
Chương 2
Tạ Khanh trong mơ ngơ ngác nhìn mỹ nữ tỷ tỷ gọi nàng là thê chủ, ban đầu có bóng đen che tỷ tỷ mặt, sau lại dần hiện ra gương mặt thanh tú, diễm lệ. Đôi mắt nàng hẹp dài, sống mũi cao thẳng, dưới môi đỏ còn điểm một nốt ruồi, trên người mặc cổ phục màu trắng thêu hoa văn kì lạ, linh kiện nhỏ nhắn lại tinh xảo, tay phải nàng còn đeo chiếc vòng bạc có hình cái lục lạc nhỏ.
Còn nhỏ Tạ Khanh tuy không hiểu nhưng khóe môi nàng không hiểu sao lại câu lên nụ cười, trong lòng ấm áp tràn đầy.
" Tỷ tỷ, ta không phải tên thê chủ, ta tên Tạ Khanh "
Mỹ nhân tỷ tỷ mỉm cười, tiếng cười tựa tiếng chuông bạc vũ mị lại câu nhân, nghe để tâm nàng đi theo ngứa. Tay ngọc trắng buốt đưa ra nâng cằm nàng lên, lại thích thú xoa cái đầu xù của nàng. Theo nàng động tác, chiếc vòng lục lạc nơi cổ tay phải nghe leng keng đến vui tai.
" Tiểu thê chủ, ngươi kiếp trước cũng tên Tạ Khanh nha"
" Ta cùng tỷ từng gặp qua sao? Giọng của tỷ ta hình như đã nghe rất nhiều lần"
Tiểu tỷ tỷ muốn nói chuyện với nàng thật lâu nhưng nàng thân hình lại đã mờ dần, ánh mắt tỷ tỷ lộ đầy vẻ luyến tiếc.
" Thiếp tên Đường Như Ý, thê chủ thường gọi ta Như Như, sau khi tỉnh dậy hãy mang cây trâm vàng khắc phượng hoàng hôm đó đâm vào tay ngươi để lại bên mình, rồi đem ba nén hương trầm cắm lên bát gạo, ta tự khắc sẽ lại xuất hiện. Lần gặp sau, chúng ta sẽ không phải là gặp trong mơ."
Tạ Khanh gãi gãi đầu, cố gắng nhớ lời dặn của tiểu tỷ tỷ, cũng từng có quỷ nhờ nàng giúp, nhưng sau lại không phải quỷ nào nàng cũng giúp. Nàng từ nhỏ đã từng học qua rất nhiều bài học về ma quỷ, không phải quỷ nào cũng xấu, ngược lại không phải quỷ nào cũng tốt.
Nhớ khi nàng bảy tuổi, Tạ Khanh đang ngồi tập vẽ bùa trên nền đất, từ đâu có nam quỷ hồn ăn mặc không quá rách rưới hay bản thỉu, trong miệng còn vương máu, hai mắt trợn tròn đỏ ngầu tiến lại từ đằng sau nàng. Ban đầu hắn định bắt hồn nàng, đã chuẩn bị ngoác mồm to nuốt lấy, nhưng chiếc ngọc bội màu hồng ngọc đeo trên cổ nàng như phát huy tác dụng của nó khiến nam quỷ không thể lập tức hành động, chỉ theo sau muốn nàng hóa vàng cùng đồ đạc xuống cho hắn.
Không từ bỏ món ngon trước mắt, hắn lại âm thầm đi dụ dỗ nàng tháo ngọc bội trên cổ. Khi đó có hồn ma nữ bụng phình to, từ đùi xuống còn chi chít máu, bào thai nam nhi treo bên vai nàng, thật cùng mẹ ở lại trần gian không thể siêu thoát chắn trước mặt nàng. Ma nữ nhìn hắn bằng ánh mắt dữ tợn, bào thai cũng từ trên vai mẹ xuống ôm lấy chân nàng như muốn bảo vệ.
Chưa biết nói, bào thai ê a hướng nam quỷ như mắng chửi, ma nữ bên cạnh giọng dịu dàng đối nàng nói nhưng lại như âm phủ vọng về.
" Không thể tin hắn, lại không thể đối hắn mọi thứ đều cho, tiểu ân nhân"
Tạ Khanh trợn tròn mắt, trước đó nàng đã làm ba, bốn bộ quần áo, lại hóa thật nhiều vàng cho hai mẹ con cô cô, hai người ban đầu do dự không muốn đầu thai, lại nghĩ không thể cứ mãi vất vưởng như vậy nên đành chấp nhận. Nàng niệm kinh siêu độ, lại thành tâm đưa hai người lên chùa hướng phật.
Tạ Khanh nghĩ rằng các nàng đã sớm đi đầu thai, nhưng nào ngờ lại trở về thăm nàng.
Nàng cúi xuống xoa đầu bào tai đeo bên chân mình, không chút nào ghét bỏ.
Lại đối nam quỷ trước mặt không hề run sợ, nàng nghe qua giọng nói, nhìn qua nét mặt không còn giữ được bao nhiêu nguyên vẹn.
" Đại thúc, ta biết ngươi nói dối, lại muốn bắt linh hồn của ta, ta tuy là trẻ con, lại không có nhiều công lực hay tu luyện, nhưng ta có thể đọc được quá khứ của ngươi trước khi chết. Trước đó ngươi làm nhiều việc ác, ngươi hút thuốc phiện, đánh đập vợ con, làm ăn không trong sạch, đi cướp của giết người, ngươi vì sốc thuốc phiện mà chết"
Nam quỷ nghe nàng nói mặt biến sắc, con ngươi lập lòe lửa giận, lao vào nàng giương mồm máu đỏ tươi, nàng sợ nữ quỷ chắn trước mặt bị hắn nuốt, kéo nàng lại, dùng bùa ông nội đưa cho phòng thân, niệm chú chĩa vào hắn, hắn bị đốt một phần chân tay, đau đớn bỏ chạy.
Tạ Khanh cảm ơn nữ quỷ, lại làm một ít đồ chơi như bóng, xe ô tô nhỏ đốt cho nàng, những thứ này đều là nàng học từ ông nội, tuy không được đẹp, nhưng đối với đứa trẻ bảy tuổi như nàng đã thật là kỳ công.
" Cô cô, ngươi nên sớm đi thôi, ta còn bùa ông nội cho phòng thân, lại đang học vẽ bùa, sau này ta sẽ thật cường đại, không để ai uy hiếp ta, ngươi yên tâm đi đầu thai nha"
Bào thai và nữ quỷ cô cô thoáng do dự nhưng vẫn nghe lời gật đầu, trước khi đi đầu thai hai mẹ con còn quay đầu nhìn nàng một cái, khóe miệng treo nụ cười
" Cảm ơn, tiểu ân nhân"
Thấy hai hồn ma dần mờ nhạt lại biến mất, nàng thở phào một hơi, chân run rẩy ngồi sụp xuống nhìn sấp bùa ông nội cho chỉ còn hai lá, tâm loạn không biết phải làm thế nào mới dứt được tận gốc nam quỷ đó, hắn ăn đau chắc chắn sẽ quay lại trả thù nàng.
Nàng cầm cự được ba tháng dòng, ác mộng quấn lấy nàng khiến nàng không thể nào ngủ ngon, người cũng vì thế gầy gộc, suy yếu. Tối đến nam quỷ còn dùng mọi cách phá rối nàng trong mộng, lại vì bùa không thể vào nhà, hắn dùng gương mặt đáng sợ úp vào cửa sổ nhìn nàng, móng tay dài cào cửa sổ gỗ, tạo ra tiếng " rạc rạc" rợn người. Ông nội không biết đi nơi nào kiếm đồ cổ, cho nên cũng không phát hiện nàng khác thường. Cha mẹ nàng lại không nghĩ đến khía cạnh tâm linh, chỉ nghĩ nàng bị ốm, ăn ngủ không ngon nên đưa đi khám, nhưng vẫn không tìm ra bệnh, chỉ nói nàng cần bổ sung thêm chất dinh dưỡng.
Tối tiếp theo sau ba tháng, Tạ Khanh nghĩ rằng lại tiếp tục bị quấy nhiễu thì trong mơ nào ngờ một tỷ tỷ mặc cổ phục lộng lẫy kéo nàng ra khỏi bóng tối ác mộng, còn khiến nam nhân kia không còn tung tích.
Tỷ tỷ cũng dặn dò nàng
" Đợi ta, chúng ta còn sẽ gặp lại"
Sau Tạ Khanh không còn mơ ác mộng, ăn ngon ngủ kỹ, thầm nhớ ơn vị tỷ tỷ trong mộng khi đó.
Trở về thực tại, Tạ Khanh sau khi tỉnh dậy tinh thần vẫn treo ngược nhớ về vị mỹ nữ tỷ tỷ tên Đường Như Ý, nghe lời nàng dặn, hai chân nhỏ nhảy xuống giường, lạch bạch chạy đi tìm đồ.
Chiếc trâm vàng khi trước không được trưng bày ở ngoài mà được ông nội của nàng cất vào kho riêng biệt sau nhà. Nàng từng được ông nội căn dặn không được bước vào căn phòng đó, hiện tại muốn phá bùa niêm phong vào lấy trâm ngọc, có phải hay không ông nội sẽ rất tức giận. Nhưng Tạ Khanh không tin vị tỷ tỷ Đường Như Ý kia lừa gạt nàng, nàng không biết vì sao sẽ thực nghe lời nữ quỷ này, nhưng trong lòng nàng dường như phá lệ đối với Đường Như Ý sinh ra tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro