
Chương 9: Máu chảy ngược về nơi nó đã bắt đầu
Gió gào rú ngoài đống hoang tàn, cuốn theo hơi ẩm và mùi khói súng vẫn còn lơ lửng trong không khí. Căn nhà bỏ hoang nằm nghiêng ngả giữa rừng đổ nát, nơi cả nhóm tạm trú sau cuộc chạm trán ác liệt với Xích Thị. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu mờ nhạt phản chiếu lên tường, kéo bóng ba người dài ra như những vệt thời gian gãy gập.
Ari nằm sõng soài trên sàn gỗ lạnh lẽo. Máu thấm qua lớp áo màu xám, lan rộng thành một vũng đỏ đậm như đoá hoa mục nát đang nở ra từ bụng cô. Viên đạn đã găm vào sườn trái, hơi chếch xuống dưới rốn. Không chí mạng nhưng nếu không xử lý sớm, cô sẽ chết vì mất máu hoặc hoại tử. Hơi thở cô gấp gáp, ngắt quãng, như thể mỗi lần hít vào đều xé rách thêm một phần da thịt.
“Giữ cô ấy lại.” Elias nói, đôi mắt ánh lên thứ ánh nhìn vừa quyết liệt, vừa khó gọi tên. Ông quỳ xuống cạnh Ari, bàn tay đã buộc chặt vạt áo làm dây garo. Nellie không hỏi gì thêm mà chỉ lặng lẽ làm theo, hai tay run run giữ lấy bờ vai đẫm mồ hôi của Ari, cảm nhận từng cơn co giật đau đớn từ cơ thể người phụ nữ đang lịm dần.
Elias rút con dao găm ra khỏi bao, đun nóng lưỡi dao trên lửa. Kim khâu và chỉ đã được nhúng qua rượu. Ông làm việc như một cỗ máy, thuần thục, lạnh lùng nhưng trong từng động tác vẫn lẩn khuất một vẻ xót xa không nói thành lời.
“Cô ấy... sẽ chịu không nổi đâu.” Nellie lẩm bẩm.
“Phải chịu nếu như cô ấy muốn sống.” Elias đáp.
Ông bắt đầu cắt mở vết thương, lưỡi dao lách vào da thịt khiến máu tuôn ra ào ạt, phủ lên tay như một lời nguyền đỏ rực. Ari giật mạnh, tiếng rên bật ra từ cổ họng, méo mó và vỡ vụn. Cô tỉnh dậy giữa cơn đau, mắt mở to, đồng tử co rút.
“Dừng lại... đừng chạm vào tôi…” cô nói đứt quãng, hơi thở nghẹn lại.
Elias không đáp. Ông đưa tay lặn sâu vào vết thương, tìm kiếm viên đạn giữa hỗn loạn máu thịt. Và rồi - một tiếng “tách” khô khốc vang lên, viên đạn được kéo ra, nhỏ xíu nhưng nặng tựa cả ký ức chiến trường. Elias ném nó sang bên, thở mạnh ra, rồi không chần chừ khâu lại từng mũi chỉ sống, tay ông vừa khéo léo vừa tàn nhẫn.
Ari rên rỉ quằn quại, mỗi mũi kim là một vết chém ngược vào da thịt, cơ thể cô co rúm lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên thái dương, trộn lẫn với nước mắt không lời.
Nellie ngồi bên, nắm chặt tay Ari. Mắt cô ngấn lệ, nhưng cô không khóc. Vì người đang nằm kia là Ari - người phụ nữ từng kéo cô ra khỏi vực thẳm, từng sải bước trước cô như một chiến binh không biết gục ngã. Cô muốn giờ phút này mình có thể trở thành điểm tựa cho Ari - dù là chỉ qua cái nắm tay.
-----------
Đêm buông xuống như tấm màn đen ẩm ướt, phủ lấy căn nhà rách nát giữa rừng. Mưa phùn rơi nhẹ, tạo nên âm thanh như nhịp gõ đơn độc lên mái tôn gỉ sét. Cả nhóm tạm yên lặng sau cơn bão máu, chỉ còn tiếng lửa lép bép cháy trong góc phòng.
Elias ngồi gác súng bên cửa sổ, mắt cảnh giác dõi qua màn đêm.
'Chúng đáng lẽ không tìm thấy họ'. Elias nghĩ thầm. Ông đã tính toán kỹ hành trình, chọn tuyến đường gần như vô hình trong bản đồ cũ và ẩn thân giữa những khu tàn tích bỏ hoang. Nhưng bằng cách nào đó, Xích Thị vẫn lần ra dấu vết.
Lúc đó, cả nhóm bỏ chạy giữa bóng tối, từng hơi thở như thiêu đốt cổ họng. Ari đã kịp đẩy Nellie xuống hầm đất phủ lá khi một viên đạn lạc găm vào sườn cô. Nhưng cô không nói gì. Không ai biết, cho đến khi họ dừng lại trong căn nhà này, và vết máu thấm ra một phần áo, chảy từng giọt xuống sàn.
Chính Elias là người đầu tiên nhận ra.
“Tôi nghĩ chúng đã dò được tín hiệu từ cảm xúc,” ông nói khẽ, mắt liếc sang Nellie. “Lúc cô khóc. Lúc cô...nhớ về những kí hiệu.."
Nellie giật mình, bàn tay bất giác siết lại. Những chiếc máy dò sinh học do Xích Thị chế tạo có thể nhận diện những người bị biến đổi qua dao động cảm xúc mạnh - thứ cảm xúc nguyên sơ như sợ hãi, đau đớn hay thương xót để theo dấu mục tiêu. Và cô đã để lộ.
Tim cô chìm vào đau đớn - Chính cô đã khiến họ suýt chết. Cô không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Ban đầu, cô chỉ muốn đi theo Ari để tìm hơi ấm, tìm kiếm sự bảo vệ, cho đến khi biết đến Mira qua lời kể của Elias, và những kí ức chập chờn mờ nhạt chạy dọc trong tâm trí, cô nhận ra mình và cả mẹ... Có lẽ liên quan đến Thảm họa, Xích Thị.... Cô quyết định đi tìm Mira muốn tìm kiếm sự thật, và cũng vì muốn biết vì sao người "mẹ" đó lại liên quan đến những chuyện này. Nhưng rốt cuộc...cô lại vô tình đẩy mọi người vào chỗ chết.
Ở góc trong cùng, Ari nằm im dưới lớp chăn dày cũ kỹ, gương mặt tái xanh, hàng mi ướt mồ hôi cụp xuống. Nellie ngồi gần cô nhất, hai tay đặt lên đầu gối, mắt không rời khỏi khuôn mặt người vừa thoát khỏi tay thần chết.
Dưới ánh sáng chập chờn của ngọn lửa, Nellie chợt nhận ra một vết sẹo dài, mảnh, kéo từ dưới mắt trái xuống gần đường viền hàm của Ari. Nó không nổi bật, nhưng lại hiện rõ vào khoảnh khắc này - như một vết dao găm chôn sâu vào ký ức ai đó.
“Vết sẹo đó...” Nellie lên tiếng, tay cô khẽ chạm vào má Ari nhẹ như gió. “Vì sao chị có nó?”
Ari mở mắt, hơi thở đã đều hơn, dù đôi môi vẫn khô nứt. Cô im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói:
“Hơn mười năm trước. Lúc ấy, tôi chỉ là một tân binh vừa được phân vào trụ sở. Ca đầu tiên... là một vụ cháy ở khu chung cư cũ phía Tây thành phố. Tôi nhớ rõ... tầng sáu. Một đứa bé gái bị kẹt lại trong căn hộ đang cháy. Tôi lao vào kéo nó ra, sau đó...cửa kính vỡ ngay lúc tôi chắn cho con bé...
Nellie khựng lại. Tay cô siết chặt vạt áo. Những ký ức bị chôn vùi sâu tận đáy tiềm thức bỗng ùa về: căn hộ ngập khói, tiếng người hét thất thanh, ánh lửa phản chiếu lên tấm gương vỡ. Và một người phụ nữ trẻ, mặc đồ bảo hộ cứu hỏa, mặt dính máu và tro bụi, bế cô ra khỏi cơn ác mộng.
Đó là Ari.
....người đã cứu mạng cô không chỉ một lần
Nhưng Ari không nhớ. Cô chỉ kể câu chuyện như một mảnh vụn ký ức cũ, không tên, không gương mặt, không ngờ rằng đứa bé năm xưa đang ngồi đây, nhìn cô với đôi mắt đang trào dâng một cơn sóng dữ dội.
Nellie mím môi, không nói gì. Cô chỉ cúi đầu, kéo tấm áo choàng đắp lại cho Ari cẩn thận, rồi ngồi sát bên cô như thể đó là cách duy nhất để bù đắp cho điều cô vừa nhận ra mà không dám thốt nên lời.
Cô biết mình không thể nói ra sự thật bây giờ. Không phải lúc này. Khi thế giới ngoài kia vẫn đang cháy rực. Khi Ari vẫn còn phải chống chọi với vết thương và những bí ẩn về thân thế Nellie chưa được giải đáp.
Nhưng trong lòng cô, một điều gì đó đã thay đổi. Không chỉ là lòng biết ơn. Mà là... một sự kết nối, sâu hơn cả những gì cô từng tưởng. Một điều kì diệu mà số phận đã sắp đặt cho cô và Ari, khi người từng cứu mạng cô...giờ lại ra tay cứu cô thêm lần nữa. Chỉ là một sự gặp mặt tình cờ, một lựa chọn cùng đi với nhau, một vài câu nói ấm áp...không ngờ... định mệnh lại có thể xoay chuyển theo những cách mà chúng ta không thể ngờ đến.
Và gió đêm, như thể hiểu được điều ấy, khẽ rít qua khe cửa không còn lạnh buốt như ban đầu nữa, mà mang theo chút gì ấm áp và tha thiết, như máu đang chảy ngược về nơi nó đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro