Chương 11
Rời giường rửa mặt thay đồ thường phục màu trắng . Thì lấy theo 2 quyển ( Tứ Thập Nhị Chương Kinh ) và năm mươi vạn lượng , ta để riêng ba mươi vạn lượng để khi đi ngang qua Dương Châu đưa cho nương ta . Còn lại hai mươi vạn lượng để ta sài .
Ta ra khỏi cung thì đi về hướng Thiên Địa hội hỏi thăm Thanh Mộc Đường đi chưa . Thì đang chuẩn bị đi , ta qua chào hỏi Tiểu Quận Chúa một tiếng .
Mộc Kiếm Bình gặp ta liền hỏi " Sao huynh tại tới đây , huynh chưa đi a " . Ta cười với nàng nói " Ta sắp đi , nghe nói muội còn ở đây nên ta qua tạm biệt a " . Mộc Kiếm Bình cười tươi nói " Huynh lên đường đi hướng nào a , muội đi hướng bắc để gặp ca ca muội a " .
Ta xoa đầu nàng nói " Ta cũng đi hướng bắc a , để ta kêu người chuẩn bị xe chúng ta đi chung " . Nàng gật đầu nói " Ân " , ta đi tìm sư phụ nói vụ ta đi Ngũ Đài Sơn .
Trần Cận Nam gặp ta cười hỏi " Vi sư đưa sách võ cho con , con luyện tới đâu rồi . Đánh thử cho ta xem a " . Ta gật đầu nói " Con trong nên có nhiều thòi gian tập võ , không sợ ai biết a " .
Ta liền đánh theo trong sách rồi đánh vỡ tảng đá gần đó . Trần Cận Nam khen " Tốt , tốt , tốt " . Ta cười nói " Sư phụ , ta phải nghe theo hoàng đế đi Ngũ Đài Sơn chắc một thời gian nữa mơí về Kinh Thành a " .
Trần Cận Nam gật đầu nói " Để Ngô huynh đệ hộ tống con đi a " . Ta hành lễ nói " Sư phụ ta đi a , cáo từ " . Chờ hắn gật đầu ta mới đi .
Khi đi ra cửa thì người Thanh Mộc Đường đứng chờ ta . Ta lên xe ngựa Ngô lão ca đánh xe . Người Thanh Mộc Đường ngồi một xe , trên xe tổng hết 5 người nên hơi chật . Ta liền nói " Tiểu Quận Chúa qua xe ta ngồi cho thoải mái a " .
Nàng vén màng bước ra ta đỡ nàng xuống qua xe ta . Ngồi đối diện ta mà cúi đầu không nhìn ta . Ta nhìn nàng cười nói " Mới một ngày không gặp mà ta đã biến thành đáng sợ a " . Mộc Kiếm Bình không hiểu nhìn ta .
Thấy nàng khả ái vậy ta liền kìm không một ngụm hôn lên má nàng . Mộc Kiếm Bình liền đỏ bừng mặt nói " Sao huynh lại như vậy a " . Ta cười to nói " Thôi được ta không trêu muội nữa , ta ngủ tí a " .
Ta nằm xuống ngủ say , Phương Di qua ngồi kế Mộc Kiếm Bình mà ta vẫn không hay . Hai người đó ngồi nhìn ta mỗi người đều có suy nghĩ riêng .
Khi ta thức dậy thì trời đã gần tối . Ta giật mình thấy hai người họ nhìn ta thì ta cười nói " Hai nàng đói bụng không , ta đói quá a " . Thấy hai gật đầu thì ta mới nói " Ngô lão ca , huynh tìm khách điếm ghé vào ăn rồi nghỉ lại một đêm a " .
Vào quán ta liền kêu đồ , đột nhiên cửa mở ra có hai Lạt Ma đi vào . Ta liền nhớ tới Lạt Ma này là đi đến Ngũ Đài Sơn trước , sau này có một nhóm người đến lấy cớ tìm người để tìm Lão hoàng đế, để lấy ( Tứ Thập Nhị Chương Kinh ) của Lão hoàng đế a .
Ta thấy hai Lạt Ma ngồi xuống thì nói với Ngô lão ca " Tí nữa huynh bắt sống một tên Lạt Ma cho đệ nha , tên còn lại để đệ lo " . Mọi người khó hiểu nhìn ta , Ngô lão ca thì gật đầu .
Ta thấy vậy liền cầm một chiếc đũa đi lại gần Lạt Ma đâm vào tay hắn dính xuống bàn . Ngô lão ca liền đánh ngất tên còn lại . Ta lại gần tên Lạt Ma nói " Ngươi muốn đi Ngũ Đài Sơn phải không " . Hắn nhìn ta gật đầu , ta lại gần hắn nói nhỏ " Ta là người của giáo chủ phu nhân phái đến lấy ( Tứ Thập Nhị Chương Kinh ) nên ngươi hãy về nói với Xấu Đầu Đà là rút lui đi " .
Hắn ngạc nhiên nhìn ta hỏi " Ngươi nói thật a " . Ta gật đầu nói " Sao khi ta lấy được sẽ đưa cho các ngươi mang về Thần Long Đảo đưa cho giáo chủ , chắc chắn sẽ có thưởng a " . Hắn nghe vậy liền cười nói " Vậy ta sẽ ở Dương Châu chờ tin tốt của ngài a " .
Ta gật đầu nhìn hắn mang tên kia đi . Khi ta về bàn thì Mộc Kiếm Bình kinh ngạc hỏi ta " Huynh biết võ công a " , ta gật đầu nói " Biết một chút a " .
" Mọi người ăn đi nhìn ta làm gì " nói xong ta liền ăn . Mọi người thấy vậy cũng động đũa ăn , ta lên phòng nhớ tới tình tiết trong Lộc Đỉnh Ký . Ta sắp được gặp Song Nhi nên ta khá là hồi hộp .
Khi ta ngủ thì bên phòng Mộc Kiếm Bình và Phương Di đang nói chuyện . Phương Di nhìn Mộc Kiếm Bình nói " Ta nghĩ người ta thương là Tiểu Bảo a " . Mộc Kiếm Bình ngạc nhiên nhìn Phương Di hỏi " Sao tỷ lại nói vậy " .
Phương Di đỏ mắt nhìn Mộc Kiếm Bình nói " Khi Tiểu Bảo không quan tâm ta nữa thì lòng ta đau lắm , nhìn hắn ôn nhu với muội như vậy làm ta ghen tỵ lắm " . Mộc Kiếm Bình cau mày rồi cúi đầu xuống nói " Huynh ấy chỉ xem ta như là muội muội của huynh ấy a " .
Phương Di nói " Lúc đầu gặp hắn ta cứ nghĩ hắn như bao nam nhân khác , nhưng không phải hắn có lúc ôn nhu săn sóc , cũng có lúc pha trò chọc chúng ta cười a " . Mộc Kiếm Bình đột nhiên cười , Phương Di không hiểu gì nhìn lên .
Thì Mộc Kiếm Bình nói " Huynh ấy từng vì ta nói nam nhân không có ai tốt , mà muốn ta kêu huynh là tỷ tỷ thay vì ca ca a " . Phương Di nói " Hắn đúng là tên ngốc , chúng ta làm gì hắn cũng không so đo . Hắn cứ luôn nghĩ bản thân không tốt , đúng là ngốc hết nói a " .
Mộc Kiếm Bình gật đầu nói " Huynh ấy thà tổn thương bản thân chứ không muốn tổn thương chúng ta . Đúng là ngốc tử " . Phương Di cười " Chúng ta ngủ thôi , mắc công mai hắn lại lo lắng cho chúng ta a " .
Hai nàng không biết Lưu Nhất Chu đi ngang qua , nghe hai nàng nói chuyện liền dừng lại nghe lén . Hắn oán giận nhìn về hướng phòng ta nói " Vi Tiểu Bảo ngươi sẽ phải hối hận " .
Nếu ta mà biết Lưu Nhất Chu như vậy , ta sẽ dùng mọi cách tìm người khác tốt hơn cho Phương Di . Nhưng ta hiện tại không biết a .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro