Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Khi Song Nhi đánh thức ta thì trời cũng gần tối hẳn , thấy vậy ta liền nói với xa phu " Tìm tửu lâu ăn uống rồi nghỉ ngơi mai đi tiếp a " . Khi ta vào  hỏi còn phòng không thì biết chỉ còn hai phòng một phòng giường nhỏ , một phòng giường to .

Chờ khi ăn xong ta nói " Xa phu ngủ phòng giường nhỏ rồi , ta với nàng ngủ phòng giường to " . Nói xong ta liền đi , còn Song Nhi thì ngạc nhiên nhìn theo ta .

Khi tới phòng thì thấy giường to thật a , tầm năm người nằm còn được a . Rửa mặt xong ta liền nằm vào sát trong chừa một khoảng đủ bốn năm người nằm . Ta nhìn Song Nhi nói " Muội nằm bên đó đi a , nghỉ ngơi sớm đi mai còn lên đường nữa a " .

Nói xong ta liền xoay vào trong ngủ , còn nàng thì nhìn ta nói nhỏ đủ mình nàng nghe " Ta cứ tưởng huynh giống những nam nhân khác cơ chứ , thật có lỗi ta hiểu lầm huynh rồi a " .

Khi ta rời giường thì Song Nhi đã lấy đồ ăn lên cho ta rồi . Nàng đúng là qua tốt , nàng đáng được hạnh phúc và được cưng chiều a . Chứ không đáng làm vật để đền ơn như bây giờ , càng nghĩ càng đau lòng .

Ta thở dài đi rửa mặt , Song Nhi nghe được nên hiểu lầm do nàng phiền ta thức giấc . Khi rửa mặt xong ngồi vào bàn ăn Song Nhi đột nhiên cúi đầu nói " Song Nhi xin lỗi công tử vì làm công tử thức giấc a " .

Ta cau mày nhìn nàng nói " Muội ngốc , sao lại xin lỗi ta cơ chứ . Mau lại đây ăn sáng a " . Song Nhi ta nói " Công tử ăn trước rồi Song Nhi ăn " . Ta nhìn nàng ôn nhu nói " Muội mau ngồi xuống ăn với ta , ngoan ta thương a " .

Song Nhi  liền đỏ mặt ngồi xuống cúi đầu ăn cơm . Ta gấp đồ ăn cho nàng nói " Muội ăn nhiều vào , ăn ít lên đường kẻo đói " . Song Nhi nhìn ta nói " Sao huynh lại tốt với ta như vậy a " . Ta vuốt tóc nàng nói " Ta không tốt với muội thì tốt với ai , mau ăn đi a " . Nàng đỏ mặt nói " Ân " .

Ta và Song Nhi cứ vậy trôi qua , sáng lên đường tối ngủ tửu lâu cứ vậy trôi qua . Mất bảy ngày ta tới được Ngũ Đài Sơn , ta kêu Song Nhi cải nam trang để lên núi tìm lão hoàng đế với ta vì không có Thần Long Đảo ở đây nữa nên mọi chuyện đơn giản hẳn .

Mất một ngày thì ta cũng được nói chuyện với lão hoàng đế . Hắn đưa cho ta quyển ( Tứ Thập Nhị Chương Kinh ) nói " Ngươi hãy đem quyển này về đưa cho tiểu hoàng đế nói với yêu dân như con a . Ngươi hãy quay về đi " .

Ta thấy vậy liền dẫn Song Nhi đi Dương Châu gặp mẹ ta , với đưa ( Tứ Thập Nhị Chương Kinh ) cho Xấu Đầu Đà mất công hắn lại tìm đến Ngũ Đài Sơn .

Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện trong Lộc Đỉnh Ký , Vi Tiểu Bảo dẫn binh đi lão vệ lão hoàng đế mới gặp Tăng Nhu . Lên núi làm hòa thượng mới gặp A Kha , hiện giờ vì sự xuất hiện của ta mà thay đổi cả rồi . Nếu hai người họ mà có chuyện thì ta làm sao đối mặt với Vi Tiểu Bảo đây .

Ta hiện tại đi thăm nương trước , rồi về Kinh Thành đưa ( Tứ Thập Nhị Chương Kinh ) cho tiểu hoàng đế . Xong ta đi xem tình hình của Thiên Địa Hội và sư phụ . Khi xong hết thì ta sẽ để Song Nhi ở Dương Châu với nương ta , rồi đi cứu Phương Di và Mộc Kiếm Bình .

Khi đưa hai nàng ngang qua Dương Châu thì ta đón Song Nhi đi theo ta . Sau đó ta còn phải đi tìm A Kha và Tăng Nhu nữa . Đúng là chỉ nghĩ thôi đã mệt như vậy rồi , thật là mệt chết người a .

Mất ba ngày ta mới tới Dương Châu , ta liền dẫn Song Nhi đến gặp nương . Ta đến Lệ Xuân Viện tìm nương thì Song Nhi nhìn xung quanh ngạc nhiên nhìn ta .

Ta liền cười nói " Nương ta làm ở thanh lâu mới nuôi ta lớn thì mới có ta của bây giờ . Nhưng lần này ta về nương sẽ không cần đi làm nữa a " . Song Nhi nghe vậy liền nắm tay ta nói " Thanh lâu thì đã sao chứ , ta chỉ biết huynh tốt với ta nhất " .

Ta đang tính trả lời nàng thì gặp nương đi xuống lầu . Ta liền hô to " Nương , ta là Tiểu Bảo đây . Ngươi còn nhận ra ta không " . Xuân Hoa vừa nhìn thấy ta liền khóc mắng to nói " Ngươi cái tiểu quỷ chết ở đâu mà tới bây giờ mới về thăm ta a " .

Mắt ta đỏ hoe nói " Nương đừng khóc a , ta là muốn đi làm kiếm tiền về cho ngươi sống an nhàn đây " . Xuân Hoa nhìn ta từ yển xuống dưới nói " Tiểu tử ngươi đã lớn như vậy rồi a , làm nương nói chuyện với ngươi mà mỏi cả cổ a . Ngươi thật giống lão nương lớn thật anh tuấn a " .

Ta cao hơn nàng trên một cái đầu đúng là thời gian trôi qua nhanh quá . Làm ta nhớ lại từ lúc ta xuyên qua đến nay đã bảy năm a . Ta kéo nàng và Song Nhi vào phòng nói " Nương ta sắp phải đi vào Kinh Thành a . Nên nương hãy đem ba mươi vạn lượng này mua lại Lệ Xuân Viện a , còn Song Nhi thì ta để nàng lại chăm sóc cho nương . Qua một thời gian ta trở lại rước nàng a " .

Xuân Hoa nghe vậy liền hỏi " Sao tiểu tử ngươi có nhiều bạc như vậy a , ngươi vừa về thăm ta liền đi rồi " . Ta gật đầu nói " Sau này ta sẽ về thăm nương lâu hơn , thôi ta dẫn Song Nhi đi thăm quan Dương Châu a ".

Song Nhi đi theo ta hồi lâu mới hỏi " Huynh sắp về cung gặp hoàng thượng à " . Ta gật đầu nói " Muội ở đây chăm sóc nương ta nha , ta chỉ tin mình muội thôi . Ngay cả hoàng thượng cũng không biết nương ta ở Dương Châu a " .

Song Nhi nghe vậy liền giật mình nói " Huynh tin tưởng ta tới vậy a " . Ta cười nói " Hảo Song Nhi , ta không tin muội thì tin ai a " . Nàng nghe vậy liền cảm động kiên định nói " Muội nhất định sẽ chăm sóc tốt nương của huynh ".

Ta thấy nghiêm túc như vậy liền trêu nói " Muội cứ xem nương ta là nương của tướng công muội chăm sóc là được a " . Nàng nghe vậy liền đỏ mặt nhỏ giọng nói " ân " .

Ta nhìn nàng như vậy liền thấy rung động , nhưng ta xem nhẹ cảm giác đó . Ta thừa nhận ta là người không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm . Mối tình đầu của ta là học tỷ nhưng cả thổ lộ còn chưa kịp , nói chi tới kinh nghiệm .

Ta cùng nàng về gần tới Lệ Xuân Viện ta liền dặn " Muội phải chú ý sức khỏe nghe không , đừng chỉ suy nghĩ cho nương ta là không lo cho bản thân , muội về phòng nghỉ ngơi đi " . Song Nhi lưu luyến nhìn ta nói " Huynh cũng phải giữ gìn sức khỏe a " .

Ta nhìn vào phòng thì ta mới vào phòng , rửa mặt xong ta liền cởi áo ngoài ra mà lên giường ngủ . Ta thật quá mệt a , may mắn thân xác này là của nam nhân chứ là nữ nhân chắc không chịu nổi rồi a . Ta nằm không bao lâu liền ngủ say .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro