Chương 2: Xuyên sách rồi ư?
Chương 2: Xuyên sách rồi ư?
Đầu đau quá...
Đó là thứ đầu tiên tôi nghĩ khi mơ hồ tỉnh lại, tôi bị xe tải đâm, rồi sao nữa? Khung cảnh xung quanh dần hiện ra rõ ràng khiến tôi khiếp sợ, đây đâu phải bệnh viện? Căn phòng này được thiết kế theo phong cách trung đông, trần nhà cao vút điểm xuyến bởi bộ đèn trần xa hoa, ánh sáng vàng dịu nhẹ tỏa ra tứ phía.
Tôi ngồi bật dậy, cơ thể không hề có cảm giác đau đớn sau khi bị tai nạn, đáng lẽ tôi phải chết rồi mới đúng.
Tôi lê từng bước nặng nề ra ngoài cửa sổ, trong lòng ngập tràn hoang mang cùng lo sợ, nhưng khung cảnh bên ngoài thật sự khiến tôi choáng váng. Từng tòa kiến trúc đồ sộ mang phong cách Gothic tưởng như chỉ có trong các bộ phim viễn tưởng hiện ra, trên bầu trời là những chiếc tàu bay lơ lửng đủ loại màu sắc cùng hình dạng. Tôi phải tự nhéo vào má mình vài cái thì mới xác định mình thật sự không mơ.
(Ảnh minh họa)
Mặc dù xa lạ, nhưng tôi vẫn cảm thấy có phần quen thuộc với khung cảnh vừa nhìn thấy. Kìm lại cảm giác sợ hãi trong lòng , tôi đi đến trước chiếc gương trong phòng để rồi suýt nữa té ngửa ra sau. Trong gương là khuôn mặt tôi không thể quen thuộc hơn, đôi mắt to tròn long lanh, bờ môi trái tim căng mọng, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, và không hề có vết sẹo xấu xí kia, đây chính là tôi trước vụ tai nạn định mệnh ấy, nhưng có vẻ vẫn khá trẻ...
Tôi còn đang xúc động nhìn ngắm sờ soạng một hồi thì bỗng cửa phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ tiến vào cất cao giọng gọi:
"Tử Kỳ, đến giờ ăn cơm rồi, sao hôm nay con ngủ dậy muộn thế?"
Đó là mẹ tôi... khuôn mặt của mẹ tôi...
Dù mẹ đã mất từ khi tôi 10 tuổi nhưng chưa bao giờ quên đi khuôn mặt cùng giọng nói của bà, tôi cứ đứng đực ra ở đấy, mở to mắt nhìn bà chằm chằm mà không nói lên lời.
Mẹ nhận ra sự khác thường của tôi, bà đi đến, một tay cầm lấy tay tôi, tay còn lại nhẹ đặt trên trán, ân cần hỏi:
"Con sao vậy? Có phải ốm rồi không?"
Mắt tôi nóng rực lên, không kiềm chế được nữa, tôi ôm mẹ vào lòng nhẹ rơi nước mắt. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể gặp lại mẹ một lần nữa.
Khoan đã, nếu mẹ còn sống, vậy có khả năng cha tôi cũng...
Suy đoán của tôi đã được xác nhận khi mẹ đưa tôi ra bàn ăn gia đình, bàn ăn ấm cúng chỉ có 3 người nhà chúng tôi, trên bàn là các món ăn vừa lạ vừa quen. Tôi cố kìm nén cảm xúc, không thể tiếp tục khóc nữa, họ sẽ nghi ngờ mất thôi.
"Một tháng nữa là đi học rồi đó, con đã sẵn sàng tinh thần vào khóa trung cấp chưa?"
Cha nhẹ giọng hỏi khiến tôi ngơ ra một hồi.
"Đi... học ạ?"
"Con bé này sao đó, học viện ma pháp khóa trung cấp đó, con hoàn thành khóa sơ cấp rồi giờ phải lên trung cấp chứ!"
Học viện ma pháp... Tôi có một giả thuyết hoang đường mà tôi không dám tin vào, nhưng có lẽ mọi thứ đang dần được chứng thực. Tôi xuyên sách... xuyên vào bộ truyện mà tôi viết, xuyên vào nhân vật Tử Kỳ tội nghiệp, vì Tử Kỳ là đại diện cho tôi nên đó là lý do khuôn mặt, cha mẹ đều giống của tôi đến thế.
Một người cách ly xã hội 5 năm như tôi giờ lại rơi vào hoàn cảnh này, thật sự khiến tôi lo lắng bồn chồn không thôi.
Cha cũng không nói tiếp với tôi nữa, mà chuyển qua nói chuyện với mẹ.
"Nghe nói đại tiểu thư nhà Hạ gia vừa mất rồi, giờ cả gia tộc họ Hạ chỉ còn lại Hạ Tuyết Linh thôi bà nó ạ."
"Haizz con bé đó sổ khổ thật..."
Tuyết Linh!! Nghe đến tên cô ấy thôi đã khiến tim tôi nhói lên một đợt, sau đó là đập nhanh mất kiểm soát. Trong thế giới này tôi có thể gặp Tuyết Linh, bạch nguyệt quang của tôi, người tôi tưởng như chỉ mãi mãi thấy trong mơ, giờ thật sự tồn tại ở một nơi mà tôi có thể thấy được. Nhưng mà... mẹ cô ấy mới mất sao? Có nghĩa là lời nguyền đã được đặt lên người cô ấy, trái tim mãi mãi bị khóa chặt, không thể có tình cảm với ai.
Tôi thở dài trong lòng, đúng là nghiệp mà tôi phải trả mà, tôi gặp được Tuyết Linh, nhưng cũng như Tử Kỳ nguyên tác thôi, mãi mãi đơn phương cô ấy trong vô vọng. Nhưng vậy thôi cũng đủ rồi, tôi không phải người tham lam, được ở gần cô ấy đã là may mắn lắm rồi, tôi sẽ cố giữ câu chuyện này đi theo nguyên tác.
Chương mới nhất tôi đăng tải là Tử Kỳ sẽ hy sinh để bảo vệ Tuyết Linh... Ừm, tôi phải cố sống để còn đem mạng cho cô ấy!
Mặc dù câu chuyện này là tôi viết ra, nhưng các loại pháp thuật, cơ chế hoạt động tôi chưa thể nắm rõ được luôn, tôi cũng chẳng có ký ức trước kia của Tử Kỳ này. Còn 1 tháng tới ngày vào học, tôi phải ráng ôn lại mấy thứ cơ bản thôi.
"Cha, mẹ, đống sách hồi học sơ cấp của con để ở đâu vậy ạ?"
"Sao mới 2 tháng mà con đã quên thế? Con để trong thư viện nhà mình đấy."
"Ừa ha con quên mất, thôi con đi ôn lại kiến thức để chuẩn bị cho năm học mới đây ạ!"
Tôi chạy ngay đi tìm thư viện, may là mỗi phòng đều ghi rõ tên nên cũng không gặp khó khăn trong việc tìm kiếm. Mà công nhận nhà Tử Kỳ giàu thật sự, căn nhà rộng như biệt phủ mà còn xa hoa, mặc dù trong nguyên tác tôi cũng không tả quá kỹ về hoàn cảnh nhà Tử Kỳ, nhưng có vẻ không hề tầm thường chút nào.
Suốt một tháng này tôi dày công nghiên cứu, đọc hết chỗ sách hồi sơ cấp, may mắn đây là kiến thức cơ bản, mà bản thân cơ thể này cũng quen với việc vận dụng ma pháp nên cũng không quá khó khăn. Tôi học được cách điều khiển mấy đồ vật nho nhỏ, biến thân thành người khác (nhưng cũng không giữ được lâu và dễ dàng bị phát hiện bởi những người trình độ cao hơn) cùng vài cách chiến đấu râu ria, cơ bản là sẵn sàng cho khóa trung cấp.
Ngoài ra tôi cũng biết được vài thông tin bên lề, cha tôi là chỉ huy của bộ binh ma pháp sư hoàng gia, cũng chính là một ma pháp sư cấp S, cực kỳ được coi trọng và nể phục, bảo sao mà năng lực của Tử Kỳ không hề tầm thường. Mong là không vì tôi chiếm xác mà cơ thể này yếu đi...
Tôi ngẩn ngơ nghĩ về hoàn cảnh câu truyện, nếu bắt đầu khóa trung cấp nghĩa là tôi đang sắp 16 tuổi, đây cũng là giai đoạn đầu của bộ truyện, sắp được gặp Tuyết Linh rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro