Chương 3 - Hồi I: Người tốt, kẻ xấu, tên vô lại
Chương 3
Hồi I: Người tốt, kẻ xấu, tên vô lại
"Nếu tôi đồng ý lên hình thì người ta bảo tôi được các phương tiện truyền thông đưa tin nhiều quá. Nếu tôi từ chối lên hình thì người ta lại bảo tôi cứ tưởng mình là siêu sao. Và khi nào mà tôi tự sát thì tôi tin chắc rằng người ta sẽ lên án tôi tội cố tình marketing bản thân."
- Trích Kẻ ích kỷ lãng mạn, Frédéric Beigbeder, Phùng Hồng Minh dịch.
-----
Lý Minh là giáo sư triết học tại đại học thành phố Lục Thành, từng được vinh danh là một trong những nhân vật tiêu biểu của thành phố.Bài báo hôm qua vô tình tiết lộ thông tin về Vô Ảnh. Lý Minh, một người học thức uyên thâm, lại có thể phạm sai lầm như vậy sao?Trên mạng xã hội, từ khóa nóng nhất hiện nay là: "Vô Ảnh là nam".Sáng nay, Lý Minh vẫn đến giảng đường như thường lệ. Một vài đồng nghiệp tò mò cố gắng hỏi chuyện ông, họ nghĩ rằng Lý Minh quen biết Vô Ảnh.Ở tuổi ngoài 60, tóc đã bạc trắng, Lý Minh là một nhân vật có tiếng trong giới học thuật. Trong xã hội hiện nay, các tầng lớp đang phân hóa rõ rệt. Giới thượng lưu có vị thế riêng, nhưng giới tri thức, hàn lâm lại có ranh giới thú vị. Người ta nên thấy cách mà những người có tri thức ghen tỵ với nhau, cách họ công kích và soi xét từng lời của nhau. Họ xới tung mọi bài thảo luận, phân tích từng ngữ nghĩa mà đối thủ viết ra, ám ảnh bởi những kẻ có thể vượt trội hơn họ.
Thầy Lý Minh giảng dạy triết học, những bài phân tích của thầy Lý thường nói về một điều tích cực. Chủ nghĩa tiêu dùng thái quá, tiêu dùng có ý thức, hội chứng Fomo,... thầy Lý đặc biệt được yêu thích bởi sinh viên của mình. Cách tiếp cận để triết học không còn khô khan.
Giống với các tác phẩm của Vô Ảnh, thứ hư vô giống một luận đề của đạo Phật. Từ chính cái tên đã nói rằng Vô Ảnh chẳng là ai.
Vô Ảnh là một trong số những chủ đề được thầy Lý nói nhất trên giảng đường. Thầy Lý rất hâm mộ Vô Ảnh.
Nên bài công kích hôm rồi thật kỳ lạ, khiến mọi người chú ý và bàn luận rất nhiều.
Thi Ảnh Diệp từng gặp qua thầy Lý, nói đúng hơn là gián tiếp thông qua tranh của Lam Bạch, lúc đó cô ta hình như còn chưa leo tới vị trí phó giám đốc. Thi Ảnh Diệp với người như Lam Bạch không hẳn là ghét nhưng không thể có cảm tình.
Lam Bạch có vẽ tranh, tranh cô ta vẽ cũng có thể gọi là đẹp đấy. Nhưng để có thể tạo được danh tiếng xứng tầm "đại danh họa" thì hẳn còn thua xa những sinh viên đang học ở đại học mỹ thuật.
Chỉ là khác với những sinh viên kia, Lam Bạch rất giỏi chiêu bài tiếp thị quảng cáo để tăng giá trị sản phẩm.
Tranh của Van Gogh đắt tiền tới vậy bởi vì ông ta đã chết. Túi Birkin bán với cái giá hoang đường như hiện tại bởi vì được gọi là biểu tượng chỉ dành cho người siêu giàu. Nick Drake là một trường hợp khi tự tử rồi thì người ta đổ xô đi nghe nhạc của anh để tưởng niệm.
Ai mà chẳng muốn sở hữu thứ giới hạn, sở hữu một thứ được gọi là dành cho số ít để được nổi bậc. Chủ nghĩa duy vật có phần thắng thế, khi người ta luôn dùng vật chất để an ủi bản thân mình được là ai mà quên rằng mình đang là ai.
Tranh của cô ta được Lý Minh ca ngợi hết lời. Nhưng cái chính là vì câu nói: Cô ấy sẽ không vẽ nửa để tập trung cho việc điều hành tập đoàn.
Một phiên bản giới hạn của người giàu có nhất nhì. Thật ra cũng không khác gì với những buổi họp chợ mà người bán hay hét lên: Giảm giá duy nhất một đêm, ngày mai nghỉ bán về quê.
Thi Ảnh Diệp nhớ khi vừa đọc bài báo về tranh của Lam Bạch nhịn không được mà bật cười. Kiếm tiền với người như cô ta thật sự đơn giản. Lý Minh là công cụ để Lam Bạch lợi dụng. Hoặc giữa họ đã có trao đổi gì đó. Thi Ảnh Diệp không bận tâm. Chuyện của họ giống như mặt trời đã lặn, cô thì chỉ thích ôm lấy mặt trăng của mình.
Lần này, Lý Minh lại lôi cô vào một chuyện gì đó của ông. Mà Thi Ảnh Diệp thì đang ở trạng thái chán ghét con người, cô sẽ không chui ra khỏi nhà chỉ để giúp một xa lạ.
Mà Mạc Ngữ Yên lại cảm thấy việc này không đơn giản, những bài viết công kích Vô Ảnh không ít. Nhưng lần này rất khác, có những người đã phân tích, rằng Vô Ảnh là nam nên luôn hạ thấp nhiều nhân vật nữ phụ trong sách của mình.
Mạc Ngữ Yên cảm thấy sự việc này không ổn, có nên để Thi Ảnh Diệp đính chính không? từ trước đến nay Vô Ảnh đúng như cái tên của mình, không tồn tại, không là ai.
"Thi Ảnh, em có muốn chúng tôi đính chính cho em không?"
Mạc biên tập hỏi, Thi Ảnh Diệp không đáp vội. Ánh mắt cô nhìn về hướng vườn cẩm tú ngoài cửa sổ.
"Ngữ Hoa không cần phải đính chính. Dù sau để lên tranh cãi cũng khiến người ta tò mò mà mua sách. Điều này cũng tốt cho phía các vị."
Thi Ảnh Diệp lên tiếng. Cô theo thói quen xoay viết ở tay trái.
Mạc biên tập có chút không vui với quyết định này. Dù họ đúng là cần bán thật nhiều sách để kiếm tiền thật nhưng để đại tác giả chịu điều tiếng không hay trên mạng làm Ngữ Hoa có phần bất mãn với truyền thông. Nói đúng hơn, cô thấy bất bình và tổn thương thay cho Thi Ảnh Diệp, dù hình như cô gái họ Thi này không hề thấy tổn thương hay buồn bực gì cả.
Đơn giản là... Thi Ảnh Diệp không quan tâm.
Nhưng những suy nghĩ này chỉ có thể tự mình đè nén xuống. Thi Ảnh Diệp không phải người có thể thương lượng. Ẩn sau dáng vẻ có phần mong manh này là một lập trường rất vững chắc.
"Theo ý em. Ngoài ra giám đốc chúng tôi muốn hỏi em về dự định tác phẩm mới. Em có dự định viết chưa?"
Mạc Ngữ Yên hỏi. Cô thu lại chiếc ipad khi nãy đưa cho Thi Ảnh Diệp.
"Hiện tại tôi chưa có cảm hứng cho bất kỳ bảo thảo nào." Thi Ảnh Diệp thú nhận. Hơn nữa cô đang muốn thử một thú vui mới, là tự tay mình làm ra một cây đàn violin.
Mạc Ngữ Yên gật đầu, xem ra Thi Ảnh Diệp đã dự tính trước. Việc cô ấy sắp tới không có sách mới thì dựa hơi vào scandal lần này bán thêm ít sách cũng không tệ.
Thứ gì gây tranh cãi, càng bị cấm lại càng dễ thúc đẩy bán hàng. Đây cũng là bài học vỡ lòng của người làm truyền thông lẫn kinh tế. Nhà xuất bản tuy làm về văn hoá đọc nhưng họ cũng cần tiền để duy trì.
Giống đạo luật cấm rượu vậy. Năm 1919, Quốc Hội Mỹ đã thông qua Đạo luật Volstead. Đạo luật này cho phép kích hoạt Tu chính án thứ 18 của Hiến pháp. Thậm chí những đơn vị chuyên biệt được thành lập chỉ để bảo đảm Đạo luật Volstead được thi hành nghiêm túc nhưng việc cấm rượu chỉ càng khiến người ta cố gắng mua nhiều hơn. Những tay buôn rượu lậu mọc lên như nấm. Các băng đảng như Al Capone, đã tận dụng cơ hội này để xây dựng đế chế buôn lậu rượu, những quán rượu speakeasies trở thành một thứ thời thượng mà người ta luôn cố chen chân để được lui tới.
Sách cũng thế, trong lịch sử thế giới có rất nhiều cuốn sách đã bị cấm, bị đốt, bị xem là thứ ô uế đồi truỵ nhưng vẫn sống tốt. Người ta đọc Lolita vì cuốn sách này gây tranh cãi hơn là tìm kiếm một tác phẩm văn chương hay.
Thi Ảnh Diệp tuy rằng là người viết văn, một con người đam mê nghệ thuật nhưng những việc liên quan tới tâm lý con người cô ta lại nắm khá rõ. Đây là điều Mạc Ngữ Yên vừa hâm mộ cũng vừa thấy đáng sợ.
Thi Ảnh Diệp nhẹ nhàng chỉnh lại gọng kính trên sống mũi. Không chỉ là một nhà văn bí ẩn với truyền thông, cũng đã quá lâu rồi Thi Ảnh Diệp chưa xuất đầu lộ diện, từ lâu rồi cô chưa đặt chân ra khỏi cổng nơi này.. Thường những ai mới gặp Thi Ảnh Diệp sẽ có cảm giác cô lay lắt sống qua ngày. Trông cô quá thiếu sinh khí, đến nói chuyện cũng nhỏ hơn người ta.
Dường như còn bị cận rất nặng nên không thể bỏ kính ra được. Nhưng chỉ cần tiếp xúc một lúc sẽ nhận ra, đơn giản cô ấy lười giao tiếp.
Mạc Ngữ Yên là người hiếm hoi mà Thi tác giả chịu gặp. Một phần cũng vì Mạc biên tập không hỏi quá nhiều.
Dù sau Thi Ảnh Diệp cũng quan niệm rằng viết là một chuyện cô đơn. Cô không có nhu cầu phải giao tiếp quá nhiều. Chữ trong đầu sẽ chạy mất.
"Bao lâu rồi em chưa bước ra khỏi cổng nơi này vậy? Năm năm?" Mạc Ngữ Yên hỏi.
"Ngày mai là tròn năm năm." Thi Ảnh Diệp trả lời. Cô dựa lưng vào ghế. "Dù sao mắt của tôi cũng không tốt, bớt nhìn con người một chút sẽ đỡ bệnh nặng hơn."
Mạc Ngữ Yên nghe lời này không biết nên cảm thán thế nào, trong mắt của Thi Ảnh Diệp con người có thể gây thêm bệnh cho cô ấy sao?
Có rất nhiều người mắc bệnh sợ đám đông, thích ở nhà hơn là ra ngoài. Hoặc giống như Thi Ảnh Diệp, chỉ đơn giản là thấy con người phiền quá.
Bên ngoài vườn có tiếng chim hót lại thêm tiếng lá cây được gió đưa đẩy tạo nên âm thanh bắt tai.
Thiên nhiên có bài hát của riêng họ. Một mình sống trong rừng như Henry David Thoreau cũng không quá tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro