Chương 4: Tôi không thích Lam Bạch
"Có lẽ khi chúng ta thấy mình muốn mọi thứ, đó là bởi vì chúng ta đã gần đến mức nguy hiểm là không muốn gì cả." – Sylvia Plath
-----
Lý giáo sư hẳn là bị lừa một vố rồi nên đang cố gắng kêu cứu ở Thi Ảnh Diệp nhưng đáng tiếc Thi Ảnh Diệp không có hứng thú với Lý Minh. Người dùng kiến thức để bẻ cong luân thường đạo lý về mặt nào chẳng phải là một kẻ vô lại?
Ông ta lên một bài báo, vừa công kích vừa xoa dịu Vô Ảnh, cố tình tạo ra tin tức sai lệch để truyền thông đẩy lên cao nhất.
Với thủ đoạn cỏn con này mà muốn Thi Ảnh Diệp giúp ông ta? Ông ta hẳn phải tuyệt vọng lắm mới trở nên đê hèn tới như vậy.
Gần đây, Thi Ảnh Diệp đã nghe rất nhiều về các thủ đoạn lừa đảo, nhưng đặc biệt nhất là trò lừa chỉ nhắm vào các đối tượng là người giàu, có địa vị nhất định.
Lừa đảo, là một dạng tráo đổi niềm tin, nguỵ tạo một thứ không có để chiếm lấy tài sản của nạn nhân.
Trong số các loại tội phạm, đây được xem là tội phạm dễ lọt qua lưới nhất. Chính vì thế nhiều kẻ lừa xong cứ hiên ngang ở tại nhà mình. Với danh nghĩa hợp đồng đầu tư có rủi ro thì hoàn toàn không thể kết tội là lừa đảo.
Từ hành vi lừa đảo trong luật hình sự lại rất dễ biến thành tranh chấp dân sự. Đến cả cơ quan khi thực hiện truy tố cũng có thể bị nhầm lẫn giữa việc phân loại hành vi, bao gồm: bán hàng không đúng quảng cáo, tranh chấp thương mại, tranh chấp dân sự...
Ranh giới mỏng manh giữa các quy định pháp lý tạo kẻ hở để những kẻ lừa đảo lách mình
Trên hết lừa đảo là án hình sự nên đòi hỏi chứng cứ và các thỏa thuận được thu thập, đây là lý do những nạn nhân bị lừa đa phần sẽ từ bỏ việc kiện tụng. Trớ trêu là kẻ lừa đảo đôi khi lại rành về luật pháp hơn người bị lừa.
Mạc Ngữ Yên cũng biết đôi chút về việc làm Thi Ảnh Diệp, duy nhất trên đời có người đi lấy lại tiền bằng cách lừa lại đám lừa đảo.
"Hôm nay nghe nói Vạn Hưng sẽ họp cuối quý I, họ sẽ triển khai kế hoạch kinh doanh." Mạc Ngữ Yên nói, Mạc biên tập không chỉ là người trung gian giữa Vô Ảnh và Ngữ Hoa, giữa họ còn có nhiều thứ hơn được gắn bỏ bởi quá khứ và cả bây giờ.
"Quý đầu năm kết thúc cũng là lúc chuẩn bị cho đại hội cổ đông." Mạc Ngữ Yên tiếp tục. Tầm vóc của Vạn Hưng giống như một người khổng lồ và ngã khổng lồ này rất phàm ăn.
"Họ có một lô trái phiếu sắp đáo hạn trong năm nay." Thi Ảnh Diệp nâng tách trà trên tay.
Mà ở phía bên kia, Lam Bạch cũng đang xem qua báo cáo về trái phiếu, kỳ hạn 8 năm, vừa hay đến lúc chi trả cho trái chủ. Với lợi tức chi trả là 2.10%. Lô trái phiếu lên đến hơn 10 tỷ USD này từng gây chấn động một thời.
Mọi thứ vẫn đang trong dự tính. Hôm nay, cô có buổi họp với ban lãnh đạo để kết thúc quý.
Cố Từ - trợ lý của Lam Bạch đã chuẩn bị xong. Tài liệu họp đã đặt sẵn mọi vị trí dựa theo bảng tên, nước suối, bút viết, giấy trắng dùng để ghi chú cũng có trên bàn. Dù bây giờ mọi người đã quen xài các thiết bị điện tử nhưng không ít người vẫn hay có thói quen ghi chú vào sổ hoặc viết lại con số tính toán ngay ở phòng họp.
Cố Từ là trợ lý phó giám đốc, cô tỉ mỉ hơn người lại có năng lực là việc cao. Cô đã theo Lam Bạch được gần bảy năm.
Buổi họp hôm nay trừ các bộ phận nội bộ công ty còn có các cố vấn chiến lược nổi danh trong giới. Còn chưa đến giờ nhưng mọi người đã đến.
Kém năm phút là đến giờ họp, cánh cửa mở ra và Lam Bạch bước vào. Trang phục công sở, chiếc vest màu đen và sơ mi trắng, Lam Bạch vẫn luôn nổi bậc hơn người.
Với thói quen đi sớm của mình, Lam Bạch cũng khiến phòng họp trở thành nơi đúng giờ.
"Với tình hình kinh tế bây giờ, e rằng Vạn Hưng cũng đang đau đầu với các con số." Mạc biên tập nhận xét, so với một phòng họp to lớn lạnh lẽo thì ở khu vườn của Thi Ảnh Diệp lại nhẹ nhàng vô cùng.
"Một công ty xuất bản trực thuộc Vạn Hưng vừa bị bán lại." Thi Ảnh Diệp nói. Hoa Ngữ của bọn họ bằng cách nào đó vẫn ngày một tăng trưởng. Giám đốc của Mạc Ngữ Yên có tầm nhìn trong ngành này hơn hết thẩy những công ty cạnh tranh cùng nghề.
"Tại sao họ phải sang nhượng với nhà xuất bản đó nhỉ? họ hoàn toàn đủ khả năng duy trì thêm mà?" Mạc biên tập hỏi.
Thi Ảnh Diệp xoay bút trên tay, cô đáp gọn: "Làm đẹp hồ sơ IPO các công ty con của mình."
Bản chất của các công ty lớn khi đã lên sàn đều phải né tránh hồ sơ thua lỗ. Việc bán, sang nhượng diễn ra thường xuyên hơn người ta nghĩ. Giống ngân hàng, để né tránh các hồ sơ tín dụng không thể thu hồi, họ sẽ tạo ra các công ty con chuyên về lãnh vực cho vay tài chính. Đây là cách để tách biệt hoặc giảm bớt nợ xấu ra khỏi công ty mẹ.
Mà ở phòng họp, không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, nhà xuất bản lâu năm của họ đã bị bán đi. Con số sau thuế chỉ có thua lỗ.
Cố Từ đang trình bày trên màn hình chiếu, cô khựng lại giây lát để mọi người thảo luận.
Lam Bạch Khẽ gật đầu, ánh mắt chăm chú hướng về trợ lý, ra hiệu tiếp tục trình bày. Cố trợ lý cũng là người làm báo cáo, cô biết rằng tất cả đều đang là màu đỏ. Một buổi họp sẽ rất mệt mỏi:
"Về tỷ trọng phần trăm tuy rằng xuất khẩu sang các nước tăng mạnh nhưng doanh thu sau thuế thì lại đang là con số đỏ." Cố Từ chuyên nghiệp nói. Tay dùng remote bấm vào chi tiết báo cáo.
Thoạt nhìn vào phần trăm thì có vẻ ổn nhưng bản chất không phải thế. Vạn Hưng có tỷ lệ xuất nhập khẩu cao nhưng đó là bởi họ đã tăng tỷ lệ chiết khấu, cộng thêm những tuyến đường biển bị gián đoạn dẫn đến phải đi vòng qua một hải trình khác dẫn đến chi phí vận hành đã leo thang. Doanh thu sau thuế là một con số báo lỗ.
Đó là lý do trong báo cáo kinh tế luôn phải so sánh với "cùng kỳ" thời điểm.
Trong các mảng kinh doanh của Vạn Hưng thì gia công linh kiện, xuất đi toàn thế giới là một trong cách mũi nhọn. Chuỗi cung ứng toàn cầu thật ra rất mong manh, căng thẳng biển đỏ đang ngày một tạo áp lực lên chi phí vận hành. Một minh chứng là vụ con tàu bị mắc cạn tại kênh đào Suez vào ngày. Đã khiến tuyến hàng hải Á - Âu đình trệ trong 6 ngày.
Nhiều doanh nghiệp buộc phải chuyển hướng vận chuyển qua các tuyến đường khác, dẫn đến tăng chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng. Công ty dữ liệu hàng hải là Lloyd's List đã lên một ước tính vụ ách tắc kênh đào Suez cản trở lưu thông 9,6 tỉ USD hàng hóa giữa châu Á và châu Âu mỗi ngày. Ngân hàng Thế giới dự tính thiệt hại kinh tế toàn cầu do vụ ách tắc này có thể lên đến 10 tỷ USD.
Chuỗi cung ứng hoàn hoá là một dây chuyền, chỉ cần một vấn đề sẽ gây ra cả một gián đoạn. Còn phải nói đến vấn đề giá trị hàng hoá đã giảm sâu hơn trước. Ví dụ năm trước, Vạn Hưng bán các linh kiện công nghệ, nếu mua 100 món sẽ chiết khấu 8%. Bây giờ để tăng xuất khẩu hàng hóa họ đã tăng thêm chiết khấu 10%. Tuy rằng hàng hóa được bán nhưng giá trị về lợi nhuận sau cùng đương nhiêu sẽ giảm đi so với năm trước.
Tuy rằng nói lý do bất khả kháng là dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh,... nhưng với tư cách là người đang điều hành Vạn Hưng, Lam Bạch phải có trách nhiệm xin lỗi và giải trình và cuộc họp cổ đông sắp tới.
Xuất khẩu quý I: 50,64 tỷ USD (giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước).
Khu vực kinh tế trong nước: 32,24 tỷ USD (giảm 12,5%).
Những con số được hiển thị trên màn hình, vài người bắt đầu thảo luận to nhỏ. Một số mảng có lời thì thuộc về đầu tư ngách, nhỏ hẹp. Những mảng chiến lược thì đang ngấm đòn dần.
Nhưng chỉ tầm vài phút lại rơi vào im lặng, thông thường đây là lúc mọi người sẽ bình luận sôi nổi, nhưng với con số có phần ảm đạm không khí có phần trầm lắng đáng sợ. Thị trường bây giờ đang ở giai đoạn bắt đầu suy thoái, mọi bước đi đều phải tính toán cẩn thận. Đa phần mọi người sẽ chọn việc hạn chế mở rộng, co mình lại để bảo toàn.
Dù không khí đang căng thẳng nhưng Lam Bạch gương mặt vẫn ôn hoà như cũ, với trách nhiệm là người điều hành, cô quá rõ ràng các con số. Suy cho cùng tiền là một dòng chảy, luôn có cách khiến tiền lại chảy về túi của mình mà thôi.
Đại hội cổ đông sẽ diễn ra vào giữa năm, báo cáo quý có phần tệ hại thì lại thêm cái cớ để vài người dựa vào đó hạ bệ Lam Bạch. Nhưng ngày đó chắc chắn không phải hôm nay.
"Tình hình chuỗi cung ứng nhìn chung sẽ không ổn." Thi Ảnh Diệp lên tiếng, cô tiếp tục trò chuyện cùng Mạc Ngữ Yên.
Mạc Ngữ Yên uống tách trà, đặt câu hỏi: "Bước tiếp theo họ sẽ làm gì?"
"Chúng ta sẽ tăng vốn đầu tư về công nghệ, gia công phần mềm." Lam Bạch ở cuộc họp trình bày mà ở bên kia. Thi Ảnh Diệp cũng tiếp tục trò chuyện với Mạc Ngữ Yên.
"Công nghệ bán dẫn và phần mềm trí tuệ nhân tạo lái xe đang được chính phủ mở rộng. Đó là miếng bánh tốt." Thi Ảnh Diệp từ tốn nói. Mạc Ngữ Yên có chút ngạc nhiên, cô còn chưa hiểu cái gì gọi là ngành công nghiệp phụ trợ.
"Công ty công nghệ đã hoạt động năm năm, sự ổn định nhân sự và phát triển đã có, đây là lúc để phát triển sang trang mới." Lam Bạch rành rẽ nói. Mà Cố trợ lý cũng đã chuyển sang hình ảnh doanh thu của công ty con về công nghệ của họ.
Tóm tắt hoạt động kinh doanh quý I của công ty trực thuộc về công nghệ.
Doanh thu: 42.86 triệu USD (tăng 25% so với cùng kỳ năm trước).
Lợi nhuận trước thuế: 8.57 triệu USD (tăng 30% so với cùng kỳ năm trước).
Lợi nhuận sau thuế: 6.72 triệu USD (tăng 32% so với cùng kỳ năm trước).
Thị phần: 4.29% thị trường dịch vụ điện toán đám mây toàn cầu (tăng 0.86% so với cùng kỳ năm trước).
Tuy rằng lợi nhuận sau thuế còn quá thấp nếu so với bức tranh tổng của Vạn Hưng nhưng bản chất đã đi đúng hướng.
Người ta biết tới Amazon qua mảng bán lẻ tới người tiêu dùng nhưng sự thật, ông chủ Amazon kiếm tiền nhiều nhất là qua cung ứng cho thuê lưu trữ đám mây.
"Nếu ngày trước công nghệ là cuộc khởi nghiệp kỳ lân thì bây giờ lại chỉ dành cho các đại gia siêu giàu nhúng tay vào hoặc thu mua mà thôi." Thi Ảnh Diệp nói, bất động sản suy cho cùng là kiếm lợi trong nước, kiếm lợi từ chính người dân, người ở tầm vóc như Lam Bạch sẽ muốn kiếm lợi từ nước ngoài mang về. Còn chưa nói tới các vấn đề tỷ giá tiền tệ.
"Lam Bạch, cô ta sinh ra để làm kinh doanh lớn." Thi Ảnh Diệp nói, mùi hương thiết quan âm quanh quẩn trong phòng một cách nhẹ nhàng. Như ôm lấy câu chuyện của họ. Mặc dù chủ đề có vẻ gai góc nhưng qua lời nói của Thi Ảnh Diệp lại trở nên nhẹ nhàng. Giống như một vườn hoa nở rộ vào buổi sáng.
"Thi Ảnh. Dường như em không thích Lam Bạch?" Mạc Ngữ Yên hỏi.
Thi Ảnh là cách gọi ghép từ Vô Ảnh và Thi Ảnh Diệp.
Thi Ảnh Diệp gật đầu: "Đúng vậy."
Với thế giới quan của Thi Ảnh Diệp, người đáng sợ nhất trên đời là người vì tiền có thể làm tất cả. Động cơ sống của họ chỉ hướng tới tiền, trên hết thẩy, nỗi sợ lớn nhất của Lam Bạch là không thể kiếm được nhiều tiền hơn ngày hôm qua.
Thi Ảnh Diệp ngày bé từng bị bắt cóc, thất lạc khỏi gia đình, bị ép làm trẻ ăn xin trên phố. Với cô, tiền kiếm về chỉ để được ăn ngon, chỉ vì muốn có thể trở về nhà.
Tiền là một công cụ để có thể được hạnh phúc, người ta không thể hạnh phúc chỉ để kiếm tiền. Nhưng Lam Bạch là mẫu người càng nhiều tiền sẽ càng hạnh phúc.
Kẻ tham lam nhất không phải là kẻ có nhiều nhất, mà là kẻ luôn muốn nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro