
Chương 12: Ăn sáng
"Hơơoooo" một tiếng ngáp dài phát ra từ trong chiếc lều vải tạm bợ. Ánh nắng ban mai, dù không quá rực rỡ ở cái tầng cằn cỗi này, cũng đủ sức xuyên qua lớp vải mỏng, đánh thức Linh dậy. Cô hí mắt, từ từ mở cửa lều ra. Linh vươn người, làm vài động tác tập thể dục vươn vai, kéo giãn lưng cho đỡ mỏi sau một đêm ngủ trên nền đất không mấy êm ái.
Một tiếng kêu "Cốp" nhỏ nhưng rõ ràng vang lên từ khớp vai. "Thôi xong" Linh nhăn mặt, cảm giác đau nhói. "Chắc tối qua ngủ sai tư thế hay sao mà đau vai dữ vậy trời." Cô bĩu môi, xoa xoa bả vai, lầm bầm mấy tiếng rồi mới chui hẳn ra khỏi lều.
Cô ngó sang hai chiếc lều bên cạnh của Bảo với Huyền. Cả hai lều vẫn còn đóng kín mít. Linh khẽ cười thở dài. "Chắc qua mệt quá nên giờ còn ngủ say cũng phải thôi." Trận với rồng và đám đồ tể đúng là đã vắt kiệt sức lực của cả ba người.
"ọt ọt ọt" bụng cô bắt đầu than vãn rồi. Linh quyết định đi loanh quanh chợ xem sáng sớm có bán gì ăn không. Khu chợ buổi sáng có phần vắng vẻ và yên ắng hơn so với sự ồn ào, náo nhiệt đêm qua.
Chỉ có vài người chơi dậy sớm đang dọn hàng hoặc trao đổi gì đó với nhau. Cô tìm mãi mới thấy có một sạp hàng nhỏ bán đồ ăn, nhưng nhìn qua thì chỉ thấy toàn đồ khô, chủ yếu là mấy ổ bánh mì trông khá cứng và vài loại thịt khô treo lủng lẳng.
Cô mua một ổ bánh mì trông đỡ tệ nhất, rồi quay về ngồi ngay gần lều của mình, lấy ra phần thịt heo rừng nướng còn dư từ mấy hôm trước mà cô cất đi.
Cô đưa ổ bánh mì lên miệng cắn thử một miếng.Cô cắn hoài mà nó không chịu đứt ra. "Má. Sao cái bánh mì, nó dai dữ vậy trời" Linh nhăn mặt lại. Cô phải dựt một cái thật mạnh bằng hết sức bình sinh thì miếng bánh mì mới chịu dứt ra. Cô cứ thế nhai hết ổ bánh mì dai như đế dép cùng với mấy miếng thịt heo, nhai đến mỏi nhừ cả quai hàm. "Tui mà ăn thêm chục ổ kiểu này nữa chắc hàm tui góc vuông quá" cô lẩm bẩm một mình, xoa xoa hai bên má đã mỏi nhừ.
Ăn uống đầy đủ xong, Linh cảm thấy năng lượng đã hồi phục phần nào. Cô quyết định không đánh thức Huyền và Bảo. Thay vào đó, cô xách thanh kiếm đã được sửa sang cẩn thận của mình, tìm quái vật để đánh. Mục tiêu của cô là tìm hiểu thêm về các loại quái vật ở Tầng 2 này, đồng thời đánh rớt thêm ít đồ đem đi bán kiếm thêm xu.
Cô đi về phía những vách núi đá cao chót vót bao quanh khu vực thung lũng nơi có khu chợ. Gần đấy, cô thấy mấy sinh vật to lớn, lù đù đang đi lại. Đó là mấy con Troll. Chúng to khủng lồ, cao phải gấp ba, bốn lần Linh, làn da xám xịt, sần sùi như đá, xương xẩu thì thô kệch, trông vừa gớm ghiếc vừa có phần đáng sợ. Những bước đi của nó rất chậm chạp, nặng nề, mỗi bước chân đều làm mặt đất rung nhẹ.
Cô lấy kinh nghiệm sau khi đánh Golem Cung Thủ ở tầng dưới, quyết định áp dụng chiến thuật tương tự: tấn công vào chân.
Linh cẩn thận tiếp cận một con Troll đang đứng một mình. Cô tới đánh liên tục vào dưới gót chân của nó. Thanh kiếm được nâng cấp của cô chém vào gót xương của Troll tạo ra những vết cắt, nhưng sát thương có vẻ không quá lớn.
Nhưng con Troll này dường như chỉ biết đánh bằng tay không, nó vụng về giơ cánh tay to bè, đầy móng vuốt sắc nhọn của mình lên định đập Linh. Mà khổ nỗi, nó chậm quá, Linh dễ dàng né tránh. Dường như nó đánh không tới cô.
Cứ thế, Linh dễ dàng di chuyển vòng quanh, liên tục chém vào chân nó cho đến khi nó mất thăng bằng rồi ngã gục xuống đất. Cô nhanh chóng lao tới, kết liễu nó bằng một nhát kiếm vào ngay thân.
Con Troll tan biến thành khói xám, để lại vài vật phẩm trên mặt đất. Linh nhặt lên xem. Lại là Đá Rèn 1. Cô giờ đã quá giàu Đá Rèn sau chuyến đi mỏ rồi, trong túi phải có đến mấy chục viên đủ loại. Nhưng mà, với tính sợ thiếu không sợ dư, cô không hề chê, vẫn vui vẻ nhặt hết bỏ vào túi. Tội gì không lấy chứ.
Đánh thêm vài con Troll nữa theo cách tương tự, Linh bắt đầu thấy hơi nhàm chán. Chúng quá chậm và dễ đoán. Cô nhìn lên những vách núi đá cao dựng đứng gần đó. Một ý nghĩ lóe lên. "Hay là mình dụ tụi nó ra gần mép vách núi, rồi đánh cho tụi nó tự té xuống hết, mình chỉ việc xuống dưới nhặt đồ một thể cho khỏe" Ý tưởng có vẻ hơi gian lận, nhưng không làm thì sao biết được không.
Cô vừa nghĩ xong liền muốn làm thử liền. Ai biết được cơ chế của cái trò chơi này có cho phép làm vậy không. Cô nhắm vào một tên Troll khác đang lảng vảng gần đó, chạy tới đánh nó một nhát rồi cắm đầu bỏ chạy về phía vách núi. Con Troll bị đánh trúng liền gầm lên tức giận, đuổi theo Linh với những bước chân chậm chạp.
Linh chạy đến sát mép vách núi rồi dừng lại, đứng đợi con Troll. Nó thấy Linh đứng im ở đó thì càng thêm tức giận, liền bổ nhào tới, hai cánh tay khổng lồ giơ ra định chộp lấy Linh. Ngay khoảnh khắc nó lao, Linh liền nhanh chóng lăn người sang bên cạnh.
Con Troll chộp hụt với quán tính lao tới quá lớn cùng thân hình nặng nề, nó không thể dừng lại kịp. Cả thân hình khổng lồ của nó rơi thẳng xuống vách núi sâu bên dưới. Linh nghe thấy tiếng hét than trời của nó nhỏ dần rồi im bặt. Một lát sau, thông báo nhận được EXP và vật phẩm hiện lên.
Linh ló đầu nhìn xuống vực thẳm, rồi không nhịn được mà cười. "Hahahaha" Tiếng cười khoái trá của cô vang vọng giữa không gian hoang vắng. "Đúng là có tác dụng thật. Cách này vừa tiết kiệm sức lại vừa an toàn." Vậy là cô đã biết cách "farm" lũ Troll này một cách hiệu quả rồi. Cô xoa xoa bàn tay, chuẩn bị đi tìm "nạn nhân" tiếp theo.
Sau khi hạ được gần chục con Troll một cách hiệu quả đến bất ngờ, Linh bắt đầu cảm thấy hơi chán. Nhìn xuống vực thẳm nơi lũ Troll rơi xuống, một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô: "Không biết dưới đó có gì nhỉ".
Nghĩ là làm, Linh bắt đầu tìm đường đi xuống. Cô men theo những mỏm đá và con đường mòn nhỏ hẹp hơn dẫn xuống đáy vực. Cô cứ đi lững thững xuống từ từ, mắt liên tục quan sát địa hình hiểm trở. Sẵn tiện trên đường đi, cô xử lý luôn mấy con quái vật nhỏ lảng vảng quanh đó, chủ yếu là mấy con sói cấp thấp, kiếm thêm chút EXP và vật phẩm linh tinh.
Đi một hồi khá lâu, Linh cũng xuống được đáy của vách núi. Nơi đây khá sâu và khác hẳn với khung cảnh khô nóng phía trên. Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo hơn nhiều, sương mù dày đặc giăng trắng xóa cả một vùng, tầm nhìn bị hạn chế chỉ còn vài mét trước mặt.
Nhưng may mắn là Linh có áo Tơ Nguyệt Quang mặc bên trong. Ánh sáng xanh lam dịu nhẹ tỏa ra từ lớp áo, vùng sương mù xung quanh cô cũng tự động tan ra trong phạm vi vài mét, đủ để cô có thể nhìn rõ được khung cảnh xung quanh.
Cô vừa nhìn xong thì đứng khựng lại ngay lập tức, toàn thân cứng đờ. Ngay gần chỗ cô đứng, lúc nhúc trên mặt đất và cả trên vách đá ẩm ướt, là cả chục sinh vật đang ngọ nguậy. Chúng giống hệt những con giun đất khổng lồ, thân hình tròn trịa, dài ngoằng, cứ bò lúc nhúc một cách chậm chạp và ghê tởm. Nhưng khác ở chỗ, cơ thể chúng làm hoàn toàn bằng đá màu xám xịt, và trên lớp vỏ đá đó, các quặng đen nhánh như than đá cứ bò trườn, lấp lánh một cách kỳ dị dưới ánh sáng yếu ớt. Chúng không có mắt, chỉ có một cái miệng tròn hoác ở một đầu.
Nhìn cái đám sinh vật gớm ghiếc đó, Linh thấy rợn hết cả người lên. Từ nhỏ đến lớn, cô sợ nhất là mấy con sâu bọ, giun kiểu này. Nhìn chúng nó bò lúc nhúc thôi đã đủ khiến cô muốn bỏ chạy tám hướng rồi.
Cô hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại nỗi sợ hãi đang dâng lên. "Được rồi bình tĩnh chỉ là sâu thôi" cô tự nhủ. Cô quyết định thử đi từ từ vào, cố gắng né tụi nó, hy vọng nó sẽ không để ý đến cô.
Nhưng mà tụi nó đâu có chê cô. Ngay khi Linh vừa bước chân vào khu vực của chúng, dường như cảm nhận được vị khách không mời này, cả chục con giun đá đồng loạt ngẩng cái đầu không mắt lên, rồi từ từ bò tới, lúc nhúc về phía cô.
"Trời ơi. Trời ơi. Đừng có qua đây mà" Linh kêu lên thất thanh trong đầu.
Nỗi sợ hãi lấn át cả lý trí. Cô nhất cái chân đang bị đơ, quay đầu bỏ chạy thục mạng, chạy thật nhanh để né tụi nó.
Cô quay đầu lại nhìn, thấy cả đám giun đá vẫn đang bò lúc nhúc theo sau cô, tuy tốc độ không nhanh lắm nhưng cái cảnh tượng đó thực sự quá kinh khủng đối với cô.
Cô mặc kệ, cứ co giò chạy tiếp, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Số tui khổ quá mà. Gặp toàn mấy thứ gì đâu"
Cô chạy tiếp tục sâu vào trong khe núi tối tăm và ẩm ướt ấy, không dám dừng lại. Chạy được một đoạn, cô thấy phía trước có một cái hầm tối om, trông giống như một lối vào hang động nào đó. Không suy nghĩ nhiều, cô liền chạy thẳng vô trỏng núp, hy vọng có thể cắt đuôi được đám giun đá gớm ghiếc kia.
Vừa chạy vào trong hầm, Linh thở hổn hển, dựa lưng vào vách đá lạnh lẽo, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô vừa định thần lại thì lại giật bắn mình. "DMMM", cô không giữ được miệng mình. Ai mà ngờ được, cô vô trong này, lại gặp tụi nó nữa. May mắn là ít hơn bên ngoài, trong đây chỉ có hai con, nhưng chúng nó lại khá bự, to và dài hơn những con lúc nãy.
Hai con giun đá khổng lồ cảm nhận được sự hiện diện của cô liền từ từ bò tới. Chúng nó lấp đầy gần hết lối đi nhỏ hẹp trong cái hầm tối này.
Cô nuốt nước bọt đánh ực, hết cách rồi đành phải đánh tụi nó. Cô cầm chắc thanh kiếm. Cô lao tới, đâm đại một nhát kiếm vô thân con giun gần nhất. Lớp vỏ đá của nó quá cứng, kiếm của cô chỉ tạo ra một vệt lửa nhỏ rồi bật ra. Đã thế cô còn bồi thêm một cú đá nữa, nhưng cũng chẳng ăn thua, nó gần như không mất bao nhiêu máu.
Con giun bị tấn công dường như nổi giận. Cô thấy nó từ từ dựng thẳng người lên, cái đầu không mắt ngẩng cao, miệng nó khè ra những tiếng động rít rít ghê tai, rồi đột ngột phun ra một luồng chất lỏng màu trắng đục về phía Linh.
Linh né được luồng chất lỏng đó. Nó bắn vào vách đá phía sau lưng cô. Một làn khói trắng bốc lên kèm theo mùi chua nồng khó chịu. Linh quay lại đằng sau nhìn, thấy miếng đá vừa bị chất lỏng bắn trúng đang bị bào mòn nhanh chóng, lõm vào một mảng.
"ôi thôi xong tôi nó là axit " Linh thầm kêu khổ. Thứ nước trắng đó rõ ràng là một loại axit cực mạnh. Dính phải chắc tan xương nát thịt mất.
Cô vội vàng lo lăn lộn né tránh những bọt axit mà hai con giun đá thay phiên nhau phun ra. Chúng nó tuy chậm chạp nhưng phối hợp khá nhịp nhàng, khiến Linh phải liên tục di chuyển trong không gian chật hẹp của cái hầm.
Cô cứ quằn quại né tránh như vậy mà chưa đánh trả được bao nhiêu.
Sau một hồi quan sát, Linh nhận ra tụi này dường như có mỗi một chiêu phun axit đó là đáng sợ nhất. Các cử động khác của chúng khá chậm.
Cô đợi một con vừa phun xong, đang trong khoảng nghỉ ngắn hồi chiêu, cô nghĩ: "Hay là đâm thẳng vào miệng nó lúc nó chuẩn bị phun tiếp. Có khi điểm G của nó ngay đó sao"
Nghĩ là làm. Cô tập trung né hai đợt phun axit liên tiếp từ hai "sứ giả của mục nát". Ngay khi con giun gần cô nhất vừa phun xong đợt axit của nó và đang chuẩn bị há miệng cho đợt tiếp theo, Linh liền lao tới, đâm thẳng mũi kiếm vào cái miệng tròn hoác đang mở ra của nó.
Ai ngờ đâm một cái, nó chết luôn. Không một tiếng kêu, con giun đá khổng lồ cứng đờ lại rồi tan biến thành những làn khói xám và vài viên Đá Rèn 5.
Cô cũng ngạc nhiên. "Dễ vậy sao" Cô nhìn mũi kiếm của mình rồi lại nhìn con giun còn lại đang chuẩn bị phun axit. "Chắc chắn cái miệng là điểm G của tụi nó rồi"
Biết được điểm yếu, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cô liền áp dụng, kiên nhẫn né tránh đòn phun axit rồi chớp thời cơ đâm thẳng vào miệng, tiễn nốt "sứ giả" thứ hai về với bạn.
Xong xuôi, cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi đám sinh vật kinh tởm này. Giờ mới có thời gian quan sát kỹ hơn nơi mình đang đứng.
Đây không chỉ là một cái hầm tối đơn giản. Nó giống như lối vào của một công trình kiến trúc cổ xưa nào đó. "Này là cái đền gì vậy ta" Linh tự hỏi.
Cô nhìn quanh. Vách hang được tạc thành những cây cột đá lớn, tuy đã bị phong hóa nhiều nhưng vẫn còn nhìn ra những đường nét chạm khắc tinh xảo. Sàn nhà lát đá hoa cương, dù đã vỡ nát nhiều chỗ. Phía trước là một hành lang rộng lớn hơn dẫn vào sâu bên trong.
Nhìn tổng thể kiến trúc, nó mang phong cách Hy Lạp cổ đại với những cột chống và mái vòm. Nơi này giống như một ngôi đền bị lãng quên dưới lòng đất. Cô không nghĩ nhiều, duyên dắt mình tới đâu thì tới, liền bước chân đi sâu vào đường hầm.
Không gian trong đâu khá hẹp, đường cô đi có lẽ sẽ đủ cho hai người cỡ cô và Huyền đứng ngang nhau chứ nhét thằng Bảo vào có khi phải nhích từng chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro