
16. Trong Một Buổi Sáng Gió Nhẹ
Đã một tuần trôi qua kể từ khi cô ở lại.
Thời gian trong căn nhà ấy không trôi như đồng hồ ngoài phố. Không quá nhanh, không quá chậm — chỉ vừa đủ để những điều chưa kịp nói có cơ hội sinh sôi. Những buổi sáng lặng thinh cùng trà, những buổi chiều sửa bản phối, và những buổi tối không lời vẫn chất đầy ý nghĩa. Mọi thứ giữa họ diễn ra như nhạc nền — không phô trương, nhưng không thể thiếu.
Sáng nay, nắng đến sớm hơn thường lệ. Ánh sáng rọi qua lớp rèm vải lanh, vẽ những đường nhạt mơ hồ trên sàn gỗ. Cô thức dậy trước, như mọi hôm, và đã quen với thói quen pha trà cho cả hai — trà ô long nhạt cho nàng, một chút mật ong cho mình.
Cô ngồi ngoài phòng khách, tay vòng quanh cốc trà còn ấm, khi nàng xuất hiện nơi khung cửa. Áo khoác len mỏng, tóc buộc vội, gương mặt vẫn còn chút dấu vết của giấc ngủ. Nhưng trong ánh mắt nàng có điều gì đó khác — một sự lưỡng lự, pha với hồi hộp.
"Chiều nay cô rảnh không?" — nàng hỏi, giọng nhẹ hơn cả âm thanh từ ấm nước sôi.
Cô ngẩng đầu. "Có. Có chuyện gì sao?"
Nàng bước hẳn vào, ngồi xuống ghế đối diện. Tay nàng đan lại trong lòng, một thói quen cũ mỗi khi cần nói điều quan trọng.
"Chiều nay... có một buổi tập thử với ban nhạc mà ba mẹ tôi từng giới thiệu. Tôi nghĩ tôi sẽ đến."
Cô im lặng, nghe tiếp.
"Tôi... không nghĩ mình sẽ đưa ai theo. Nhưng nếu tôi không nói thì sẽ thấy... thiếu."
Cô nhìn nàng, như chờ một lời mời rõ ràng.
Nàng rút hơi thở chậm. "Tôi muốn cô đi cùng. Nếu có thể."
Lần đầu tiên, một không gian bên ngoài căn nhà được mở ra. Lần đầu tiên, nàng bước ra khỏi vòng lặp quen thuộc mà không một mình — và chọn cô để song hành.
Cô gật đầu, không cần hỏi thêm điều gì.
"Vậy thì đi."
----------------------------
Họ ra khỏi nhà lúc hơn một giờ chiều.
Con đường dẫn đến phòng tập là một con dốc nhẹ phủ đầy cây xanh. Ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành những mảng sáng chắp vá trên mặt đường. Nàng cầm theo bản nhạc in sẵn, không mang túi xách — chỉ có một cây bút và hộp nhịp cũ kỹ được bọc da.
Cô đi bên cạnh, không hỏi về ban nhạc, không dò xem nàng đã chuẩn bị đến đâu. Dường như cả hai đều hiểu: chuyện quan trọng không nằm ở bản phối hay kết quả, mà ở chính việc nàng đã đồng ý bước ra — và cho phép có người cùng đi bên cạnh.
Phòng tập nằm ở tầng ba của một dãy nhà cũ, tường sơn xám, cầu thang bê tông có tay vịn gỗ. Khi họ bước vào, ba người đang chờ sẵn — một tay guitar, một tay trống, và một người chơi cello. Cả ba đều trạc tuổi nàng, ăn mặc đơn giản, ánh mắt mang vẻ chờ đợi nhưng không căng thẳng.
Nàng gật đầu chào, đưa bản nhạc ra. Cô đứng lùi lại, chọn một chỗ gần cửa sổ, tránh thu hút sự chú ý.
Khi tiếng nhạc bắt đầu, căn phòng biến đổi.
Ban đầu còn có chút chệch choạc — như những người xa lạ lần đầu đọc một lá thư cùng nhau. Nhưng rồi, từng nốt nhạc bắt đầu tìm được khoảng thở. Phối khí của nàng không quá phô trương, nhưng có nhịp trái tim — và điều đó đủ để cuốn người khác theo.
Cô nhìn nàng chơi, thấy được cả một phiên bản khác.
Nàng khi chơi cùng người khác không còn nép vào bản thân. Tay nàng chắc hơn, mắt nàng ngẩng cao hơn. Có khoảnh khắc, khi cả ban nhạc hòa vào một đoạn chuyển nhịp phức tạp, nàng mím môi nhẹ — không phải vì căng thẳng, mà vì đang giữ cho mình không mỉm cười.
Cô thấy điều đó. Và âm thầm mỉm cười thay.
Khi buổi tập kết thúc, cả nhóm dừng lại để nghỉ. Không có lời khen ngợi lớn tiếng, cũng không có những tràng pháo tay. Chỉ là ánh mắt nhìn nhau, gật đầu, và một câu đơn giản từ người chơi cello:
"Chúng ta nên thử lần nữa. Tuần sau?"
Nàng không trả lời ngay. Ánh mắt nàng tìm đến cô, nơi gần cửa sổ.
Cô gật đầu nhẹ, như thể trả lời thay.
"Được." – nàng đáp.
Trên đường về, cả hai không nói nhiều. Nhưng không im lặng. Chỉ là mỗi người đều mang theo một điều nhỏ — riêng tư, dịu dàng.
Khi về đến nhà, nàng mở cửa trước. Cô đi sau, ngập ngừng rồi nói:
"Hôm nay, khi chơi cùng họ... chị rất khác."
Nàng quay lại, một nụ cười thoảng qua: "Khác chỗ nào?"
"Giống như chị đang viết thư cho ai đó. Và không sợ họ sẽ không đọc."
Nàng đứng yên một chút, như thể câu nói đó vừa chạm đến điều gì sâu trong ngực.
Rồi nàng gật đầu. "Lần đầu tiên, tôi nghĩ có thể gửi đi mà không cần hồi đáp."
Và có lẽ, đó chính là tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro