Chương 17
Rời giường rửa mặt xong liền có người gõ cửa , mở cửa ra liền thấy Xấu Đầu Đà mặt đồ thái giám đứng chờ ta . Hoàng Hậu giả này làm việc nhanh thật , ta vào trong lấy tay nải liền đi . Ta không ngờ Thần Long giáo lại xa Trung Nguyên đến vậy , đi thuyền gần mười ngày lênh đênh trên biển mới tới .
Vì gần mười ngày lênh đênh trên biển nên sắp không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc rồi . Vừa tới ta liền nói " Xấu Đầu Đà ngươi hãy dẫn ta đi gặp Giáo chủ phu nhân trước đi a " . Xấu Đầu Đà nghĩ ta là người của Giáo chủ phu nhân nên đi gặp giáo chủ phu nhân trước cũng đúng .
Ta theo hắn đi đủ ngã rẽ , nhiều đến mức ta chẳng đây là đâu ? ta là ai ? . Đi gần hai canh giờ mới tới chổ của Giáo chủ phu nhân , một cung điện riêng lẻ xung quanh được bao bọc bởi cây to , nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên cây nào cũng có rắn hổ mang . Đi vào thì ta thấy ở đây chỉ nữ nhân mặc đồ trắng có hình con rồng màu xanh .
Có hai người đi ngang qua ta nhìn liền nhận ra là Mộc Kiếm Bình và Phương Di , ta liền nắm tay Mộc Kiếm Bình hỏi " Muội sao ở đây a , muội sống có tốt không " . Mộc Kiếm Bình thấy ta liền khóc ôm lấy ta nói " Sao huynh tới bay giờ mới đến cứu ta với sư tỷ a " . Ta đau lòng vỗ lưng nàng nói " Ta thật có lỗi , để hai nàng chịu khổ rồi " .
Ta vuốt tóc Phương Di hỏi " Nàng có sao không , ta đến muộn thật có lỗi a " . Phương Di đỏ mắt nhìn ta nói " Ngươi tới cứu hai người bọn ta thì ta đã mãn nguyện lắm rồi " . Ta ôm hai nàng vào lòng nói " Chờ ta để ta vào nói với giáo chủ phu nhân thả hai ngươi " .
Ta buông hai nàng ra nói " Ta đi tìm giáo chủ phu nhân , các ngươi về đi . Ta nói chuyện với giáo chủ phu nhân xong liền đi tìm các ngươi " . Ta đi theo Xấu Đầu Đà vào trong .
Mộc Kiếm Bình hỏi Phương Di " Sao huynh ấy lại biết giáo chủ phu nhân chứ " . Phương Di lắc đầu nói " Ta cũng không biết , thôi ta về phòng chờ Tiểu Bảo " .
Xấu Đầu Đà dắt ta tới một phòng căn phòng khá to " Giáo chủ phu nhân chỉ cho ngươi vào thôi , vào đi ta đi trước . Nhớ nói với giáo chủ phu nhân xin thuốc cho ta a " . Ta gật đầu nói " ân " .
Hồi hộp đi tới trước cửa phòng , đẩy cửa vào nhìn thấy một nữ nhân vô cùng xinh đẹp , nàng nữ nhân đẹp nhất mà ta đã từng gặp kể cả kiếp này lẫn kiếp trước . Tim ta đập nhanh quá đi mất cảm giác này lâu rồi ta mới cảm nhận được mạnh mẽ như bây giờ . Những nữ nhân khác chỉ hơi nhanh hơn bình thường thôi , chỉ có học tỷ và Tô Thuyên mới làm nó đập nhanh thế này .
Tô Thuyên nhìn ta cười hỏi " Ta chưa từng biết ngươi là người của ta a " . Ta nghe tiếng nàng liền hồi thần nói " Nàng không biết ta nhưng ta biết nàng , còn biết nàng muốn rời khỏi đây nữa a " . Ta ngồi xuống đối diện nàng liền thấy nàng cười quyến rũ , tim ta vừa hồi phục liền đập nhanh lên nữa a .
Tô Thuyên đi lại gần ta nói " Ngươi biết ta rõ như vậy là có ý đồ gì với ta a " . Ta đứng lên nhìn vào mắt nàng nói " Ta thích những suy nghĩ hiện tại của nàng " . Tô Thuyên cười khanh khách hỏi " Ngươi biết ta suy nghĩ gì a " .
Ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng nói " Ta đang có ý nghĩ xấu với nàng nên ta biết nàng đang suy nghĩ gì a " . Tô Thuyên đẩy ta xuống ghế rồi ngồi lên đùi ta nói " Ngươi cũng quá thành thật rồi a ". Ta một tay ôm eo nàng , một tay nắm tóc nàng hôn lên say mê nói " Nàng đúng là yêu nghiệt a" .
Tô Thuyên cười khanh khách tay chạm vào lồng ngực săn chắc của ta nói " Phải không , ngươi sẽ bị ta quyến rũ chứ " . Ta ôm nàng đứng lên , nàng giật mình ôm lấy cổ ta . Khi để nàng nằm xuống giường nói " Bất kì nam nhân nào thấy nàng thì tế bào nam nhân trong người cũng sẽ hoạt động hết công suất a " .
Tô Thuyên vuốt ve mặt ta nói " Ta đã không còn là thân hoàn bích , ngươi vẫn sẽ chấp nhận ta sao " . Ta hôn lên tay nàng nói " Đã yêu ai thì sẽ yêu luôn đường đi , ta không quan tâm những thứ đó chỉ cần biết nàng sẽ yêu ta chứ ".
Tô Thuyên đẩy ta ra nói " Ngươi miệng ngọt thế , chắc gạt không ít tiểu cô nương a " . Ta hôn nhẹ lên môi nàng nói " Có thể nàng không phải người duy nhất nhưng nàng là người đầu tiên a " . Tô Thuyên cảm động nhìn ta hỏi " Ngươi thật không để ý tới việc ta đã từng có người khác chạm qua à " .
Ta nhìn nàng chân thành nói " Ta chỉ cần nàng là của ta ở hiện tại và tương lai , quá khứ đã qua ta không quan tâm a " . Nàng đỏ mắt nhìn ta rồi vùi đầu vào người ta nói " Ta từng nghĩ cả đời ta sẽ chẳng có ai thèm yêu ta nữa , khi bị hắn bắt về đây thì ta đã rất tuyệt vọng . Không ngờ ngươi lại yêu ta và không quan tâm quá khứ của ta " nói đến đây nàng liền khóc .
Ta đau lòng ôm chặt nàng , kéo mặt nàng lên hôn lên mắt nàng nói " Người khác không thương nàng thì ta thương a , ta sẽ tìm cách cứu nàng ra khỏi đây . Đừng khóc nữa nha nhìn nàng khóc ta đau lòng lắm " .
Tô Thuyên cười gật đầu nói " ân " . Ta hôn nhẹ lên môi nàng nói " Ta phải đi gặp giáo chủ rồi , tối ta sẽ đến tìm nàng a " . Chờ nàng gật đầu ta mới hôn lên trán nàng , nhìn nàng cười rồi đẩy cửa đi .
Tô Thuyên nhìn trong phòng trống rỗng liền nói nhỏ " Ta tin ngươi , nên ngươi đừng làm ta đau lòng a " . Nói rồi nàng nhìn chỗ ta vừa nằm mà đỏ mặt nghĩ tới khi nãy ta hôn nàng .
Ta đến chỗ Hồng giáo chủ đưa cho hắn một quyển ( Tứ Thập Nhị Chương Kinh ) nói " Giáo chủ xin hãy cho ta năm phần thuốc giải [ Máu Thay Dịch Cân Hoàng ] a , vì khi lấy quyển này . Nhờ họ nên ta mới thành công lấy được " .
Hồng giáo chủ cười nói " Phu nhân đúng ta biết tìm người a , ngươi đến phu nhân lấy năm phần thuốc giải . Ta phong cho ngươi làm Bạch Long Xứ đây là lệnh bài thân phận của ngươi " . Ta hành lễ nói " Tạ giáo chủ ban thưởng giáo chủ thọ tỷ nam sơn a " .
Ta nói chuyện với hắn tới gần tối , hắn mới bảo ta về nghỉ ngơi . Ta liền giả bộ về phòng ngủ , chờ tối thì lẻn vào phòng Tô Thuyên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro