Chương 15
Rời giường xong rửa mở cửa ra liền thấy Song Nhi và nương ta đứng chờ . Ta liền nói " Nương và Song Nhi sao không ngủ thêm tí nữa a " . Xuân Hoa cau mày nói " Còn không phải tới tiễn ngươi đi à " .
Song Nhi cũng lên tiếng nói " Huynh ăn xong hãy lên đường , mời phu nhân ăn luôn a " . Ta cau mày nói " Muội không được gọi phu nhân nữa , phải gọi là nương a " . Xuân Hoa tỷ nghe vậy liền gật đầu nói " Đúng a , con là nữ nhân đầu tiên tiểu tử nàng dẫn về ra mắt nương . Nên con phải kêu ta là nương a ".
Song Nhi nghe vậy liền ngượng ngùng nhìn ta , nhún vai ta cười nói " Nương ta đã nói vậy thì muội kêu nàng là nương như ta đi , dù gì ta cũng không có muội muội a " . Song Nhi nghe vậy liền cau mày nhỏ giọng nói " ân ".
Xuân Hoa tỷ nghe ta nói vậy liền thầm mắng ' ta sao lại sinh ra tên đầu đất như vậy a , Song Nhi hài tử này vưà xinh đẹp mà còn hiểu chuyện . Ta nhận định Song Nhi phải là nương tử của Tiểu Bảo a ' .
Chờ tới khi ta lên ngựa đi thì Xuân Hoa nói nhỏ vào tai Song Nhi " Con yên tâm đi , lúc nhỏ tiểu tử đó chẳng quan tâm ai đâu . Nương thấy nó quan tâm con như chắc là nó có tình cảm với con rồi mà tại nó không nhận ra thôi , nên con đừng buồn a " .
Song Nhi nghe vậy liền đỏ bừng mặt nói " Con đã biết a " . Xuân Hoa thấy vậy gật đầu nói " Thôi chúng ta đi mua lại Lệ Xuân Viện với một ngôi nhà cho con ở a , chứ con không ở Lệ Xuân Viện được đâu , phức tạp lắm a " .
" Vậy nương dọn đến ở chung với con nha , huynh ấy bảo con phải lo lắng cho nương thay huynh ấy a " Nói xong Song Nhi liền đi gom hành lý của Xuân Hoa tỷ . Xuân Hoa nhìn theo nói thầm " Hài tử của mình đúng là có phúc , được Song Nhi thương a ".
Khi ta vừa ra khỏi Dương Châu , đi về hướng tây liên tục . Lên đường được hai ngày , lúc ta đang nghỉ ngơi ăn trưa thì gặp ba người bước vào một nam nhân cở hai mươi bốn tuổi khá anh tuấn cao tầm thước bảy lăm . Một nữ nhân tầm hai mươi hai vô cùng xinh đẹp , dịu dàng dìu theo một sư cô tầm ba mươi lăm tuổi .
Ta nhìn họ rồi ăn tiếp , khi sắp ăn xong thì có khoảng mười tên Lạt Ma chạy vào đánh ba người họ . Ra vô tình nghe được tên nam nhân kêu to " A Kha mau tới giúp ta " . Thì nữ nhân xinh đẹp cầm kiếm bay tới hô to nói " Khắc Sảng huynh không sao chứ " .
Ta đứng lên hai phóng chiếc đũa đâm vào cổ họng của hai tên đang sắp đánh trúng A Kha . Ta lấy dao nhỏ đâm vào người tên gần ta nhất , thì có kẻ đánh tới Trường Bình công chúa đang dưỡng thương . Ta liền dùng kinh công bay qua đánh vào người một tên rồi phóng dao vào người tên còn lại .
Chỉ ngày hôm nay thôi mà ta đã giết năm người a , dù khó chịu nhưng ta đành phải giết họ thôi . Vì ta biết thế giới này ta không giết người sẽ bị người giết . Ta đến đây gần mười năm nhưng vẫn có chút không chấp nhận được , nhưng ta không thể làm gì khác .
Ta lại gần tên bị ta phóng dao , lấy cây dao rồi kéo áo hắn lau máu trên cây dao . Ta nhìn A Kha , ta có ấn tượng khá tốt về A Kha . Nàng là một nữ nhân xinh đẹp và dịu dàng , ta thấy nàng hiện tại xó Trịnh Khắc Sảng hắn sẽ không để nàng thiệt thòi . Nghĩ vậy liền yên tâm lên đường về Kinh Thành tiếp .
Móc bạc ra để lên bàn liền bước ra khỏi tửu lâu . Sắp ra tới cửa thì Trường Bình công chúa nói " Tiểu huynh đệ , hôm nay đa tạ ngươi rồi " . Ta hành lễ với nàng nói " Đừng khách khí , thấy người khó khăn tiện tay giúp đỡ a " .
Trường Bình công chúa hỏi " Tiểu huynh đệ là muốn đi đâu a " . Ta ngồi xuống đối diện nàng nói " Ta đang trên đường về Kinh Thành a " . Trường Bình công chúa nói " Ba người chúng ta cũng đến Kinh Thành , nếu tiểu huynh đệ không chê thì hãy đi chung với ta " .
Ta đang tính trả lời thì A Kha và Trịnh Khắc Sảng đi tới bàn ngồi xuống . Trịnh Khắc Sảng cười nói với ta " Ta là Trịnh Khắc Sảng , còn đây là A Kha " . Ta gật đầu nói " Ta là Vi Tiểu Bảo , mọi người cứ kêu ta là Tiểu Bảo a " .
A Kha ngồi xuống thì nói " Hôm nay đa tạ huynh rồi " . Ta cười nói " Đừng khách khí " . Quay qua nhìn Trường Bình công chúa nói " Chúng ta lên đường ngay nha " . Trường Bình gật đầu .
Ta đi ra trước lên ngựa chờ họ . Một khắc sau họ ra , hai nữ nhân ngồi trong xe ngựa , Trịnh Khắc Sảng thì ngồi trên lưng ngựa như ta . Lười quan tâm ta thấy họ ra liền điều khiển ngựa đi trước .
Đi tới gần trời tối thì chưa đi được bao nhiêu . Ta mệt mỏi nghĩ ' Cứ đi với tiến độ này chắc nửa tháng mới tới a ' . Ta cũng yên tâm A Kha rồi nên ngày tách ra đi thôi . Ta phải đi cứu Phương Di và Mộc Kiếm Bình nữa , không có thời gian lãnh phí a .
Đến tửu lâu ngủ lại sáng hôm sau ta nói với ba người họ " Thật có lỗi , ta đột nhiên nhớ có việc gấp . Xin cáo từ trước , có duyên gặp lại " . A Kha nhìn ta hỏi " Nếu muốn tìm huynh báo đáp thì tìm ở đâu a " .
Ta nhìn nàng nói " Có việc gì thì đến Thiên Địa hội tìm ta , cứ đưa ngọc bội này cho họ thì họ sẽ biết nàng tìm ta . Thôi cáo từ các vị " . Nói xong ta liền lên ngựa thúc ngựa chạy nhanh về Kinh Thành .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro