo chủ và Tô Thuyên . Ta thấy nàng đi mất tự nhiên liền cười thầm .
Ta giả vờ không biết hỏi " Phu nhân bị sao mà đi đứng mất tự nhiên thế a " . Tô Thuyên trắng mắt liếc ta nói " Ta chỉ bị bệnh nữ nhân thôi , Bạch Long sứ đừng quan tâm a " . Ta nghe vậy liền cười nói " ân " .
Ta nhìn Hồng giáo chủ hỏi " Giáo chủ ta có một tỷ tỷ và muội ở đây , ta muốn dẫn hai người đó đi , xin giáo chủ cho phép ". Giáo chủ nói " Được , Bạch Long sứ có công nên đây cứ coi như thưởng cho ngươi " .
Tô Thuyên nhìn ta nói thầm ' Ngươi cái tên đào hoa này , tối nay biết tay ta a ' . Ta nhìn nàng cười thầm ' Ôi chao , Tô Thuyên ghen khả ái quá đi mất '.
Tối đó ta đến chỗ Tô Thuyên , thấy nàng nằm đưa lưng về phía ta . Cười lại gần ôm nàng từ sau lưng , ta nói nhỏ vào tai nàng " Nương tử đại nhân , nàng giận ta sao " .
Tô Thuyên nhìn ta nói " Hai người họ là gì của chàng " . Ta giải thích " Một người ta xem là thân muội muội , một người đã có người trong lòng rồi nên nàng yên tâm nha " .
Ôm chặt ta Tô Thuyên nói nhỏ " Có phải ta quá nhỏ mọn không " . Ta lắc đầu ôn nhu nói " Ta biết nàng thương ta để ý tới ta nên mới như vậy . Ta vui còn không kịp sao lại trách nàng chứ " .
Đêm đó ta với nàng chỉ ôm chặt nhau ngủ , ta yêu nàng là yêu tâm hồn nàng chứ không như nam nhân khác yêu nàng để thỏa mãn dục vọng thể xác . Nhưng thân mật cũng không thể thiếu , đó cũng là cách hâm nóng tình cảm .
Ta ở đây với Tô Thuyên được năm ngày thì ta phải lên đường về Kinh Thành , nếu ở lâu quá ta sợ Hồng giáo chủ nghi ngờ rồi gây phiền phức cho Tô Thuyên .
Đêm trước khi lên đường , ta và Tô Thuyên triền miên đến gần sáng nới dừng . Ta ôm nàng nói " Nếu như nàng có chuyện gì thì cho người đem ngọc bội này đến cho ta , bên trong có khoảng trống nàng viết tín để vào rồi gửi cho ta nhé " .
Tô Thuyên ôm chặt ta nói " Ân , chàng cũng cẩn thận a , giữ gìn sức khỏe " . Ta hôn lên bờ vai trắng nõn của nàng nói " Ta không nỡ xa nàng , ta sẽ về xin hoàng thượng dẫn binh đến phá Thần Long Đảo cứu nàng nhanh thôi , tin tưởng ở ta " .
Tô Thuyên gật đầu nói " Ta không cần vinh hoa phú quý , ta chỉ cần chàng bình an bên ta thôi " . Ta cảm động nói " Chờ ta giải quyết mọi chuyện xong thì ta dẫn nàng đi ẩn cư a " .
Tô Thuyên cười gật đầu , lúc lên thuyền thì ta thấy Phương Di và Mộc Kiếm Bình trên thuyền chờ ta . Đứng trên thuyền nhìn Tô Thuyên xa dần lòng ta đau lên từng hồi .
Mới hạnh phúc chưa lâu lại phải xa nhau , lòng ta kiên định nhìn nàng nói nhỏ " Chúng ta xa nhau một thời gian rồi bên nhau cả đời " . Ta nhìn nàng tới khuất bóng mới vào khoan thuyền nằm nghĩ ngơi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro