Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lôi Ảnh Kiếm


Chương 5: Lôi Ảnh Kiếm

Tôi có nghe nhầm không vậy? Tuyết Linh đồng ý đi ăn cùng tôi hả? Nhưng tại sao? Suy nghĩ tôi còn đang rối loạn thì lại nghe cậu ấy lên tiếng:

"Tôi đã suy nghĩ về lời cậu nói, giờ chúng ta là đồng đội rồi, sẽ cần giúp đỡ nhau nhiều hơn, vậy nên đi ăn cùng chút sẽ không có vấn đề gì."

Tuyết Linh khoanh tay nói với tôi, dù mặt cậu ấy không biểu cảm nhưng sao tôi cứ cảm giác như ánh mắt đó đang cười vậy...

"Vậy chúng ta ăn gì?"

Tuyết Linh hỏi tôi, nhưng tôi nào có biết quanh đây có gì ăn, tôi cứ nghĩ chắc chắn bị từ chối rồi nên đâu có tìm hiểu quán ăn gì đâu. Làm sao giờ, làm sao giờ- Ah!! Đúng rồi, hôm trước Vân Ca mới kêu gào đòi đi ăn thử quán mì cay mới mở gần học viện, dẫn Tuyết Linh ra đó chắc không vấn đề!

"Mình đi ăn mì cay nhé, tôi biết quán mới mở gần đây."

"Được thôi."

Vậy là bằng một cách thần kỳ nào đó tôi đã cùng Tuyết Linh đi vào quán mì cay, trên đường đi tôi vẫn hoang mang suy nghĩ, không lẽ mấy lời tôi nói lúc bảo vệ cậu ấy khỏi tên khốn to cao kia thật sự gây ảnh hưởng sao? Đến mức thay đổi suy nghĩ của Tuyết Linh? Tôi chỉ có thể cho rằng bản thân quá dẻo mồm khiến Tuyết Linh bị lừa rồi, dù sao cậu ấy vẫn chỉ là cô bé 16 tuổi.

"Quý khách muốn sử dụng mì cay cấp độ mấy ạ?"

Anh bạn nhân viên trẻ tuổi cười thân thiện hỏi chúng tôi, tôi thì không ăn được cay nhưng vào quán mì cay gọi cấp 0 thì cũng hơi kỳ cục nhỉ...

"C-cấp 0,5 đi."

Tôi ngại ngùng nói, tính cả lúc ở thời hiện đại thì đã rất lâu rồi tôi không ra ngoài ăn, giao tiếp với nhân viên thôi cũng khiến tim tôi đập thình thịch. Nhưng tôi vừa nhìn qua Tuyết Linh thì thấy cậu ấy lại nhìn tôi, bộ hôm nay trên mặt tôi dính gì hả? Một hồi cậu ấy quay qua nói với nhân viên:

"Làm cho tôi cấp cao nhất đi."

... 

Hào quang nữ chính nên cái gì cũng phải ở cấp cao nhất hả?

Đồ ăn ở đây ra rất nhanh, vừa gọi mà đã có luôn rồi, hương vị thật sự rất ngon, ngon hơn bất kỳ quán mì cay nào tôi từng thử ở thế giới của tôi... hơn 5 năm trước. Không biết họ có dùng ma pháp gì vào đây không nhỉ? Tôi nhìn qua bát mì đỏ lòm của Tuyết Linh mà nổi da gà, vậy mà cậu ấy ăn không biến sắc, bát mì cấp 0,5 của tôi ăn mà vẫn thấy hơi the the rồi.

Nhưng mà... đang ăn mì cay mà cậu ấy trông vẫn tao nhã, đẹp đẽ như vậy...

Không được!!

Đây không phải lúc!! Mặc dù Tuyết Linh đồng ý đi ăn cùng tôi nhưng cốt truyện vẫn phải tiếp tục, tôi phải đòi cậu ấy cho mình luyện tập cùng!

"Tuyết Linh này, còn ba tháng nữa là đến buổi huấn luyện rồi, nhưng tôi không thạo trong việc sử dụng nguyên tố lắm. Cậu có thể để tôi luyện tập cùng cậu không? Cậu biết đấy, để không làm-vướng-chân-cậu ~"

Tôi dùng đôi mắt long lanh nhìn Tuyết Linh, hơi áp sát vào cậu ấy, tôi thấy biểu cảm cậu ấy có hơi cứng lại nhưng rất mau đã đổi về bình thường. Dù nói là vì cốt truyện nhưng đúng thật là tôi sợ mình học không theo được thật, bản thân là người hiện đại, mới đến đây có một tháng, dù cố thế nào cũng không bằng mấy người đã tiếp xúc pháp thuật từ nhỏ được.

Tôi cần cố gắng luyện tập nhiều hơn, phải mạnh mẽ như Tử Kỳ trong nguyên tác, để còn bảo vệ được Tuyết Linh.

"Cũng được, nhưng tôi luôn lao vào luyện tập luôn mỗi khi tan học, cậu theo được không?"

"Được chứ! Tôi sẽ chăm chỉ mà."

"Vậy bắt đầu từ ngày mai nhé, hôm nay lỡ ăn no trước rồi nên cũng không luyện tập luôn được."

Ồ cậu ấy còn biết lo lắng cho dạ dày cơ hả, lạ thật. Theo nguyên tác là sẽ bắt đầu luyện tập luôn từ hôm nay, nhưng thôi kệ đi miễn kết quả vẫn đúng là được.

Sau khi ăn xong tôi đành tách khỏi Tuyết Linh để về nhà, nhưng vừa về đến thì thấy cha vẻ mặt đăm chiêu ngồi ở phòng khách, tay xoa xoa thái dương. Tôi chạy lại bóp đầu cho ông, thuận tiện hỏi han:

"Có chuyện gì vậy cha? Trông người có vẻ mệt mỏi."

"Chỉ là một số chuyện trong cung điện thôi, giờ con biết vẫn hơi sớm, cũng không để làm gì."

Ông thở dài, tiếp tục nghiên cứu đống tài liệu. Tôi biết hiện tại tình hình giữa nhân giới và yêu giới rất căng thẳng, nhưng chuyện liên quan đến giới quý tộc và cung đình tôi không nắm rõ- à không viết rõ lắm, tôi bèn quấn lấy cha làm nũng vòi ông nói, tất nhiên là ông không chịu nổi chiêu trò của cô con gái này.

"Được rồi được rồi, để cha nói. Quốc Vương gần đây đang khá gắt gỏng về vấn đề đào tạo Ma Pháp Sư mới, ngài cần nhiều Ma Pháp Sư Hoàng Gia hơn nữa vì tình hình căng thẳng ngoài biên giới. Đến mức chỉ huy như cha đây cũng sắp phải đi đào tạo cho các Ma Pháp Sư trẻ rồi."

Đúng là liên quan đến vấn đề chiến tranh, tôi nhớ rằng Quốc Vương luôn ráo riết yêu cầu thêm thật nhiều nhân lực mới, đem họ ra biên giới chiến đấu. Nhưng biên giới là nơi nguy hiểm cỡ nào ai cũng biết, vì gần như ma pháp sư nào cũng một đi không trở về. Nhưng những Ma Pháp Sư trẻ ở đây, ai ai cũng hừng hực khí thế, họ luôn muốn cống hiến hết mình để tiêu diệt yêu ma, một lòng khổ luyện để được vào đội Ma Pháp Sư Hoàng Gia.

Tôi nhớ sau này Tử Kỳ cũng trở thành Ma Pháp Sư Hoàng Gia, còn Tuyết Linh thì đi trên một con đường khác. Dù sao thì cậu ấy cũng là một bán yêu, ở một nơi căm ghét yêu quái như này, nếu việc đó lộ ra chắc chắn sẽ không tốt cho cậu ấy.

À tôi chưa nói về vụ Tuyết Linh là bán yêu nhỉ? Đúng vậy, cha của cậu ấy - người đã phản bội Hạ Thu Phương, gây nên sự diệt vong cho cả gia tộc họ Hạ, chính là yêu quái. Vậy nên dù mang trong mình nửa dòng máu yêu, cậu ấy vẫn căm ghét nó vô cùng, Tuyết Linh không bao giờ muốn sử dụng đến sức mạnh yêu của bản thân, nhưng tất nhiên mọi thứ sẽ không như ý muốn.

Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn giờ nhiệm vụ của tôi là phải luyện tập, thăng tiến sức mạnh, tôi phải phát huy được hết tiềm lực vốn có của Tử Kỳ, không thể để bị thụt lùi so với nguyên tác được!!

"Đúng rồi, hệ nguyên tố của con là Lôi phải không? Quả nhiên đúng như ta kỳ vọng."

Người cha vừa nói vừa cười hiền từ xoa đầu tôi, đúng như kỳ vọng? Nhưng cha tôi là hệ Đất mà nhỉ? Bỗng cha đứng lên, bảo tôi đi theo ông ấy, cảm giác cứ thần thần bí bí.

Tôi cùng cha đi vào phòng làm việc, ông đến gần một chiếc rương được đặt ngay ngắn trong hộc tủ, chiếc rương thoạt nhìn có vẻ cũ kỹ, có vẻ nó được đặt ở đây khá lâu rồi. Ông lấy từ trong rương ra một thanh đoản kiếm, nhẹ rút thanh kiếm ra khỏi chiếc vỏ màu đen tuyền điểm xuyết bởi vài hoa văn màu vàng. Lưỡi kiếm bóng loáng phản chiếu ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi, khiến tôi hơi nheo mắt lại, trên đó được chạm khắc biểu tượng sấm sét, vừa mạnh mẽ lại vừa thanh thoát. Trong tức khắc, tôi nhận ra đây chính là vũ khí của Tử Ký trong nguyên tác: Lôi Ảnh Kiếm!

(Ảnh minh họa)

"Đây là bảo vật gia truyền nhà ta, mấy đời nay chúng ta luôn có hậu duệ mang nguyên tố Lôi, đoản kiếm này được cụ con truyền lại cho bà con, bà con lại truyền lại cho ta, nhưng ta lại không phải hệ Lôi, cơ thể cũng quá cao to vạm vỡ, không thích hợp sử dụng nó, vậy nên ta vẫn luôn cất giữ nó ở đây, cuối cùng nó cũng chờ được chủ nhân mới rồi. Tên của nó là Lôi Ảnh Kiếm, từ giờ hãy sử dụng nó trên con đường của con!"

Cha nói rồi đưa thanh kiếm cùng vỏ kiếm cho tôi, ngay khoảnh khắc tôi cầm vào chuôi kiếm, lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng màu xanh dương, tôi cảm thấy như có một dòng điện chạy khắp mạch máu trong cơ thể, khiến tôi như tê dại.

Thanh kiếm này... tôi cảm thấy quen thuộc với nó vô cùng, về kích thước hay độ dài của nó đều rất thích hợp cho cô gái như tôi. Kiếm không quá nặng, vừa linh hoạt, lại đủ sắc bén. Thật kỳ lạ khi người đến từ thế kỷ 21 như tôi lại cảm thấy đoản kiếm này cầm thuận tay, chẳng lẽ là năng khiếu sao?

Trong nguyên tác tôi cũng không nói rõ Tử Kỳ nhận được thanh kiếm này như nào, cũng chẳng nói về việc cô ấy làm quen với nó ra sao, vậy nên những cái này phải tự tôi học tập thôi.

Cha đưa tôi một quyển sách nói về các bài luyện kiếm cơ bản, ông ấy cũng chỉ bảo cho tôi rất tận tình đến tận đêm, hai cha con đều rất hăng say, mãi cho đến khi mẹ vào cằn nhằn thì mới chịu ngừng. Ai về phòng người đó.

Trăng đêm nay rất sáng, ánh sáng dịu dàng ấy len qua khung cửa sổ phòng tôi, in bóng trên nền nhà lạnh băng. Tôi đứng thẫn thờ bên cửa sổ nhìn ra ngoài, suy nghĩ trong đầu lại dần trôi xa.

Tôi nghĩ về bản thân ở thế giới cũ kia, so sánh với bây giờ... có lẽ tôi thích ở đây hơn. Ở nơi này tôi còn bố mẹ, còn khuôn mặt nguyên vẹn không bị hủy hoại, còn được ngắm nhìn người tôi yêu mỗi ngày. Mặc dù thứ pháp thuật lạ lẫm khiến tôi căng thẳng, nhưng tôi buộc phải làm quen với nó hơn nữa để không khiến mọi thứ bị đảo lộn.

Tôi cũng nghĩ về sự khác lạ của Tuyết Linh ngày hôm nay, có vẻ những lời nói của tôi có thể thay đổi suy nghĩ của cậu ấy, vậy tôi có thể làm gì đó khác để chống lại lời nguyền không? Ah... tôi lại ảo tưởng nữa rồi, đâu có cách nào giải lời nguyền. Vả lại, Tử Kỳ của nguyên tác cũng đối xử tốt với Tuyết Linh đến mức nào, chỉ thiếu nước moi gan móc phổi ra, nhưng cũng đâu có thay đổi được gì.

Nhắc đến Tử Kỳ... tôi có đang chiếm lấy cuộc sống của cô ấy không? Mặc dù mọi thứ đều là trong sách nhưng thật sự thì ngay lúc này đây, những người xung quanh tôi đều đang sống và thở như một con người thật, vậy Tử Kỳ thật sự đã đi đâu mất rồi?

Aizz... có lẽ tôi không nên nghĩ nhiều như thế nữa, ngủ thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro