Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Chương 26: Kéo nhau đi nghỉ.

Đã được một tuần từ khi Trương Tấn An "tỉnh tò" với Hồ Thủy Linh và cũng là người yêu của nàng thì có một vài sự việc mới sảy ra. Sau khi "Ngày trọng đại" của Trương thị qua đi thì Phùng Minh Bảo cùng Trương Kỳ Hân lại tiếp tục cuộc ngao du khắp thế giới của hai người. Trương thị thì càng ngày càng phát triển và không có dấu hiệu dừng lại.

Lynn sau khi "vô tình" biết được Trương Tấn An yêu người khác thì sốc. Do cú sốc quá lớn cho nên đã giao trách nhiệm Chủ Tịch tập đoàn Phùng Hiểu lại cho Tấn An và nhờ cô tìm người quản lí thay, còn nàng thì đã biến mất tâm mất tích và chỉ để lại một bức thư nói : "Mọi người đừng lo, em chỉ đi du lịch, một tháng nữa về, mong tỷ tỷ tìm giúp người phụ trách Phùng Hiểu" Trên bàn làm việc của Tấn An.

Ban đầu Tấn An thấy hơi nghi ngờ nhưng lại nghĩ Lynn đã lớn và có quyền quyết định của nàng cho nên đã bỏ qua. Ngoại trừ Lynn ra thì còn hai người nữa khiến Tấn An phải suy nghĩ nhiều đó chính là Gia Hảo Lan và Hứa Uyên Kim!

Được vài ngày sau khi Lynn báo nghỉ phép thì Trương Tấn An nhận được một cuộc điện thoại của Gia Hảo Lan nói nghỉ làm một vài ngày rồi cúp máy. Trương Tấn An thấy thắc mắc nên đã đến hỏi thư ký của Hảo Lan là Hứu Uyên Kim thì biết rằng Uyên Kim đã nộp đơn xin từ chức lên Gia Hảo Lan, không biết có được thông qua hay không thì nàng đã nghỉ việc. Trương Tấn An đau đầu khi tất cả mọi người lần lượt rủ nhau đi nghỉ mà không báo cho cô một tiếng, đã vậy còn tạo thêm công việc cho cô. Ngồi trong phòng làm việc của Chủ tịch, Tấn An lấy mắt kính ở trên mắt đặt xuống bàn, mệt mỏi ngửa đầu ra ghế than:

-"Haizzz, làm gì mà kéo nhau đi trốn hết vậy?"

-"Em đâu có biết đâu?" Hồ Thủy Linh đang xem tài liệu ở trên ghế salon thì nghe thấy Tấn An than thở.

-"Lynn xin nghỉ một tháng, chưa tìm được người thay thế thì Gia Hảo Lan lại nghỉ, đã vậy Hứa Uyên Kim cũng từ chức luôn. Tóm lại mấy người họ nghỉ mà sao tôi lại phải gánh vác hết tất cả mọi việc vậy?" Tấn An hậm hực ngẩng đầu dậy, lấy cái mắt kính đeo lên rồi cầm sấp giấy những người có tài năng để thay thế Lynn lên xem.

-"Em cũng không biết tại sao bọn họ lại kéo nhau nghỉ nhưng em tin chắc họ có việc cần làm cho nên mới như vậy." Hồ Thủy Linh đi đến gần Trương Tấn An, từ đằng sau ghế ôm cổ cô nói.

-"Có việc gì cần làm thì cũng phải giải quyết xong hết rồi hãy đi, thà cớ gì lại để cho tôi gánh. Nói gì thì nói bọn họ cũng có lỗi sai!" Tấn An bỏ sấp giấy xuống, quay sang nói với Thủy Linh.

-"Ừ ừ, họ cũng sai nhưng giờ An trách họ thì cũng có làm gì được đâu? Thà để thời gian đó giải quyết hết việc cho rồi, đúng không?" Thủy Linh nghiêng đầu hỏi Tấn An.

-"Tôi hết sức rồi, em cho tôi tý động lực đi, được không?" Trương Tấn An giương đôi mắt cún con nhìn Hồ Thủy Linh.

Hồ Thủy Linh nhìn vẻ mặt đáng thương của Tấn An thì bật cười, hôn một cái vào mặt cô.

-"Vậy được chưa?"

-"Chưa, hôn mặt sao có động lực được?" Tấn An mặt xấu xa nhìn nàng.

-"Vậy hôn ở đâu?" Thủy Linh ngây ngô hỏi.

-"Hôn ở........" Ngừng một chút, Trương Tấn An rướng người lên hôn vào môi Hồ Thủy Linh một cái, sẵn tiện đem lưỡi cô liếm môi nàng.

-"An!" Hồ Thủy Linh thẹn quá thành giận, mặt đỏ như trái cà chua quát.

-"Ok ok, không rối nữa, tôi làm việc được chưa?" Trương Tấn An nghiêm túc quay lại làm việc.

Hồ Thủy Linh hừ một tiếng rồi đi lại bàn làm việc của nàng. Từ khi làm người yêu của Trương Tấn An thì nàng vẫn giữ nguyên chức vụ, không có gì thay đổi nhưng bàn làm việc của nàng đã "được" Trương Tấn An đem vào phòng của cô, nói là để thuận tiện gặp mặt với bàn công việc dễ hơn nhưng ý chính của cô thì nàng không thể biết được.

Mới vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì điện thoại bàn của Hồ Thủy Linh vang lên, nàng nhấc máy nói:

-"Alo, thư ký Trương tổng xin nghe?"

-"Alo, Hồ thư ký, phiền cô hỏi giúp Trương tổng có quen ai tên Chương Thanh không, tại có một người phụ nữ đến công ty nói muốn gặp Trương tổng mặt dù không có hẹn trước, kêu tôi hỏi Trương tổng thì sẽ biết."

-"Được, tôi sẽ hỏi. Cô giữ máy một chút." Hồ Thủy Linh úp điện thoại xuống quay đầu hỏi Tấn An.

-"An có quen ai tên Chương Thanh không?"

-"Chương Thanh? À có, bạn của tôi. Có gì không?" Trương Tấn An ngưng hoạt động nhìn nàng.

-"À tại có một người tên Chương Thanh muốn gặp An cho nên em hỏi thôi. Vậy An có muốn gặp không?"

-"Có, phiền em gọi Chương Thanh lên đây giúp tôi?" Nói xong quay lại nhìn máy tính.

-"Alo, phiền cô gọi người tên Chương Thanh đó lên giúp tôi." Hồ Thủy Linh đưa điện thoại lên tai nói.

-"Được, tôi cúp máy." Nói xong thì cúp ngay và luôn.

Hồ Thủy Linh đương nhiên biết người nói điện thoại với nàng không ưa gì nàng cho nên cũng tiện tay gác điện thoại. Hồ Thủy Linh quay lại làm việc, được một lúc sau thì cửa vang lên tiếng gõ "cốc, cốc, cốc".

-"Mời vào." Trương Tấn An nói.

Cửa mở ra, một cô gái suất hiện. Cô gái có mái tóc xõa ngang vai màu hồng nhạt. Vóc người cân đối, hiện thì chỉ là mặc một bộ quần jean áo thun đơn giản nhưng cũng đủ làm cho người ta phải cảm thán. Con ngươi màu hổ phách của cô di chuyển vòng quanh căn phòng rồi dừng lại ở trên người Trương Tấn An.

-"Chương Thanh cậu đến đây làm gì?" Trương Tấn An đẩy gọng mắt kính lên nhìn Chương Thanh.

-"Tớ đến để tìm cậu!" Chương Thanh nhìn thấy trong phòng làm việc ngoại trừ Tấn An ra thì còn có người, Chương Thanh nhìn Hồ Thủy Linh gật đầu một cái liền đi đến chỗ đối diện Tấn An.

-"Chuyện gì?" Trương Tấn An nhướng mày nhìn Chương Thanh.

-"Tớ nghe nói Lynn đã xin nghỉ phép." Chương Thanh ngồi bắt chéo chân nhìn Trương Tấn An.

-"Làm sao cậu biết, mà Lynn nghỉ thì liên quan gì đến cậu?"

-"Thứ nhất, việc tớ làm sao biết được đó là việc của tớ. Thứ hai, tớ nghe nói cậu đang tìm người thay thế Lynn ở Phùng Hiểu phải không?" Chương Thanh nhắm hai mắt nói.

-"Đúng, thì sao?"

-"Tớ muốn làm người thay thế Lynn!" Chương Thanh mở mắt, con ngươi màu hổ phách nhìn Tấn An.

-"Vì sao?" Con ngươi màu xanh xám của Tấn An nhìn Chương Thanh qua mắt kính một cách sắt bén.

-"Vì tớ muốn, chẳng phải bây giờ cậu đang tìm người đó sao. Tớ tới đây là để nhận việc, tớ cũng coi là tài giỏi chẳng lẽ không gánh được Phùng Hiểu sao?" Con ngươi màu hổ phách của Chương Thanh không thua không kém đối chọi con ngươi màu xanh xám sắt bén của Tấn An.

Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở khiến Hồ Thủy Linh rùng mình, im lặng nhìn hai người đấu mắt với nhau. Trương Tấn An nhìn Chương Thanh được một lúc thì thở dài, nói:

-"Được thôi, coi như bớt được việc nào hay việc đó. Ngày mai đến Phùng Hiểu đi, tớ giới thiệu với mọi người."

-"Cảm ơn cậu, Tấn An." Chương Thanh thu ánh mắt cảm ơn Tấn An.

-"Không có gì, cậu về đi, mai gặp." Nói xong Tấn An phất phất tay với Chương Thanh.

Chương Thanh đạt được mục đích thì quay về, trước khi đi cũng không quên cảm ơn Trương Tấn An thêm lần nữa rồi mới rời khỏi. Trương Tấn An sau khi giải quyết xong việc rồi thì cũng nhẹ được một phần cơ thể, quay sang định nói gì với Hồ Thủy Linh thì thấy nàng ngồi như tượng ở bàn làm việc.

-"Thủy Linh ơi, Thủy Linh." Tấn An lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt nàng.

-"Hả, à có chuyện gì?" Hồ Thủy Linh chợt tỉnh quay đầu nhìn Tấn An.

-"Em làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy?"

-"Hồi nãy căng thẳng quá em bị tẩu hỏa nhập ma. Cũng may mà có An gọi chứ không thì em cũng không biết mình sẽ ra sao nữa." Hồ Thủy Linh cười, Trương Tấn An nghe nàng nói xong thì hóa đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro