Chương 17
Chương 17: Mãi mãi là bạn bè!
Trương Tấn An lúc đi xuống lầu thì gặp Lynn. Định là sẽ phớt lờ Lynn để đi lấy xe nhưng chưa kịp đi thì cô đã bị Lynn kéo lại:
-"Ủa, tỷ tỷ? Tỷ tỷ vừa mới về thôi mà sao giờ lại đi nữa vậy?" Lynn cảm thấy thắc mắc. Baba và Mami gọi điện cho nàng và nói nhờ nàng nhắn với Trương Tấn An rằng hai người đã về và cần gặp Trương Tấn An để nói chuyện. Vốn Lynn về sớm là để nàng, tỷ tỷ với hai người kia cùng ngồi lại và hàn huyên một chút chuyện xưa nhưng đang định đi lên lầu thì thấy Trương Tấn An đang đi lấy xe chuẩn bị ra ngoài.
-"Tỷ có chuyện cần giải quyết, có thể chiều nay không về ăn cơm nên em nói giúp tỷ tỷ với hai người kia nha." Trương Tấn An nói một cách nhanh gọn lẹ vì cô sợ đến trễ cuộc hẹn.
-"Vậy à. Có cần em đi chung không?" Lynn tò mò chuyện của Trương Tấn An nên hỏi cô.
-"Không cần đâu. Em lên lầu đi, cùng Baba và Mami ngồi hàn huyên tâm sự. Nếu được thì tối nay tỷ tỷ về nói chuyện với mọi người. Thôi tỷ tỷ đi đây!" Nói xong chưa kịp để Lynn trả lời thì cô đã trực tiếp lên xe và lái ra khỏi tầng hầm . Lynn nhìn theo bóng xe của Trương Tấn An mà trong lòng thở dài, lắc lắc đầu đi đến thang máy.
_____________________________________________________
Do hồi nãy nói chuyện với Lynn nên Trương Tấn An đến trễ một chút. Cũng may là Hứu Uyên Kim chưa đến nên cô đã ngồi sẵn ở chỗ gần cửa và gọi trước một ly cà phê. Vào quán chưa được năm phút thì Trương Tấn An đã thấy Hứu Uyên Kim đẩy cửa bước vào. Khi Hứu Uyên Kim bước vào thì đã có không ít ánh mắt nhìn nàng. Nhưng Hứu Uyên Kim có lẽ không để ý lắm với những ánh mắt đó nên vừa thấy Trương Tấn An thì liền cười và đi đến chỗ cô.
-"Xin chào, cậu tới lâu chưa?"
-"Không, mình mới tới, cậu ngồi đi." Trương Tấn An giọng nói lúc này đã bình thường trở lại, không còn lạnh lùng như lúc trước nữa.
-"Cậu uống gì?" Trương Tấn An gọi phục vụ đến.
-"Cho mình một ly nước cam đi." Hứu Uyên Kim vui vẻ trả lời Trương Tấn An.
-"Cho tôi một ly nước cam." Nói xong thì ra dấu cho phục vụ kia đi vào trong.
-"A! Nơi đây vẫn như trước kia. Không thay đổi gì hết, làm cho mình thật hoài niệm a!" Hứu Uyên Kim nói một cách tự nhiên với Trương Tấn An.
-"Đúng nơi đây vẫn như trước, là một nơi đầy kỉ niệm của tuổi học trò!" Vừa nhìn Hứu Uyên Kim, vừa trả lời nàng.
Ngồi được một lúc lâu, khi phục vụ đã đem nước đến chỗ của Hứu Uyên Kim thì Trương Tấn An cảm thấy nếu cứ ngồi như thế này thì không biết tới chừng nào mới nói được thẳng vấn đề với Hứu Uyên Kim nên đã mở miệng nói:
-"Hứu Uyên Kim, hôm nay mình gọi cậu đến đây là do mình muốn nói với Uyên Kim một việc." Trương Tấn An nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn sang Hứu Uyên Kim.
-"Mình biết là hôm nay cậu gọi mình ra là có chuyện mà." Hứu Uyên Kim cười cười với Trương Tấn An.
-"Vậy mình vào thẳng vấn đền luôn. Hứu Uyên Kim, việc cậu thích mình thì mình đã biết từ rất lâu về trước. Mình cũng biết trong suốt khoảng thời gian mà mình đối xử với cậu lạnh lùng khiến cậu đau khổ đến chừng nào. Xin cậu đừng hiểu lầm, những thứ đó không phải là do mình cố ý làm cho cậu đau khổ. Nhưng nếu mình cứ đối xử thân thiết với cậu như những người bạn bình thường thì mình lại không làm được cho nên hôm nay, mình sẽ làm rõ vấn đề này với cậu." Trương Tấn An hướng ánh mắt của cô về hướng của Hứu Uyên Kim.
-"Vậy à. Mình hỏi Tấn An nè. Nếu như mình tỏ tình với cậu vào cái thời điểm mà cậu chưa hề biết mình thích Tân An thì có lẽ cậu sẽ suy nghĩ lại không." Hứu Uyên Kim căng thẳng nhìn Trương Tấn An.
-"Trên đời này không có cái gọi là nếu như. Nếu mà có trường hợp như vậy thì mình cũng sẽ ngồi xuống và nói quan điểm của mình về chuyện đó. Còn bây giờ, cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì mình cũng không thể đáp ứng được tình cảm của cậu được. Cho nên, mong cậu hiểu cho những gì mình đã làm với cậu trong suốt thời gian vừa qua."
-"Không sao, mình hiểu. Vậy trong suốt khoản thời gian mình thích cậu, thay vì đối xử lạnh lùng với mình, thì vì sao cậu lại không chọn thử cách khác." Hứu Uyên Kim đã biết từ lâu là Trương Tấn An không thích nàng nhưng cái khiến nàng khó hiểu nhất chính là vì sao Trương Tấn An lại chọn cách lạnh lùng đối với nàng chứ?
-"Đơn giản thôi. Vì mình không muốn làm cậu hiểu lầm cho nên mình mới làm như vậy. Với lại mình cũng là người ít nói với không có suy nghĩ nhiều cho nên đành phải như vậy thôi. Nói thật thì ai mình cũng như vậy hết chứ cũng không riêng gì cậu đâu. Chỉ là mình đối với cậu thì lạnh hơn một xíu thôi!" Trương Tấn An nhấn mạnh chữ 'Xíu' lên làm cho cả hai bật cười.
-"Vậy coi như những việc làm của mình hồi trước đến bây giờ mong cậu bỏ qua và chúng mình vẫn mãi là bạn bè ha!" Hứu Uyên Kim mặc dù không được Trương Tấn An đáp lại tình cảm của mình nhưng nàng chỉ cần cô đồng ý làm bạn với nàng là nàng đã vui rồi.
-"Ủa, bộ hai đứa mình không phải là bạn sao?" Trương Tấn An giả bộ làm vẻ mặt hiếu kỳ.
-"Không! Ý của mình là....." Hứu Uyên Kim đỏ mặt.
-"Nói đùa thôi. Ừ, mình đồng ý. Chúng ta từ đây trở đi sẽ luôn mãi mãi là bạn bè." Trương Tấn An vui vẻ nói với Hứu Uyên Kim, sẵn tiện đưa ngón út lên trước ngực.
-"Ừ, mãi mãi là bạn bè." Hứu Uyên Kim cũng đưa ngón út lên và ngéo tay với Trương Tấn An.
Hai người khi đã nói chuyện rõ ràng với nhau xong thì ngồi tán gẫu những chuyện xưa. Hứu Uyên Kim thì kể lí do vì sao thích Trương Tấn An. Còn Trương Tấn An thì kể lại toàn bộ sự việc mà cô đối với cuộc sống, bạn bè, gia đình diễn ra như thế nào với Hứu Uyên Kim. Cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau hết một buổi thì mới mạnh ai về nhà nấy và cả hai hiện đã thân thiết với nhau hơn lúc trước rất nhiều.
Húy húy, hôm nay mới đăng chương được. Do không có chuẩn bị trước nên từ ngữ hơi bị dài dòng, mong mọi người thông cảm. :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro