Chương 6: Tập luyện cùng nhau.
Chương 6: Tập luyện cùng nhau
Ngày hôm sau, tôi đến học viện như thường lệ, học cách vận dụng nguyên tố vào vũ khí của bản thân. Tất nhiên tôi vẫn gặp nhiều khó khăn với việc điều khiển năng lượng, dù cho tiềm năng nguyên tố của tôi rất lớn.
Kết thúc buổi học, tôi định chạy đi tìm Tuyết Linh thì đã thấy cậu ấy khoanh tay đợi sẵn ở cổng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía tôi. Cảm giác nhộn nhạo trong tim lại không kìm nén được, cảm giác cứ như đi hẹn hò sau khi tan học vậy.
Cả hai cùng sánh bước về nhà của Tuyết Linh, không ai nói gì cả nhưng tôi luôn có cảm giác như Tuyết Linh liếc nhìn tôi mỗi phút một lần. Cảm giác ngại ngùng khiến tai tôi đỏ dần lên. Tâm hồn tôi ít nhiều cũng đã 28 tuổi rồi mà cứ ở cạnh Tuyết Linh lại cảm thấy như thiếu nữ mới qua tuổi dậy thì vậy.
Cuối cùng cũng đến nhà cậu ấy, dù đã biết trước trong nguyên tác nhà Tuyết Linh như nào nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thán trước sự xa hoa của nó. Từ cánh cổng cao to gấp 5 lần tôi đến căn nhà được thiết kế như một tòa lâu đài, ở giữa lối vào nhà từ cổng còn có một đài phun nước, sân vườn rộng miên man, có lẽ trước đây nơi này được trồng rất nhiều hoa và cây cảnh, chỉ là bây giờ mọi thứ rất xơ xác, cảm giác thật cô quạnh.
Một nơi rộng như vậy lại chỉ còn Tuyết Linh sống một mình, chắc hẳn phải cô đơn lắm...
Tôi theo Tuyết Linh vào nhà cất đồ, trong khi tôi đang tiếp tục cảm thán sự tráng lệ nơi đây, Tuyết Linh đã ném cho tôi vài món bánh kẹo ăn vặt, mặt vẫn không cảm xúc:
"Cậu ăn một chút đồ ngọt trước khi tập đi, để không tụt huyết áp."
Cậu săn sóc vậy sao Tuyết Linh? Sao tôi không nhớ có đoạn này trong truyện nhỉ? Hay chỉ đơn giản là cậu ấy sợ mình tụt đường huyết gây ảnh hưởng đến tiến độ tập luyện của cậu ấy thôi?
Tạm bỏ qua một vạn câu hỏi vì sao trong đầu, tôi ăn một chút bánh rồi theo Tuyết Linh ra sân tập đằng sau nhà. Lại một lần nữa tôi phải cảm thán, mặc dù nhà tôi cũng có sân tập nhưng nó khá đơn giản, còn ở đây khu tập luyện rộng gấp 5 lần, có đủ các khu từ luyện đánh cận chiến, luyện đánh xa, luyện thể lực, ngoài ra còn có hình nộm 3 đầu 6 tay biết chuyển động để đối chiến.
Tuyết Linh đã luôn bị mẹ ép tập luyện sau khi việc diệt tộc xảy ra, bà ta coi cậu ấy như ngọn cỏ cuối cùng, là người duy nhất có thể trả thù cho gia tộc và lấy lại thanh Thánh Kiếm bị đánh cắp. Một đứa trẻ mới 6 tuổi đã bị nhồi nhét vào tư tưởng thù hận, bị cưỡng ép tập luyện ngày đêm, để rồi 10 năm sau còn bị lấy mất đi cảm xúc yêu thương trong lòng.
"Cậu đã học được gì trên lớp rồi? Đã kiểm soát được nguyên tố chưa?"
Câu hỏi từ Tuyết Linh ngắt mạch suy nghĩ của tôi. Tất nhiên là chưa kiểm soát được rồi, dù sao không phải ai cũng có bàn tay vàng giống cậu!
"T-tôi chưa... thật ra tôi gặp nhiều vấn đề với việc sử dụng năng lượng hơn, nó hơi khó kiểm soát."
Tôi ăn ngay nói thật, không nên giấu dốt với Tuyết Linh, dù rằng có khả năng cậu ấy sẽ ghét bỏ tôi. Thế nhưng Tuyết Linh cũng không lộ vẻ khinh thường, cậu ấy chỉ hơi bất ngờ nhìn tôi:
"Kiểm soát năng lượng? Cái này từ lúc sơ cấp đáng ra đã phải làm được rồi mà. Cậu thử vận năng lượng đi để tôi xem."
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng để năng lượng phân bổ ra toàn thân, một dòng ánh sáng xanh xuất hiện, tôi dùng năng lượng nhấc tảng đá to bên cạnh lên, lại thử cố gắng truyền tia điện vào phá hủy nó. Làm ơn được đi...
Tia sét xanh bắn ra khiến tảng đá vỡ thành 5 mảnh, nhưng một phần tia sét dội ngược lại khiến ngón tay tôi tê rần. Tôi kêu lên một tiếng rồi ôm tay, quả nhiên vẫn chưa được, tôi vẫn không thể điền khiển tia sét hoàn toàn theo ý muốn.
Bỗng Tuyết Linh cầm lấy tay tôi, nhìn chằm chằm một lúc, có vẻ cậu ấy đang cố xác định xem tôi có bị thương hay không. Tôi hơi chột dạ rút tay lại, nói lí nhí:
"Cảm giác như tia sét không hoàn toàn theo ý muốn của tôi... tôi đã cố điều khiển nó nhưng không được."
Tuyết Linh có vẻ đã hiểu ra gì đó, cậu ấy nhẹ nhàng nói:
"Mấu chốt của việc điều khiển năng lượng và nguyên tố đó là làm chủ, năng lượng là của cậu, nguyên tố cũng là xuất phát từ bản thân cậu, vậy nên cậu phải ra lệnh cho nó luân chuyển theo ý cậu, chứ không phải cầu xin nó. Cậu phải cho nó biết ai mới là chủ nhân."
Là vậy sao? Tôi luôn lo lắng việc mình không theo kịp do bản thân không phải người thế giới này, vậy nên mỗi khi vận sức mạnh tôi đều chỉ cầu cho nó thành công. Tôi nhắm mắt lại lần nữa, cảm nhận luồng sức mạnh bên trong mình, tôi cần nhớ rõ nó là của tôi, không phải mỗi của cơ thể này mà giờ đây nó là của chính tôi! Mày phải nghe lời tao!
Tôi mở mắt, vung ngón tay bắn ra một tia sét khiến hòn đá trước mắt phát nổ thành những mảnh nhỏ. Tuyết Linh dựng một tường băng mỏng trước mặt chúng tôi để ngăn không cho các mảnh vụn bắn tới. Khóe môi cậu ấy hơi mỉm cười, cậu ấy hài lòng về tôi sao? Nhưng góc nghiêng này... trông cậu ấy cười đẹp thật đấy, ôi không, tôi lại ngây người nữa rồi.
Tuyết Linh lại tiếp tục chỉ cho tôi thêm vài chiêu thức hệ lôi, hướng dẫn tôi cách luân chuyển nguyên tố từ trong người ra ngoài. Phải công nhận cậu ấy nói dễ hiểu hơn giáo sư trên lớp nhiều, giáo sư cứ nói những thứ từ ngữ trừu tượng như triết học làm tôi không thể nào liên tưởng được.
Nhưng trong nguyên tác Tuyết Linh cũng chỉ dạy cho Tử Kỳ nhiệt tình như này hả? Tôi cũng không viết quá chi tiết việc luyện tập của hai người này.
Buổi tập luyện hôm nay khá một chiều, hầu như là tôi được Tuyết Linh hướng dẫn cho đủ thứ. Đúng thật là khi lĩnh ngộ được bản chất tôi tiến bộ rất nhanh, nhưng so sánh với Tuyết Linh điều khiển thuần thục cả nước và băng khi mới học buổi thứ 2 thì đúng là không đáng nhắc đến.
"Mà Tuyết Linh này, tại sao cậu có nhiều kiến thức về hệ Lôi thế?"
Tôi thắc mắc điều này suốt cả buổi hôm nay, rõ là cậu ấy hệ Thủy và hệ Băng, làm sao lại biết nhiều kiến thức về hệ Lôi như vậy chứ? Tuyết Linh hơi khựng lại một chút, sau đó tỏ ra không có gì giải thích với tôi:
"Từ bé tôi đã đọc sách về tất cả các hệ, do không biết sau này mình sẽ thuộc hệ nguyên tố nào nên tôi nhớ hết bản chất của các hệ để dễ dàng tiếp cận hơn, vậy nên biết được về hệ Lôi cũng không có gì lạ cả."
Ra là vậy... Đúng là chẳng có thiên tài nào mà không cần khổ luyện cả.
Những ngày sau đó tôi vẫn đều đặn qua luyện tập cùng Tuyết Linh, điều tốt là tôi tiến bộ rất nhiều, sử dụng Lôi Thần Kiếm thuần thục hơn, nhưng vấn đề là tôi không thẳng nổi Tuyết Linh một lần nào cả, thậm chí tôi còn không làm cậu ấy đổ mồ hôi được! Cùng một độ tuổi mà sao lại có sự khác biệt lớn như thế chứ!
Ngay cả sử dụng kiếm Tuyết Linh cũng linh hoạt hơn tôi, còn chỉ dạy cho tôi kiếm pháp phù hợp với đoản kiếm. Nếu lại thắc mắc tại sao cậu ấy lại biết, thì ừ lại là do cậu ấy đọc nhiều sách, muốn sử dụng băng kiếm hiệu quả nên học qua hết các loại kiếm pháp. Đành chấp nhận thôi, ai bảo cậu ấy là nữ chính thiên tài có bàn tay vàng đâu.
Thoáng cái đã một tuần, hôm nay là diễn ra lễ hội Ánh Sáng, lý do tôi nhớ thì là do Vân Ca vẫn léo nhéo từ sáng muốn tôi đi cùng, nhưng tôi bận luyện tập với Tuyết Linh rồi.
Buổi luyện tập vẫn diễn ra như mọi khi, sau khi kết thúc thử nghiệm vài chiêu thức kết họp giữa Thủy và Lôi, chúng tôi lại đối chiến. Tôi sử dụng Lôi Thần Kiếm, còn Tuyết Linh dùng Băng Kiếm do cậu ấy tạo ra. Cả hai cùng lao vào so chiêu, bằng cách nào đó mà tôi dễ dàng làm quen với Lôi Thần Kiếm hơn nhiều so với lúc cố gắng điều khiển năng lượng, chính tôi cũng bất ngờ vì năng khiếu này của mình.
Tôi xoay người, vung kiếm chém ra một tia sét hướng về phía Tuyết Linh, cậu ấy nhảy sang một bên né tránh, sau đó lập tức đạp chân tiếp cận thẳng về phía tôi. Khung cảnh trước mắt như chậm lại một nhịp, tôi giơ kiếm đỡ đòn tấn công của Tuyết Linh, hai khuôn mặt áp sát gần nhau, tôi chưa từng nhìn Tuyết Linh ở khoảng cách gần như thế.
Đẹp quá...
Một thoáng mất tập trung làm tay tôi mất sức, đoản kiếm trong tay bị đánh bay vài vòng trên không trung rồi cắm xuống mặt đất. Tuyết Linh đè tôi xuống đất, băng kiếm của cậu cắm ngay bên cạnh mặt tôi. Cậu ấy dùng cánh tay đè nhẹ vào cổ tôi, khiến tôi phải ngẩng mặt lên, khuôn mặt ấy lại tiến gần về phía tôi, hai mắt đối diện nhau.
Gần quá rồi đó!!
"Trong trận chiến mà cậu mất tập trung như vậy thì sẽ bị giết ngay lập tức đấy."
Tuyết Linh nghiêm túc nói với tôi, nhưng khoảng cách gần như thế khiến tôi cảm nhận được hơi thở cậu ấy phả vào mặt, mùi hương hoa sen thoang thoảng khắp khoang mũi, nhưng khí lạnh từ người cậu ấy tỏa ra khiến tôi nổi da gà. Tôi đẩy Tuyết Linh ra để ngồi dậy, cố gắng khống chế trái tim đang đập loạn cùng cảm giác nóng bỏng trên khuôn mặt. Tôi vùi mặt vào đầu gối nói lí nhí:
"T-tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý hơn."
Tuyết Linh kéo tôi đứng dậy, cậu ấy nghĩ đến gì đó, bỗng mỉm cười nói với tôi:
"Thử đối chiến không dùng vũ khí đi, cũng không được dùng ma pháp luôn."
Sao cơ? Trong khi tôi đang không hiểu, Tuyết Linh lại tiếp tục nói:
"Kỹ năng đánh cận chiến cũng rất quan trọng, tôi nghĩ chúng ta cũng nên luyện tập thêm nó nữa."
Tôi hiểu rồi. Cận chiến sao? Ít nhiều thì tôi cũng từng là đai đen Karate đấy, chỉ là tôi đã dừng tập luyện được 5 năm rồi, nhưng chắc không đến mức thua một đứa trẻ 16 tuổi đâu nhỉ? Tôi lên tiếng:
"Trời sắp tối rồi đó, bắt đầu nhanh thôi!"
Trận chiến lại bắt đầu, dù đã rất lâu rồi không thực chiến, nhưng vì tôi đã luyện tập Karate từ khi còn nhỏ nên những động tác ấy vẫn luôn in sâu vào trí não tôi, giờ tôi chỉ cần gợi lại nó một chút. Tôi chủ động lao đến, vung tay phải đấm ra trước mặt Tuyết Linh, tất nhiên là cậu ấy nghiêng đầu né được. Ngay sau đó, tôi giữ một chân trụ, xoay người vung chân tung cú đá cao khiến Tuyết Linh phải giơ tay lên đỡ. Trong khoảnh khắc như tua chậm ấy, tôi thấy ánh mắt cậu ấy ngoài vẻ bất ngờ còn có... vui mừng?
Tôi mau chóng hạ chân xuống, giữ thế tấn khép bàn tay đập thẳng vào trước ngực Tuyết Linh, khiến cậu ấy loạng choạng lùi ra sau. Aizz... cơ thể này không hề dẻo dai chút nào, pha đá chân cao vừa nãy đã khiến cơ chân tôi hơi căng rồi, giờ dùng tay đánh thôi cũng thấy bàn tay đau nhức. Tôi phải kết thúc trận này nhanh thôi!
Tôi lại tiếp tục tấn công, Tuyết Linh vẫn nhanh nhẹn né tránh và đỡ được các đòn tấn công, cô ấy còn trả lại được vài cú đá khá ra gì. Người chưa từng học võ mà làm được như thế, chẳng lẽ cậu ấy nhìn tôi đánh mà copy được luôn sao? Thế thì cũng quá vô lý rồi đó!
Tuyết Linh lại đấm tới, tôi nghiêng người né tránh, tóm lấy cánh tay của cậu ấy kéo qua vai mình, xoay người lại dùng hết sức vật Tuyết Linh về phía sau. Cả người Tuyết Linh ngã ra mặt đất, một tay vẫn bị tôi cầm. Tôi ở sau đầu cậu ấy hơi quỳ xuống, cúi mặt đối diện với Tuyết Linh, hơi đắc ý cười nhẹ:
"Cậu thua rồi ~"
Dù hơi trẻ con nhưng dù sao vẫn là lần đầu tôi thắng Tuyết Linh, cảm giác rất vui vẻ. Hóa ra cũng có thứ tôi giỏi hơn cậu ấy, sự tự tin trong tôi cũng được nâng lên vài phần.
Tuyết Linh ngồi dậy, xoay người ngồi đối diện với tôi, khẽ mỉm cười:
"Ừ, cậu đánh hay lắm. Có thể cho tôi biết các chiêu thức cậu vừa dùng gọi là gì không?"
Bình tĩnh nào tôi ơi, không thể lại bị quyến rũ bởi nụ cười của cậu ấy nữa. Ở thế giới này có vẻ không có thứ gọi là Karate, tôi bịa một chút chắc không sao đâu nhỉ?
"Từ bé tôi đã tìm được một cuốn sách cổ dạy võ, tôi học theo nó từ lúc đó, bây giờ không biết sách đâu mất rồi. Tôi gọi nó là... Karate."
Xin lỗi người sáng tạo ra Karate... tại tôi không nỡ bịa ra cái tên nào khác.
Tôi thấy rõ ý cười trong mắt Tuyết Linh càng sâu hơn, hay là tôi lại ảo giác rồi?
"Tôi chưa từng thấy môn võ nào như thế, cậu có thể dạy cho tôi không?"
Tuyết Linh vừa dứt lời thì có tiếng pháo hoa từ đằng sau bắn lên cao, tỏa sáng lấp lánh cả bầu trời. Có vẻ là lễ khai mạc lễ hội ánh sáng, đúng là thế giới ma thuật, pháo hoa cũng ra được nhiều hình dạng đặc biệt như thế.
Trời đã nhá nhem tối, nhưng ánh sáng lấp lánh từ pháo hoa khiến cho khuôn mặt dịu dàng của Tuyết Linh phản chiếu thêm nhiều tầng màu sắc, đôi màu xanh lục nhìn chăm chăm như muốn hút cả linh hồn tôi vào trong. Trái tim tôi loạn nhịp, nhưng cũng lại đau nhói, có lẽ vì tôi biết cậu ấy sẽ mãi mãi không thuộc về tôi chăng?
"Được, tôi sẽ dạy cho cậu."
Tôi kìm nén lại cảm xúc, mỉm cười vui vẻ với người trước mắt.
Đồng ý dạy người ta rồi thì tôi phải về nhà rèn luyện lại cơ thể này thôi, chứ chưa gì cơ thể thôi đã đau nhức khắp nơi rồi đây. Nhưng tôi mừng vì ít nhất thì giờ tôi đã có thể làm gì đó hơn cho người tôi yêu, một cái gì đó khác với Tử Kỳ nguyên tác.
-----------------------------
Tác giả: Đói comment ạaa. Mọi người đọc truyện thấy hay thì bình chọn và bình luận chung vui với mình nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro