1 : Ngày tồi tệ
"Tống Nguyệt Vi!!! cậu khiến tôi phải kinh tởm đó". Viễn Ly nói.
"Đừng-đừng mà tớ-tớ xin lỗi cậu mà" Giọng của một cô gái mặt đầy thảm thương đang cầu xin Viễn Ly.
"Sau này cậu đừng làm phiền Viễn Ly tôi nữa" nói xong liền xách cặp lên bỏ ra ngoài cửa mà không ngoảnh mặt lại.
Tống Nguyệt Vi chỉ biết thẫn thờ đứng đó với một bên má in hằn năm dấu tay của Viễn Ly. Nước mắt cô thì cứ rơi nàng thì cứ bước. Viễn Ly càng ngày càng xa cô ấy, cô ấy thì càng ngày càng mất Viễn Ly. Suy nghĩ này vừa mới lóe lên, Tống Nguyệt Vi mỉm cười, nụ cười chế giễu chính bản thân mình :"Đã là của ta đâu mà mất." Cô nói trong cay đắng và dòng nước mắt chua chát.
Khi bóng hình Viễn Ly biến mất khỏi tầm mắt Tống Nguyệt Vi. Hiện giờ cô ấy đã triệt để sụp đổ. Trong giây phút nào đó cô ấy đã mong nàng có thể quay lưng lại và bước lại phía cô. Nhưng nàng đã bước đi, từng bước từng bước giẫm lên trái tim đầy vết thương của cô ấy. Cô ấy rơi vào tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Từng tiếng khóc tiếng nấc cứ vang lên làm cho ai nghe thấy cũng sẽ đau lòng. Từ bao giờ mà mọi việc lại trở nên như vậy ?
------3 năm trước------
Tống Nguyệt Vi và Viễn Ly đang đi trên hành lang lớp học bỗng nhiên có một học sinh chạy lại và vỗ vai Viễn Ly.
"Hêy, Viễn Ly cậu còn nhớ tớ không?" Cô gái với nụ cười tươi như ánh mặt trời hỏi.
Viễn Ly lại thấy cô gái trước mặt nhìn rất quen mắt nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.
Thấy Viễn Ly cứ chần chừ mãi cô gái đó mở miệng giới thiệu.
"Tớ là Tĩnh Khanh đây. Hàng xóm với cậu hồi lúc chúng ta mới 5 tuổi đây"
Viễn Ly không giấu nổi vui mừng khi thấy người bạn đã lâu không gặp của mình.
Lúc này Tĩnh Khanh mới quay qua và giới thiệu với Tống Nguyệt Vi.
"Tớ là bạn hồi nhỏ đã lâu không gặp của Viễn Ly. Tên là Tĩnh Khanh" Cô gái đó nhẹ nhàng mang nụ cười mỉm giới thiệu.
Lúc này Tống Nguyệt Vi gật nhẹ đầu chào hỏi.
Sau đó Tống Nguyệt Vi bị Tĩnh Khanh giành Viễn Ly nói chuyện hết 30 phút ra chơi sau đó.
Trong giờ học Tống Nguyệt Vi ngồi xoay bút, mắt thì thẫn thờ nhìn ra ngô đồng ngoài cửa sổ. Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh Viễn Ly cười tươi với Tĩnh Khanh và được cô ấy nắm tay. Cảm xúc của cô bây giờ đang rất buồn bực và rối rắm.
"Mời em Nguyệt Vi trả lời câu hỏi tôi mới vừa giải thích." Giáo viên chỉ thẳng vào cô và nói :"Đầu óc em thì cứ trên mây, ngoài đó có gì hay lắm à?"
Tống Nguyệt Vi giật mình và lúng túng đứng lên ấp úng trả lời câu hỏi vừa nãy.
"Trả lời không được thì bước ra ngoài đứng cho tôi." Tiếng cô giáo quát.
Tống Nguyệt Vi lủi thủi bước ra ngoài cửa lớp. Tâm trạng của cô đã không tốt vì sự việc của Viễn Ly kèm thêm bị ra cửa lớp đứng làm cô cảm thấy tồi tệ :"Haizzzz, hôm nay là ngày tồi tệ gì vậy chứ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro