Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh âm của quỷ (5)

"Đi khỏi đây" Nữ nhân thấp hơn khoanh tay dựa vào thành cửa, không dời mắt khỏi người trước mặt.

"Mắc gì ta phải đi, còn ngươi thì sao?" Người kia hung hăng muốn xông vào nhưng thấy ánh nhìn chết người kia liền dừng lại, tức tối dậm chân "Những gì ta biết đều nói hết rồi, ngươi còn không cho ta vào?" dừng một chút không khách khí phun ra hai chữ "Ngang ngược!"

Hai giọng nói dù đã hạ tông giọng xuống nhưng vẫn đánh thức được Trần Lam Ngân, hình ảnh đầu tiên sau khi mở mắt không phải là ánh dương, không phải là trần nhà, cũng không phải là hai người đang lườm nhau kia. Mà là một cái bóng mờ nhạt do ánh sáng mặt trời đang cúi đầu sát mặt cô, dù Trần Lam Ngân bị cận nhưng gần thế kia vẫn có thể thấy được hai hốc mắt không đều sâu hoắc vào trong.

"Á" Trần Lam Ngân hất tung chiếc áo khoác giữ ấm trên mình, không ngờ cái bóng đó dám tiếp cận cô ở khoảng cách gần đến thế.

"Cô Trần, mắt kính của cô" 

Sa Hạ giữ lấy kính bằng cả hai tay, từ tốn đưa về hướng của Trần Lâm Băng, cô nhận lấy, khi đeo vào rất sáng, giống như có người lau chùi qua rồi. Căn phòng , không phải là "chuồng heo" mới đúng, đã được dọn sạch sẽ, căn phòng rực sáng nương theo ánh nắng. Sa Hạ đứng lóng ngóng, nàng không biết phải giải thích thế nào.

"Cám...cám ơn" Trần Lam Ngân cố ý lướt nhẹ ngón tay lên ngón tay của Sa Hạ, nàng càng lúng túng hơn, có vẻ Sa Hạ không thường tiếp xúc thế này với người khác.

Là đãi ngộ!

"Dẹp cái bộ dạng thôn nữ hiền lành đó đi cho ta, thật chướng mắt! Sao lúc nãy ngươi đanh đá với ta lắm mà??" Hắc Khánh Đường nghiến răng ken két, nuốt không trôi bộ dáng này.

Trần Lam Ngân nghe không hiểu nhìn Sa Hạ, nàng cười khổ che dấu vẻ ngượng ngùng.

"Vào chính sự, chị có thấy ám hồn nào quanh đây không?" Hắc Khánh Đường nói thêm khi cô nhìn qua Sa Hạ " Cô ta là người của tôi, tạm tin được"

Trần Lam Ngân vô thức nhìn xuống chân giường 

"Chị...nói tôi nghe thêm được không?" Giọng điệu Hắc Khánh Đường mang vẻ khẩn cầu, có chút khẩn trương không dễ lộ ra bên ngoài, cô ta đã tẩy đi lớp trang điểm, đôi mắt  xuất hiện vài tia mệt mỏi, gương mặt Hắc Khánh Đường trắng đến trắng xanh, tràn đầy uể oải.

"Để tôi đi pha trà!" Sa Hạ lui vào phòng bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, động tác thuần phục mang ra bình nước nóng hổi "Xin lỗi, tôi không tìm được gì khác".

Bắt đầu từ lúc Trần Lam Ngân mơ một giấc đến khi tham dự cuộc thi tuyển người, trong quá trình cô thuật lại không biết Hắc Khánh Đường uống bao nhiêu tách nước, đôi mài đan lại dãn ra không biết bao lần,một lúc lại liếc xuống chân giường.

"Xem ra nó đang cố cho chị xem điều gì đó nhưng tại sao... nó không làm thế với tôi?" Hắc Khánh Đường rũ mi mắt, giọng càng nhỏ dần về sau. Không ai nói với nhau câu nào, bầu không khí rơi vào trầm mặc, nghĩ đi nghĩ lại cái bóng nhỏ này cũng không làm hại cô, chưa nghĩ xong Sa Hạ đã kéo cô về hiện tại.

"Có thể cái bóng nhỏ đó không làm hại cô Trần nhưng vong là hồn ma, phải mượn dương khí của người để duy trì hình dáng, dần dần khí lực của cô ấy sẽ cạn dần, suy kiệt mà chết nên tôi mong Hắc tiểu thư lo liệu sớm một chút"

"Ưm- có chuyện gì mà tôi không được biết sao?" Trần Lam Ngân nuốt nước bọt.

"Đó là em trai tôi, A Dạ em ấy đã mất tích gần ba tháng nay, tôi không tìm được em ấy, tôi muốn dẫn A Dạ tham quan học viện nhưng sau một cái chớp mắt tôi thấy trời tối sầm lại, sau đó tôi không còn nhớ nữa, lúc mọi người tìm thấy tôi thì tôi đang bất tỉnh ở cửa ra vào. Bố tôi huy động rất nhiều người tìm kiếm nhưng...chỉ tìm thấy một bên cánh tay đang phân hủy.."Nói đến đây Hắc Khánh Đường dừng lại nén sự đau đớn đang thoát ra khỏi lòng ngực, cô không tin em mình đã chết, một niềm tin vô vọng là A Dạ vẫn còn sống.

"Khoan-đã, tay em cô có giữ vật gì đó không?" Trần Lam Ngân bật dậy.

"Không..." Hắc Khánh Đường nhìn cô ngờ vực "Sao thế?"

Trần Lam Ngân nhíu mài, cô nghĩ xem mình có nhớ lầm không.

"Có thể bị người khác lấy đi cũng nên, nếu nói tay em ấy có giữ đồ vật thì khi  bị một lực thô bạo giật lấy sẽ tạo ra các đường vết thương  như thế" Sa Hạ nói tiếp "Kì thực suy luận của tôi có giới hạn, trong bức tranh lớn mà A Dạ muốn cho chúng ta thấy thì chỉ có một phần nhỏ được biết đến. Theo lời của cô Trần, tôi nghĩ thân xác em ấy đang được lưu giữ ở một nơi nào đó, trong khi phần hồn thoát ra được"

"Tôi có nghe qua về cổ thuật này, thế hệ của tôi sau này không biết đến nó nữa, chỉ những pháp sư lão luyện mới có khả năng đó. Tôi chỉ biết nó được dùng cho sự thỉnh cầu quyền lực , khi nào vật tế vẫn còn thì người đó vẫn được ban phước từ quỷ dữ" Cô xoa xoa tay mình, cô khinh những loại cấm thuật hắc ám hại người lành cầu lợi cho chính mình, con người thật đáng thương cũng thật đáng trách. "Ai lại có thể tàn độc đến thế? Hắc tiểu thư có gây thù hằn gì với người khác không?" 

"Thực không có, hãy tin tôi" Sa Hạ vỗ vỗ vai Hắc Khánh Đường, trong mắt nàng sự thành thật muốn có bao nhiêu  đều có bấy nhiêu, con ngươi màu nâu sáng trong như hổ phách lấp lánh linh tú. Trần Lam Ngân mê mẩn dáng vẻ của cô giáo, không biết mình có mặt dày quá không, bỗng nhiên bóng đen vụt qua làm cô bật ngửa ra sau.

"Cuối cùng cũng dám lại gần chị rồi sao, đứa trẻ này sao lại kích động đến vậy" Trần Lam Ngân cho nó một ít dương khí để duy trì hình dạng đứa trẻ, xem ra cũng không tệ, đỡ hơn cái bộ dạng kia, cái bóng lúc này có hình dáng của một cậu bé tóc đen mun, đôi mắt to tròn nhìn xuống đất, "Nhìn thế nào cũng không giống chị em, xem ra đang ngại à?".

"Kia là A Dạ?" Sa Hạ buông Hắc Khánh Đường ra quỳ xuống bên giường tỉ mỉ quan sát, e hèm gương mặt nàng từ trên nhìn xuống rất khả ái, sóng mũi cao kéo theo tất cả đều hài hòa, da nàng lại trắng hồng chẳng bù với cô.

"Cô giáo nhìn thấy được?" Trần Lam Ngân hưng phấn hỏi, tìm được một người cùng năng lực rất vui đi chứ, gương mặt cô gần sát nàng.

"Tôi-tôi...nhưng chỉ thấy bóng đen thôi, tôi hơi nhẹ bóng vía..." Sa Hạ cứng ngắc đứng lên.

"A Dạ, em ở đây?" Hắc Khánh Đường kích động bấu vào đùi cô làm Trần Lam Ngân giật cả mình, lo mải mê nhìn nàng nên không để ý, mắt Hắc Khánh Đường đảo một vòng khắp người cô.

"Hắc tiểu thư... là không nhìn thấy?" Trần Lam Ngân hỏi " Em ấy đang ngồi trên đùi tôi mà", đoạn A Dạ ôm chầm lấy cô cô, vùi mặt vào cổ Trần Lam Ngân mà cọ, em ấy như đang tránh mặt Hắc Khánh Đường?

Hắc Khánh Đường ngã người dựa vào giường.

"Lại đây!" Trần Lam Ngân kéo Hắc Khánh Đường qua, cô vẽ một linh phù vô hình trước trán cô ta sau đó nhẹ nhàng ấn vào giữa hai hàng chân mài "Đừng chạm vào em ấy, kẻo hồn phách tan ra phiền lắm".

"Tôi-tôi thấy em ấy rồi" Hắc Khánh Đường muốn ôm A Dạ nhưng không thể làm được chỉ biết rơi nước mắt lặng nhìn người em của mình.

Sa Hạ ngồi một bên thu hết quá trình đó vào mắt, ngạc nhiên có, ngưỡng mộ có. Nếu được nàng muốn làm bạn với người này, nhưng sau khi suy ngẫm từ "bạn", nàng thấy không đúng lắm, như hôm qua nàng đỡ Trần Lam Ngân kiệt sức vào nhà, đỡ người nọ xuống chiếc giường sau khi Sa Hạ gạt hết đống quần áo  xuống sàn, nàng vô tình chỉ cách người cô một khoảng , cỗ mùi hương xâm lấn tâm trí Sa Hạ, một mùi hương hoài cổ rất giống mùi của người đó. Sa Hạ bật cười lắc đầu, nàng suy nghĩ lung tung gì thế không biết.

"Mở miệng ra cho chị xem nào"

"Có chuyện gì vậy?" Sa Hạ sau khi xua đuổi suy nghĩ cùng lúc quay sang hỏi. Nàng chỉ thấy cô nhíu mài, sắc mặt khó coi đến cực độ.

Trần lam Ngân nhìn A Dạ, đứa nhỏ này quá đáng thương đi "Có đau không?"

 A Dạ lắc đầu không nói, ánh mắt không hiểu chuyện, cô cảm thấy lòng mình nhói một cái, từ khi sinh ra, Trần Lam Ngân đã học được cách không lo chuyện thế sự, như thế là tự chuốc đau khổ vào mình. Dù biết thế nhưng em ấy đã đi rất xa để gặp cô, Trần LAm Ngân ra hiệu cho A Dạ leo xuống đùi, còn bản thân đi vào nhà tắm, cô phải hạ nhiệt chút đã.

"Sa Hạ, ngươi không tra được điều gì à?"  đợi người đi khuất, Hắc Khánh Đường mới mở lời, giọng điệu lạnh lùng hơn.

"Ta không quản xác sống cũng chẳng quản chuyện của ngươi" Sa Hạ không kém cạnh mà nói, chẳng qua nếu không đưa Trần Lam Ngân về thì đừng hòng có ai biết được Sa Hạ ở đâu.

Hắc Khánh Đường ngỡ ngàng không ngờ nàng nói thế, cuối cùng cô ta gượng cười  "Phải phải, là do ta, thật xin lỗi, ngươi còn hận chuyện ta hại chết nhân tình của- "

Sa Hạ giáng xuống một cái tát lên má cô ta, ánh mắt như lò hỏa ngục thiêu đốt linh hồn Hắc Khánh Đường , tay nàng run lên không kiểm soát. Nhưng rồi trong đôi mắt của Sa Hạ dường như có một tảng băng nàng luôn duy trì xây dựng lâu nay ra mà xoa dịu cái nóng trong tim , nàng nắm chặt tay, thấy mình ra tay hơi quá đáng " Ta...ta không cố ý, ngươi- có sao không?"

Hắc Khánh Đường hất ly nước  vào người Sa Hạ " Là ta đáng khinh, là đồ cặn bã, là cái thứ tạp chủng không đáng sống, là thứ ngăn cách tình yêu của ngươi, là cái thứ....cái thứ..." Những ngôn từ đằng sau bị giấu nhẹm đi trong nước mắt, Hắc Khánh Đường đã chờ đủ lâu để có thể phơi bày cõi lòng mình, như lúc này đây, cảm xúc của cô ta như một con đập bị vỡ.

A Dạ không làm gì, ngồi đúng vị trí em ấy được đặt xuống, an tĩnh như một bức tượng cho đến khi Trần Lam Ngân bước ra thì A Dạ mới đung đưa đôi chân mình.

"Tôi nói này, đừng phá nhà tôi được không? tôi đã nghèo lắm rồi" Trần Lam Ngân nhắc nhở khi nghe tiếng ly chạm sàn, cô đi đến bên Sa Hạ, nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, Sa Hạ hối hả nhanh chóng rút tay lại, cô chẳng cho người ta đường lui."Xem nào, tay cô không được làm mát đúng cách là để lại sẹo đó, xấu lắm"

"Nhưng tay tôi  không đau" Sa Hạ không hiểu tại sao cô lại chú ý đến tay cô làm gì. Nước cũng không nóng lắm nhưng tay nàng trắng tựa tuyết nên hơi đỏ lên, ngoài ra cũng không có gì khác, chỉ là tên háo sắc nào đó muốn ăn đậu hủ của nàng thôi.

Mãi một lúc sau khi sắp thoa xong thuốc Trần Lam Ngân mới nhỏ giọng nói "Tôi xót"

Hai từ đó như khảm vào da thịt nàng, khiến Sa Hạ tê rần da đầu, nhìn kĩ người trước mắt, đôi môi cong lên tinh nghịch, ánh mắt đen láy như trời đêm không sao, một màu đen bí ẩn làm nàng muốn khám phá, cùng lúc khơi lên nổi bi thương trong nàng.

Trần Lam Ngân không chỉ tắm gội không mà còn có lý do, cô tẩy đi hết những thảo mộc cô bôi lên người ngăn không thu hút những thứ không mời, sau khi tẩy bỏ dù tiếp xúc được với âm hồn nhưng cũng kèm theo ruổi ro. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro