Chương 1: Cậu Ba Trần Bảo Thanh.
Năm 1902, thời gian này người Pháp dần dần đầu tư mạnh vào xây dựng cơ sở hạ tầng, cùng các ngành công nghiệp như khai thác khoáng sản, cơ khí, chế biến nông sản...
Thì ở cái miệt Vĩnh Long có nhà hội đồng Trần, nắm bắt được tình thế và thời cơ mà bắt đầu hợp tác với các quan pháp, vung tiền mạnh tay vào đầu tư vào các lĩnh vực ấy cùng với lối suy nghĩ thả con tép bắt con tôm không tiếc tiền hối lộ các quan pháp mà chẳng mấy chốc ở cái miệt Vĩnh Long này không ai là không biết nhà hội đồng Trần giàu có và quyền lực nhất ở cái Nam kỳ Lục Tỉnh này.
Nhưng ông hội đồng Trần cùng vợ cả trong một lần cùng nhau đi tàu lên tỉnh Bạc Liêu mần ăn chẳng may tàu gặp nạn, cả hai người đều chết trong vụ tai nạn ấy.
Vì ông cả Trần mất nên tất cả quyền lực của hội đồng Trần tất cả đều rơi vào tay mẹ ông cả Trần.
Nhưng ai cũng biết rằng chẳng mấy chốc bà hội đồng sẽ giao toàn bộ lại cho cháu mình là cậu ba Thanh, người mà được ông cả Trần và bà hội đồng hết mực thương yêu.
Nói về cậu ba Thanh tiếng lành thì ít tiếng xấu thì nhiều, do có thế lực của bà hội đồng chống lưng nên cậu ba Thanh rất tự tung tự tác, cậu ba Thanh từng đánh gãy chân một tên gia nhân chỉ vì tên đó dẫm chết con dế mà cậu ba nuôi, trong nhà không gia nhân nào là không sợ cậu ba chỉ cần làm gì mà không vừa mắt cậu ba liền bị cậu ba đập một trận nhừ tử, vì vậy ai ở cái miệt Vĩnh Long này là không ai không biết cậu ba là người hung ác như thế nào.
Khoảng ba năm sau khi ông cả và bà cả mất cậu ba Thanh đã 15 tuổi khi đó đã quyết định sang pháp học.
________________________________
5 năm sau...
Hôm nay nhà hội đồng Trần bỗng náo nhiệt đến lạ, gia nhân trong nhà ai cũng chạy ra chạy vào hết lau chỗ này đến lau chỗ nọ, mặt gia nhân tên nào tên nấy đều lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn không dám dừng lại nghỉ ngơi.
Một người phụ nữ lớn tuổi, đầu hoa râm, trên người ăn mặc sang trọng trên cổ đeo một chuỗi ngọc trai màu lam, bà hội đồng đang đứng hướng dẫn các gia nhân trong nhà dọn dẹp.
"Tèo đi bắt cái thang leo lên lau chỗ đó nhanh lên, còn con Hạnh lại lau cái bình sứ ở đằng kia cẩn thận không kẻo bể, còn ba đứa Quẹo, Quéo, Quèo đứa xách nước đứa lau sàn đứa lau ghế nhanh lên"
"Dạ bà." Gia nhân đồng thanh nói rồi nhanh tay nhanh chân chạy đi làm việc đã được dặn.
Bà hội đồng đi tới đi lui xem xem có tên gia nhân nào lười biếng không thì bất ngờ một bàn tay của đàn ông đặt lên vai bà hội đồng, bà quay lại thì thấy cậu hai Lâm.
" Cha bây, mần tao hết hồn." Bà hội đồng lấy tay vuốt ngực nói.
"Xin lỗi nội, mà sao nội mần cái chi sớm dữ vậy đa? Nếu tính từ lúc thằng ba đánh dây thép về tới giờ thì khoảng tháng sau nó mới về tới mà nội cho người dọn dẹp sớm vậy nội."
"Mấy tháng cũng kệ, bây cũng biết thằng ba nó khó tánh từ nhỏ tới giờ mà, lỡ nó về mà thấy nhà cửa dơ nó bỏ tao nó đi nữa."
"Nội à nó nói nó về thẳng, không đi nữa mà nội lo mần chi."
"Thôi ai biết nó được, tánh khí nó thất thường sáng nắng chiều mưa buổi tối mưa lâm râm nữa, lỡ mần nó không vui nó xách va-li mà đi nữa."
Cậu hai nghe vậy chỉ cười rồi lắc đầu nhẹ không biết nên nói gì nữa liền đi sang chỗ khác.
________________________________
Một tháng sau...
Tại ga tàu, một người mặc bộ gile đen, dáng vẻ thanh tú, lông mày ngài, mắt hai mí, mũi cao, khuôn mặt hơi tròn, bước ra từ trong tàu.
Người này đang nhìn xung quanh tìm người thì nghe thấy một người gọi liền quay về phía phát ra tiếng.
"Thanh ới ời ơi anh hai đây nè." Lâm hò hét vừa đi vừa vẫy tay gọi Thanh.
"A anh hai."
Lâm đi tới một tay phụ cầm va-li một tay khoác vai Thanh vui vẻ nói. "Cha cậu ba càng lớn càng trổ mã, càng ngày càng đẹp trai ra đó đa, cái điệu này mấy cô trong vùng chết mê chết mệt cậu ba hết đa."
" Hứ chỉ có mấy cô thôi sao em tưởng là cả vùng chứ đa." Thanh giả bộ vênh váo đáp trả câu đùa của Lâm.
"Ha ha thì cả cái Nam Kỳ lục tỉnh này luôn được chưa."
"Phải vậy chớ." Thanh vẻ mặt hài lòng cười.
"Mà nội dạo này khỏe không? Mấy năm nay nội như nào rồi anh hai?"
"Nội vẫn khỏe lắm, mấy năm nay nội ăn chay với đi chùa siêng lắm, mà nghe tin em về là nội lật đật lôi đầu tụi gia nhân đi dọn dẹp khiến gà bay chó sủa cả tháng nay."
Thanh cười khanh khách cô không ngờ vì mình về thôi mà nội làm tới mức độ đó.
"À mà trong thời gian em đi nhà có chuyện chi không anh hai."
"Không vẫn bình thường, công việc làm ăn trong nhà rất thuận lợi, má anh thì...em biết đó... vẫn bình thường như cũ." Khi Lâm hơi hơi gãi đầu, nhắc về má mình có điểm gì đó không muốn nói.
Thanh nhìn Lâm thì biết bà hai cái nết vũ như cẫn, vẫn như cũ.
"À chị hai em thì vẫn khoẻ, cũng hay cùng đi chùa chung với nội lắm."
Thanh khoáng khựng lại một chút khi nghe Lâm nhắc chị dâu, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại bình thường.
"Thôi không nói nữa nhanh ra xe đi Thanh nội ngóng em từ sáng tới giờ rồi đó đa."
"Dạ anh hai."
Nói xong Lâm liền dẫn Thanh đến một chiếc xe sang trọng gần đó,có một tài xế đã đứng đó chờ sẵn khi thấy hai người tới liền nhanh chóng mở cửa xe rồi cầm va-li cất vào cốp xe, rồi nhanh chóng về vị trí lái xe, liền khởi động xe nhanh chóng xuất phát.
________________________________
Khi chiếc xe hơi vừa chạy vào sân nhà hội đồng Trần, Lâm và Thanh vẫn chưa xuống xe thì đã thấy bóng dáng của bà hội đồng chạy ra nghênh đón.
Thanh thấy bà hội đồng liền nhanh chóng xuống xe, chạy nhanh tới nhào vào lòng bà hội đồng.
Bà hội đồng cũng thuận thế liền ôm chặt Thanh vào lòng.
"Nội ơi con nhớ nội lắm luôn á." Thanh nũng nịu nói.
"Cha bây, xạo quá nói nhớ nội mà đi tận 5 năm đã thế còn không thèm đánh dây thép về cho nội nữa, biết nội nhớ bây lắm không." Tuy lời nói quở trách nhưng không dấu nổi sự nhớ thương trong câu nói.
"Con nhớ nội thiệt mà, tại ở bên mấy ông giáo sư cho con nhiều bài quá nên con không có thời gian đánh dây thép về cho nội, con vừa học xong hết là về liền với nội nè." Nói xong Thanh liền cười hì hì.
"Trời đất ở bên đó học cực lắm hả đa? Vậy bây ở bên đó cực khổ không ăn uống có đầy đủ không đứng im để nội coi." Nói xong bà hội đồng không cho Thanh có cơ hội trả lời liền xoay Thanh tới lui như sợ Thanh rớt miếng thịt nào vậy.
"Trời đất bây ăn uống mần sao mà ốm quá vậy, lúc đi nội kêu con dẫn thêm mấy đứa gia nhân qua kia hầu bây, bây lại không chịu giờ ngày gầy guộc như khúc củi."
Bà hội đồng vừa trách Thanh không chịu lo cho bản thân mình vừa đánh yêu vô vai Thanh mấy cái.
"Nội à, tại đồ ăn ở bên không hợp khẩu vị con nên con ăn không nhiều, chứ không phải con không chịu chăm sóc bản thân đâu." Thanh nhanh chóng giải thích còn cầm tay bà hội đồng lắc lắc, dáng vẻ đáng yêu như cún con.
Bà hội đồng thấy dáng vẻ cún con không khỏi mềm lòng liền nựng má Thanh, giọng nói cưng chiều.
"Được rồi bây về đây rồi nội sẽ chăm bây mập lại mới được, vô trong nghỉ ngơi chốc nội kêu tụi gia nhân mần mấy món bây thích."
" Dạ nội. " Thanh vui vẻ trả lời.
Đang định bước vào nhà thì ở trong nhà có một người phụ nữ tuổi tầm tuổi Lâm bước ra dáng vẻ dịu dàng khẽ gật đầu chào.
"Dạ chào nội, chào em ba mới về."
"Chào chị hai. "Thanh trả lời một cách thờ ơ nhìn cũng không thèm nhìn liền lướt qua mặt Nguyệt bước vào nhà.
Nguyệt đứng ngây người nhìn về phía bóng lưng của Thanh, thoáng nở nụ cười khổ nhưng nhanh chóng khôi phục rồi quay sang chỗ Lâm đang lụi cụi lấy đồ trong xe.
Hai bà cháu vừa bước vào nhà đã nghe giọng nói lanh lảnh " Nghe nói bên đó vui lắm mà cậu ba, về cái nhà này mần chi nữa."
Bà hai vừa nói vừa cầm cái quạt phây phẩy bước tới chỗ Thanh nói.
"Tôi phải về chứ đa, tôi phải về để coi cái con mụ điên nào đó chết chưa đó đa." Thanh vẻ coi thường cười khẩy bà hai.
"Cậu nói cái chi!" Sắc mặt bà hai chuyển đỏ tức giận nói lớn.
Thanh không thèm trả lời liền đi qua cố tình va phải vai bà hai một cái thật mạnh bước tới bộ trường kỷ điềm đạm rót trà uống.
Không phải vì bà ta là má ruột của anh hai thì cô sớm đá đá văng bà ta ra khỏi cái nhà này rồi.
May là anh hai không thừa hưởng cái nết của bà ta.
"Cậu...cậu..." Bà hai chưa kịp nói hết câu đã bị bà hội đồng chặn họng.
"Thôi Đi." Bà hội đồng tức giận quát bà hai, lúc này bà hai thấy bà hội đồng tức giận liền im lặng không nói gì.
"Cô đi xuống nhà dưới kêu tụi gia nhân mần mấy món thằng ba thích nhanh lên."
"D..dạ má." Bà hai dáng vẻ không chịu đi cứ đứng chần chừ.
"Cô còn đứng đó mần cái chi nữa, bộ không nghe tôi nói cái chi à." Bà hội đồng bắt đầu mất kiên nhẫn nói.
"Dạ má con đi liền." Bà hai nhanh chóng đi xuống nhà dưới nhưng vẫn không quên liếc xéo Thanh một cái.
Bà hội đồng cũng đã thấy tất cả nhưng không nói gì chỉ thở dài, nhìn về phía bàn thờ con trai cùng con dâu cả mà buồn bã nhớ về chuyện cũ.
Thật tình bà không thích bà hai ngay từ đầu rồi không phải vì lúc đó cô ta mang thai, bà thì lại ngóng cháu nối dõi thì đã không ép con trai rước cô ta về, nếu biết con dâu cả sau này cũng sinh ra Thanh thì bà cũng không thèm đứa con dâu làm đào hát này rồi.
Ngay từ đầu bà đã biết cô ta là loại gái lẳng lơ không tốt đẹp gì,bà còn biết nhiều lần cô ta bày mưu tính kế để con trai bà để con bà giao toàn bộ tài sản cho Lâm nhưng cô ta nhưng tất cả đều thất bại vì từ khi Thanh sinh ra đã định sẵn là chủ nhân tiếp theo của nhà hội đồng Trần rồi.
Nhưng không vì vậy mà bà giận cá chém thớt mà ghét lây qua Lâm, nhưng bà vẫn rất thiên vị Thanh vì cô là con vợ cả và Thanh từ nhỏ đã bám bà nên bà rất thương cô.
Với bà hội đồng trước đây cũng có lỗi với má của Thanh lúc đó không phải vì bà trọng nam khinh nữ quá có lẽ bà không chỉ có hai đứa cháu...Nghĩ tới đây bà không khỏi hối hận.
"Bà nội đương nghĩ cái chi đó đa, hay đang tơ tưởng ông nào rồi nói đi để con còn biết đường gả nội." Thanh ngồi uống trà thấy bà hội đồng cứ đứng nhìn về bàn thờ cha má cô mà thở dài, liền lén lút tới sau lưng bất ngờ nói.
Bà hội đồng bị giật mình liền nhẹ giọng quở trách.
"Cha bây hú hồn hú vía à, nội bây già sắp xuống lỗ rồi còn tơ với chả tưởng mần chi."
Nghe vậy Thanh liền quay bà hội đồng lại làm dáng bộ nghiêm túc đánh giá. "Đâu nội còn trẻ thấy mồ, nội con 68 mà nhìn như gái mười tám đó đa, trai làng sợ là không khỏi chết mê chết mệt vì nội luôn đó đa."
Bà hội đồng nghe Thanh nịnh nọt một cách tránh trợn vậy liền cười khanh khách, Lâm cùng Nguyệt vừa bước vào vừa hay nghe thấy hai bà cháu nói chuyện hai người nhìn Thanh mà cười theo bà hội đồng.
Thanh thấy mọi người đều cười mình liền giả bộ giận hờn nói. " Em đây là nói thiệt tình, nội em là đẹp nhất cái vùng à không đẹp nhất cái Nam Kỳ lục tỉnh này luôn đó đa." Nói xong Thanh còn ôm cánh tay bà hội đồng đầu dụi dụi vào vai bà hội đồng.
"Cha bây dẻo mồm dẻo miệng quá đa, thôi vô nhà nghỉ ngơi tắm rửa còn ra ăn cơm với nội." Bà hội đồng vui vẻ xoa đầu Thanh.
"Tuân lệnh nội." Thanh liền đứng thẳng người nghiêm nghị như người lính đang nhận nhiệm vụ rồi chạy vào gian nhà trong.
Mọi người nhìn dáng vẻ Thanh lúc này ai cũng đều lắc đầu cười.
Chỗ gian nhà của Thanh ở cũng cách khá xa gian nhà chính vì Thanh thích yên tĩnh nên bà hội đồng đã xây một gian nhà phụ đó cho Thanh, tuy là gian nhà phụ nhưng cũng to bằng gian nhà chính và tất nhiên nội thất cũng sang trọng không kém gì gian chính có khi còn hơn.
Thanh vừa đẩy cửa bước vào phòng, căn phòng vẫn như trước sạch sẽ như lúc cô mới đi chắc thẳng ngày nào bà hội đồng ngày nào cũng cho người vào dọn dẹp.
Vừa đóng cửa lại Thanh lấy trong va-li bộ bà ba bằng vải sa tanh trắng ra thay, cô cởi áo ngoài, rồi từng nút áo sơ mi cũng được Thanh gỡ ra lộ ra một băng vải trắng quấn quanh ngực.
Thanh nhìn mình trong gương không khỏi thở dài cô đã sống với cái thân phận cậu ba này đã được 20 năm nay, đôi lúc cô ước mình là một người con trai thực thụ vì cho dù cô có giàu có, quyền lực cỡ nào nhưng cũng vì cái thân phận này cô đã mất đi người con gái cô đã từng yêu.
Lúc cô vừa được sinh ra, má biết cô là con gái liền dùng tiền bịt miệng bà đỡ nói với mọi người cô là con trai, nhưng sau đó vài tuần bà đỡ đã chết trong một vụ hỏa hoạn, còn vì sao phải giấu thân phận của cô thì má cô không nói chỉ nói. "Vì sự an toàn của con."
Một lần cô phát hiện cô còn một người chị nhưng đã mất, Thanh từng cố hỏi má cô tại sao chị lại mất nhưng má cô chỉ lắc đầu cười buồn nói tốt nhất con không nên biết, nhiều lần gặng hỏi cô cũng chỉ biết thêm là chị cô tên là Trần Mai Chi, cô cũng cố điều tra nhiều lần nhưng không có kết quả.
Ngoài má cô và bà đỡ biết thân phận thật của cô còn có đốc tờ Hà anh họ của má cô và tới hiện tại lại có một người cũng đã biết nữa....
___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro