Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Khóa huấn luyện bắt đầu.

Chương 7: Khóa huấn luyện bắt đầu.

Ngoài việc phải ráng sức rèn luyện bộ pháp Karate ngoài giờ ra thì việc học cùng luyện tập với Tuyết Linh vẫn không có gì khác biệt. Chỉ có một điều đó là việc luyện tập không còn một chiều như trước nữa, tôi dạy Tuyết Linh Karate, Tuyết Linh thì dạy tôi kiếm pháp cùng chiêu thức nguyên tố, có thể tạm coi đây là một mối quan hệ công bằng.

Phải thừa nhận rằng năng lực học tập của Tuyết Linh quá mạnh mẽ, cậu ấy học với tôi 3 tháng mà khả năng thực chiến đã ngang ngửa người khác học 1 năm. Có chút khiến người từng vật vã lúc bắt đầu như tôi ghen tị đấy.

Ai bảo cậu ấy là Tuyết Linh chứ. Phải như vậy mới đúng...

Tất nhiên không chỉ mỗi Tuyết Linh tiến bộ, tôi cũng đã mạnh lên rất nhiều! Đúng theo phương châm "học thầy không tày học bạn", Tuyết Linh dạy tôi dễ hiểu hơn rất nhiều so với giáo sư trên lớp, càng hiệu quả hơn so với tôi tự học. Việc đối chiến liên tục cũng giúp kiếm pháp cùng ma pháp của tôi linh hoạt hơn, giờ đây tôi có thể tự tin phát huy gần như toàn bộ năng lực của Tử Kỳ tại thời điểm này.

Buổi huấn luyện Ma Pháp Sư cấp C cuối cùng đã đến, chúng tôi được đưa đến một khu rừng ở khá xa thành phố. Xung quanh hơn 100 ma pháp sư cấp C trẻ tuổi đang xôn xao, đông đúc như này khiến tôi nhớ lại ngày khai giảng. Dù đã quen hơn chút nhưng nhiều người đứng sát nhau như vậy vẫn khiến tôi đổ mồ hôi tay, trên mặt không khống chế được sự căng thẳng.

Bỗng bàn tay bị một cảm giác lành lạnh nắm đến.

"Cậu sao vậy?"

Tuyết Linh hỏi tôi, tôi nghe ra sự quan tâm trong câu từ của cậu ấy, nhưng biểu cảm cứng đơ đó lại khiến tôi sợ mình chỉ đang ảo tưởng. Tôi giật mình rụt tay về sau lưng, mồ hôi vẫn ướt đẫm bàn tay, không biết cậu ấy có cảm thấy chưa.

"Tôi không sao... Sắp bắt đầu huấn luyện nên hơi lo lắng chút thôi ấy mà ~."

Tôi lại mỉm cười nhìn Tuyết Linh, không biết nụ cười trên mặt có hơi gượng không nữa. Tử Kỳ vốn là người hoạt bát năng động, sẽ rất vô lý nếu tôi thú thật là mình sợ đám đông, tốt nhất vẫn nên nói dối.

Lúc này ở phía xa các giáo sư trẻ tuổi đã tập hợp lại đông đủ, một người đàn ông trẻ tuổi, tóc vàng hoe cầm Vọng Âm Cầu đứng trên mỏm đá cao nhất, vui vẻ lên tiếng:

"Chào mừng các em đến với khóa huấn luyện Ma Pháp Sư cấp C! Hơn 100 Ma Pháp Sư ở đây đã trải qua 3 tháng học tập cùng học viện Arcanis Lux, giờ đây các em đã sẵn sàng cho một cuộc chiến thật sự, một cuộc săn yêu quái!"

Giọng nói của giáo sư vang vọng khắp không gian rộng lớn, tiếng vỗ tay hưởng ứng ầm ầm bên tai khiến tôi hơi đau đầu. Giáo sư trên kia lại tiếp tục nói:

"Khu rừng phía sau tôi tên là Azama, là nơi ẩn nấp của hàng trăm con yêu quái từ cấp D đến cấp B. Tôi cùng các Ma Pháp Sư khác đã tạo kết giới dồn hết các loại yêu quái vào một khu vực, ngoài bìa rừng sẽ là nơi ở của yêu quái cấp D, càng sâu vào bên trong sẽ là khu vực của yêu quái cấp cao hơn. Yêu quái cấp cao sẽ không thể vào khu vực của yêu quái cấp thấp vì kết giới, nên các em cứ yên tâm chuẩn bị tinh thần trước khi săn quái cấp cao."

Khóa huấn luyện này sẽ không suôn sẻ như thế, bởi lẽ những kết giới đó đã bị kẻ khác xé ra rồi. Nhưng tại giờ phút này tôi chẳng thể làm gì để cảnh báo họ cả, chỉ có thể tuân theo cốt truyện thôi.

"Các em có đủ khả năng để tiêu diệt yêu quái cấp D và C, yêu quái cấp B sẽ hơi khó hơn chút, nhưng đó chính là lý do các em được xếp theo đội, hãy phối hợp cùng đồng đội mình để tiêu diệt bọn chúng!"

Giáo sư vẫn đang giải thích hăng say, có tổng cộng 10 người đang đứng trên đó, họ đều là Ma Pháp Sư cấp A. Tôi khá chú ý đến người có khuôn mặt nghiêm nghị nhất, tôi biết anh ta là Ma Pháp Sư Hoàng Gia bởi chiếc huy hiệu chói mắt được đeo trên ngực kia. Lúc viết truyện thì tôi khá qua loa với mấy nhân vật quần chúng này, nhưng giờ tôi đã thật sự sống trong đây rồi, nên ghi nhớ nhiều hơn chút.

"Điều kiện để hoàn thành khóa huấn luyện đó là mỗi đội phải mang về đủ yêu đan của 10 yêu quái cấp D, 5 yêu quái cấp C và 2 yêu quái cấp B, thời hạn là một tuần. Các em sẽ được cấp mỗi người một chiếc nhẫn trữ vật với không gian giới hạn, trong đó có sẵn một bộ cứu thương, bản đồ, nước uống và đồ ăn khô. Nếu hoàn thành trước thời hạn thì có thể rời đi sớm."

"Tuy nhiên... có một nhiệm vụ ẩn, chúng tôi đã bắt và nhốt một con yêu quái cấp A vào nơi sâu nhất của khu rừng. Nếu đội nào hoàn thành xong nhiệm vụ và còn giết được nó, toàn đội sẽ được vào thẳng vòng trong của kỳ thi Ma Pháp Sư cấp B!"

Nghe đến đây tất cả đều bất ngờ, kỳ thi tăng cấp lên Ma Pháp Sư cấp B tổ chức cuối kỳ học, muốn tham dự thì phải trải qua vòng loại 1 chọi 100 rất khắc nghiệt, vậy mà được đem làm phần thưởng, bảo sao ai cũng hào hứng.

Nhưng ở trên kia giáo sư bắt đầu làm vẻ mặt nguy hiểm:

"Nhưng hãy tự biết lượng sức mình mấy chú chim nhỏ ạ, yêu quái cấp A không phải trò đùa, nó có thể giết các em dễ như trở bàn tay đấy. Tất nhiên việc chết trong khóa huấn luyện không phải chưa từng xảy ra, nên hãy cân nhắc thật kỹ. Giờ thì bắt đầu thôi, bọn ta sẽ dùng cổng dịch chuyển đưa mỗi đội đến điểm khác nhau ngoài bìa rừng-"

Bỗng có một giọng nam cắt lời anh ta:

"Giáo sư! Nếu hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn thì làm cách nào bọn em có thể liên lạc với giáo sư ạ?"

"Nếu hoàn thành sớm thì chúng tôi sẽ tự biết và đến đưa các em ra."

Thật ra trong khu rừng này trải đầy thấu kính quan sát, mấy vị giáo sư này sẽ luôn ở ngoài quan sát tình hình bên trong. Thấu kính còn có thể tự động nắm bắt được vấn đề nổi bật như đánh nhau, cãi lộn, tất nhiên cũng tự loại trừ mấy việc sinh hoạt riêng tư. Họ giấu việc này là vì muốn quan sát hành vi chân thực nhất của đám học viên, ai có tâm địa xấu là lộ ra hết ngay.

Không còn câu hỏi gì nữa, cổng ma pháp trên đầu từng nhóm bắt đầu mở ra. Nhóm Vân Ca vẫy vẫy tay chào tôi trước khi một luồng ánh sáng trắng chiếu xuống, tôi nhắm mắt lại vì chói, mở mắt ra lần nữa thì ba người chúng tôi đã ở bên trong rừng.

Vũ Phong nhìn xung quanh, cảm thán:

"Đây là lần đầu tôi vào rừng đấy, cây nào cây nấy đều cao chót vót nhỉ, tán cây che phủ gần hết bầu trời."

Trước kia khi tôi cũng từng Hiking (đi bộ đường dài) trong rừng một lần, những đó là đi theo đoàn và có hướng dẫn viên, người bê đồ theo dõi sát sao, cơ bản là không có gì nguy hiểm. Ở đây thì khác... khu rừng hoang sơ này ngoài yêu quái ra còn vô vàn thú dữ, rắn độc nữa, mỗi bước chân đều phải cẩn thận.

Tôi lấy bản đồ ra xem, chấm đỏ trên đó có vẻ là chúng tôi, nó còn di chuyển theo từng bước chúng tôi đi, giống như định vị GPS vậy. Trên bản đồ chia rõ từng khu vực yêu quái, chúng tôi đang ở rìa ngoài, nơi có yêu quái cấp D.

"Đi thôi."

Tuyết Linh im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Ba người chúng tôi trải bước trong khu rừng, dọc đường đi còn có tiếng chim hót, tiếng hú của khỉ, thi thoảng lại có vài con chuột chạy ngang. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng con yêu quái nào cả.

Đi bộ thêm nửa giờ nữa mới thấy một con gấu lao ra tấn công, tôi bước một chân về sau, định rút kiếm ra thì đã thấy Vũ Phong lao ra trước mặt, dùng rìu lửa chém một đường sâu hoắm giữa ngực con gấu. Máu tươi phun ra, con gấu gào lên một tiếng rồi ngã ngửa về sau, co giật một hồi rồi không còn cử động nữa.

Tôi tiến đến, thấy Vũ Phong thở hổn hển, tay cầm rìu nắm chặt, cậu ta hít một hơi rồi quay qua hỏi han tôi cùng Tuyết Linh:

"Các cậu có sao không?"

"À... không sao, tôi thấy cậu mới là không ổn."

Tôi nói nhỏ, cậu bạn Vũ Phong này đang hơi gồng quá rồi, định an ủi thêm vài câu thì Tuyết Linh đã lên tiếng:

"Mới chỉ là một con gấu thôi, Ma Pháp Sư chúng ta tay sẽ còn nhuốm thêm máu của vô vàn sinh vật khác nữa, hãy cố coi như bình thường đi."

Trảm yêu diệt quỷ vẫn luôn là nhiệm vụ của Ma Pháp Sư chúng tôi, ba tháng cùng Tuyết Linh cũng giúp tôi chuẩn bị công tác tư tưởng rồi, chỉ có Vũ Phong có vẻ là lần đầu tay nhuốm máu. Vũ Phong ấp úng nói:

"T-tôi biết, tôi là con trai duy nhất trong đội, dù thế nào thì tôi vẫn sẽ đứng ra bảo vệ hai cậu trước."

Cậu ta trong nguyên tác cũng không phải quá nổi bật, dù sao cũng chỉ chung đội có một năm. Nhưng về cơ bản, Vũ Phong vẫn là một người chính trực tốt bụng, chỉ có điều tính cách hơi mềm yếu thôi, nào có giống nam thần lạnh lùng trong lời mấy cô fan girl kia.

Ba người chúng tôi đang nghỉ chân dưới gốc cây một lúc thì bỗng nghe có tiếng bước chân. Ba tên con trai xuất hiện, trùng hợp thật đó, ba tên cùng lớp trước đây bày trò rủ Tuyết Linh đi lễ hội chứ ai.

Tên cao to cầm đầu tiến đến gần, ngay khi vừa nhận ra chúng tôi, hắn cười phá lên:

"Haha không ngờ gặp được chúng mày đầu tiên, tao vẫn chưa quên vụ bẽ mặt lần trước đâu, chuẩn bị trả lại cả gốc lẫn lãi đi!"

Tuyết Linh lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như nhìn người chết. Tên bên cạnh lại lên tiếng:

"Nhìn như nó có viên hồi năng lượng đấy! Bảo nó giao ra đi."

"À đúng rồi nhỉ. Đưa nó ra đây rồi bọn tao sẽ tha cho mày, còn không thì..."

Hắn rút thanh trọng kiếm từ sau lưng ra, vẻ mặt hung ác. Vũ Phong tức giận:

"Mấy người đừng có vô lý! Chúng ta ở đây để luyện tập, không phải đánh nhau!"

Quanh thanh trọng kiếm của hắn xuất hiện một luồng sét, có vẻ hắn cũng không định xử lý mọi thứ trong hòa bình. Tay tôi nắm chặt chuôi kiếm, chờ đợi cử động của chúng.

Vũ Phong định tiến lên trước thì bị Tuyết Linh cản lại. Ngay trong khoảnh khắc ba tên kia lao tới, Tuyết Linh giơ tay, điều khiển roi nước trói chặt chúng lại, giây sau bàn tay cậu ấy nắm chặt kéo về sau, khiến chúng va vào nhau, dính chặt một chỗ.

Tôi lập tức phóng ra sét từ hai ngón tay, sét truyền vào roi nước khiến cho ba tên nhóc kêu oai oái vì giật điện. Đến khi chúng bất tỉnh Tuyết Linh mới đem roi nước thu lại.

Nhìn lũ nhóc ngông cuồng nằm trên đất, đầu còn bốc khói khiến tôi chán nản dựa vào gốc cây, đúng là yên bình không muốn lại cứ thích gây sự với nhóm nhân vật chính.

Sắc mặt của Vũ Phong cũng chẳng vui vẻ gì, cậu ta đi vòng quanh gãi đầu:

"Yêu quái thì chưa giết được con nào mà đã phải đánh nhau với đồng loại, đây là chuyện cười gì vậy."

Đúng là ở thế giới nào cũng thế, đôi khi con người là kẻ thù lớn nhất của nhau, chứ chẳng phải ma quỷ gì cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro