Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Chương 22: Nụ Hôn Thổ Lộ!

-"Những thứ cần thiết thì tôi đã nói hết rồi nên chỉ có đôi lời muốn nói trước khi tôi đi xuống sân khấu. Năm nay, tập đoàn Trương thị sẽ tạo thêm một số công việc và tham gia một số ngành nghề khác. Theo như dự đoán của tôi thì trong tháng sau, khoảng 500-600 người sẽ có cơ hội làm việc và hợp tác với Trương thị. Tôi mong mọi người ủng hộ và chứng kiến Trương thị ngày càng phát triển và tạo việc làm cho mọi người. Tôi xin hết." Nói xong, Tấn An đi vào cánh gà, nơi mà Hồ Thủy Linh đang đứng.

Khi Trương Tấn An bước vào thì ở phía dưới khan đài vang lên tiếng vỗ tay cùng tán thưởng dồn dập. Dường như cô đã quen với những việc này rồi nên vừa đi vào trong cánh gà thì liền đi đến chỗ của Hồ Thủy Linh, không thèm quan tâm đến những người ở dưới khan đài.

-"Tấn An, cô phát biểu hay quá. Bộ có tập luyện trước rồi hả?" Hồ Thủy Linh rất là có hứng thú với những lời phát biểu hùng hùng hổ hổ của Tấn An nên vừa nhìn thấy cô đi tới thì nàng liền hỏi.

-"Cùng không có gì. Nói riết rồi quen thôi. Bây giờ tôi phát biểu xong rồi thì cùng nhau đi xuống dưới ngồi ha?"

-"Ok" Thủy Linh nói xong thì được Tấn An nắm tay dẫn xuống. Nàng được Tấn An nắm tay dẫn xuống thì trong lòng nổi lên một cỗ ngọt ngào. Vừa đi vừa nhìn cái tay của nàng bị cô nắm.

Bây giờ, chuyện của Tấn An và Thủy Linh rất là mập mờ. Mặc dù cả hai đêu thích đối phương nhưng do chưa có ai dám mở lời trước cho nên hai người cứ ngấm ngầm quan tâm, để ý đến nhau. Đi xuống phía dưới khan đài, do ở bên trong cánh gà từ đầu cho nên bây giờ chỉ còn chỗ ở phía cuối. Bất đắc dĩ hai người đành phải ngồi ở phía cuối.

Tấn An để cho Thủy Linh ngồi trước thì mới tự mình ngồi vào. Trên sân khấu lúc này đang có một nhân vật khá quen thuộc với Tấn An cùng Hồ Thủy Linh. Không ai khác đó chính là Gia Hảo Lan. Bình thường Gia Hảo Lan khá trẻ con và hầu như không ai nghĩ nàng là chủ tịch của một công ty danh tiếng nhưng đối với bây giờ thì chắc ai cũng sẽ tin tưởng khi nhìn Hảo Lan ngay lúc này.

Nàng mặc một thân vest nữ đen, tóc buông xõa ở phía sau lưng. Giọng nói có nhiều phần lạnh lùng cùng khuôn mặt rất là nghiêm túc. Nhìn Hảo Lan lúc này rất là tuấn mỹ, khiến cho những nam nhân không thể nào ngồi yên được.

Hồ Thủy Linh thấy Gia Hảo Lan bây giờ có một sự khác nhau giữa một trời và một vực so với lúc bình thường. Nàng đưa ngón ta về phía Gia Hảo Lan và hỏi Tấn An:

-"Sao Gia Hảo Lan bây giờ với Gia Hảo Lan lúc nãy khấc nhau dữ vậy?"

-"Tại sao cô lại nghĩ Hảo Lan khác với lúc bình thường?" Trương Tấn An quay sang nhìn Hồ Thủy Linh.

-"Bởi vì nếu bình thường nhìn vào thì tôi chỉ nghĩ Hảo Lan bị gia đình bắt buộc làm công việc chủ tịch này còn nàng thì thích làm công việc khác. Ai ngờ bây giờ nhìn thấy Hảo Lan như vậy thì tôi hơi thắc mắc không biết là Gia Hảo Lan có thích hay là không thích công việc này!"Hồ Thủy Linh trình bày suy nghĩ của nàng cho Tấn An.

-"Thì ra là vậy. Cô đừng có nhìn Gia Hảo Lan ngoài đời mà suy nghĩ lung tung. Thật ra gia đình của nàng có rất nhiều người tài giỏi, dư sức để cho nàng phát triển công việc mà nàng thích. Nhưng, Gia Hảo Lan lại muốn tự một tay nàng, không cần ai khác giúp nàng quản lí K thị là bởi vì nàng yêu thích công việc này. Mặc dù bình thường Hảo Lan rất hay đùa giởn nhưng khi bắt đầu làm việc thì rất nghiêm túc. Đôi khi còn toát ra vẻ một vị chủ tịch lạnh lùng cùng nghiêm túc. Mặc dù đã là bạn của nàng khá là lâu nhưng lúc mà mới làm việc với Hảo Lan thì tôi cũng bị dọa cho ngạc nhiên nhưng bây giờ thì hết rồi." Trương Tấn An cũng sớm biết là Hồ Thủy Linh sẽ hỏi cô về việc Gia Hảo Lan nên Tấn An nói một cách rất là xúc tích.

-"Bây giờ cũng đã trễ rồi, tôi thay mặt toàn bộ những người đã tổ chức buổi tiệc này xin mời tất cả mọi người đứng dậy đê cùng thưởng thức buổi tối đặc biệt này." Gia Hảo Lan vừa mới nói xong thì đèn liền tắt, mọi người ở phía dưới khán đài đều đứng lên. Khi tất cả mọi người đều đã đứng lên hết thì những chiếc ghế ngồi đột nhiên biến mất.

Ý tưởng làm những chiếc ghế biến mất là do Trương Tấn An cùng Gia Hảo Lan đã bàn luận, mục đích nhằm để tạo nên sự ngạc nhiên cho mọi người nên hai người đã quyết định nâng sàn nhà lên thêm một bậc để tiện làm một cái hầm có nhiều cánh cửa ở phía trên. Lúc mà những quan khách đã đứng lên hết thì những cái ô cửa thông ở phía dưới tầng hầm mở ra khiến cho những chiếc ghế rơi xuống, khi đã rơi hết ghế xuống rồi thì cánh cửa đóng lại. Tạo nên một không gian trống rộng rãi giúp mọi người ở đây gia nhập bữa tiệc.

-"Bây giờ khan đài đã được dọn sạch những chiếc ghế nên xin mời mọi người, ai đã có cặp có đôi thì xin hay chuẩn bị sẵn sàng để chuẩn bị nhảy. Còn ai chưa có cặp có đôi thì mau đi tìm để không bị lảng quên giữa bầu không khí vui vẻ này." Đèn sáng lên thì Hảo Lan đã đứng ở trên sân khấu nói, được tầm khoản một vài phút thì nhạc nổi lên. Trương Tấn An do có việc nên để Hồ Thủy Linh đứng đợi còn cô thì đi xử lí công việc.

-"Tôi thấy quý cô xinh đẹp đây không có bạn nhảy nên cho phép tôi mời cô nhảy với tôi một bài được chứ?"Hồ Thủy Linh đang đứng một mình thì có một người thanh niên tuấn tú đẹp trai đến mời nàng.

-"Xin lỗi nhưng tôi không muốn nhảy." Hồ Thủy Linh từ chối người thanh niên đó.

-"À, xin chào. Tôi là Tiến Bình, Tổng giám đốc công ty QW. Nếu quý cô đây không muốn nhảy thì uống cùng tôi một ly, tôi lấy thân phận Tổng giám đốc của QW mời cô, thế nào?" Chàng thanh niên đó nhất quyết không tha cho Thủy Linh.

-"Xin lỗi, đây là bạn nhảy của tôi." Hồ Thủy Linh đang bối rối không biết có nên từ chối tên thanh niên này hay không thì Tấn An đã giúp nàng nguy rồi.

-"Oh, xin chào Chủ tịch Trương. Tôi không biết quý cô xinh đẹp này lại là bạn nhảy của ngài. Tôi chỉ muốn mời cô ấy nhảy một bài nhưng cô ấy từ chối. Bây giờ thì tôi mới biết tại sao bị từ chối rồi cho nên tôi không dám làm phiền nữa. Tôi đi đây." Nói xong tên thanh niên đó liền chuồng ngay vì hắn biết hắn không phải là đối thủ của Tấn An.

Hồ Thủy Linh bây giờ mới phát hiện Tấn An thật là cao. Nàng nếu tính cả đôi giày cao gót thì chắc cũng cỡ 1m70, còn tên thanh niên đứng gần nàng thi lại cao hơn nàng nữa cái đầu thì chắc cũng cỡ 1m77 nhưng mà lúc Trương Tấn An đứng gần Thủy Linh và tên thanh niên thì cô cao hơn hẳn hai người.

-"Tấn An, cho tôi hỏi cô cao bao nhiêu vậy?"

-"Tôi? Để nhớ xem. Lần cuối mà tôi đo chiều cao hình như là 1m80 hay 1m81 gì gì đó." Cũng nhờ có chiều cao vượt trội nên Tấn An lúc còn đi học rất là thu hút và cũng từng là siêu sao bống rổ.

-"WOW, cao dữ." Hồ Thủy Linh nghe Tấn An nói thì hết sức ngạc nhiên. Nàng cố gắng nhón nhón cái chân lên để so chiều cao với cô.

-"Làm cái gì vậy?" Trương Tấn An mắc cười nhìn Hồ Thủy Linh nhón nhón cái chân lên để so với cô.

-"So chiều cao thôi ý mà. À mà cũng cảm ơn cô hồi nãy đã giúp tôi." Hồ Thủy Linh sau khi đã so xong rồi thì cũng tiện nói lời cảm ơn.

-"Không có gì. Sắp đổi nhạc rồi nên tôi mời cô nhảy một bản, được không?" Tấn An làm tư thế mời nhảy của cô hướng Thủy Linh.

-"Tôi nhảy hơi dỡ nên có gì thì bỏ qua." Hồ Thủy Linh đưa tay nắm lấy tay Tấn An để nhảy.

Cả hai bước ra sân khấu nhảy khiến mọi ánh nhìn đều tập trung vào hai người. Nam nhân có mà nữ nhân cũng có. Đa số đều là ánh nhìn ghen tỵ. Còn một số ít là ngưỡng mộ. Hai nhân vật chính trong khi bị người khác soi mói thì hai người đều tỏ vẻ rất ư là bình thường và cứ tiếp tục nhảy.

-"Cô nhảy cũng không tệ." Sau một hồi nhảy thì Trương Tấn An đưa ra lời nhận xét đối với Hồ Thủy Linh.

-"Cảm ơn. Kỳ này cũng may là tôi dẫm phải chân cô chứ nếu không thì chắc cô không nói như vậy đâu." Hồ Thủy Linh cười hì hì với Trương Tấn An.

-" Lady and gentleman, để kết thúc màn nhảy khai tiệc thì chúng tôi có một điều bí mật nho nhỏ. Mong mọi người đón nhận." Người vừa nói không ai khác chính là Gia Hảo Lan. Vừa dứt lời, hàng ngàn hàng vạn bông hồng từ nóc đại sảnh rơi xuống. Khi một bông vừa mới rơi xuống sàn thì đèn tắt đi. Trong khi bông đang rơi thì Hảo Lan nói với mọi người:

-"Đây là những bông hồng dành tặng cho những người đang yêu hoặc chuẩn bị yêu. Nếu ai trong lúc này muốn thổ lộ tâm tư tình cảm của mình cho một người nào đó thì đừng ngần ngại. Nhân lúc ánh sáng còn chưa mở thì nhanh chóng mở lời đi, đừng chậm trễ nếu không thì tình yêu sẽ biến mất trong tầm tay của mọi người." Việc này cũng có trong bàn luận của Tấn An và Hảo Lan và cũng nhằm để 'ai đó' tỏ tình với 'người nào đó'.

Nhân cơ hội đèn còn chưa sáng, Trương Tấn An lấy tay cô nắm lấy tay Thủy Linh. Đưa đầu cô đến gần tai nàng nói nhỏ ba từ 'Tôi yêu em'. Chưa kịp để Hồ Thủy Linh phản kháng thì Trương Tấn An đã tặng cho Hồ Thủy Linh một nụ hôn thật là nồng cháy. Đây cũng là nụ hôn đầu của Trương Tấn An cho nên cô hôn có đôi chút vụng về nhưng đó là tất cả những gì mà cô có thể làm. Hôn xong thì Tấn An đỏ bừng mặt, cũng may là ngừng hôn đúng lúc đèn sáng lên chứ không thì mọi người sẽ được coi một màn tỉnh tò thật là lãng mạn.

Không thấy nàng phản ứng nên cô sợ nàng không tiếp nhận mình cho nên quay người bỏ đi ra khỏi đại sảnh. Hồ Thủy Linh lúc này mới ý thức được là nàng 'được' Tấn An hôn cho nên nở nụ cười. Biết là Tấn An hiểu lầm nàng cho nên Thủy Linh đi theo Tấn An rời khỏi đại sảnh. Để lại một ánh mắt đang chăm chú nhìn bóng dáng hai người.

Đôi lời tác giả: Sorry mọi người, do hôm trước đi chơi cho nên hôm qua về nhà bất tỉnh nhân sự, không đăng truyện được cho nên hôm nay dồn hai chương thanh một chương thật là viên mãn. Húy húy cả hai đã tiến được một bậc cực kỳ cao rồi. Chỉ đợi chương nữa là biết rõ hà. Mong mọi người đọc vui vẻ nhoa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro