Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh âm của quỷ (4)

"Chị tỉnh ngay đi, nguy hiểm!"

Trần Lam Ngân choàng tỉnh, hôm nay trạng thái nửa tỉnh nửa mê cô trải qua không dưới mười lần.

"Tôi tìm thấy chìa khóa rồi" Hắc Khánh Đường bắt chéo chân không biết nhìn cô bao lâu "Có điều...chỉ có một người được ra"

Cô ta nhấc tay vẽ trong không khí, từ đầu ngón tay thoát ra vài tia đen tuyền, thoắt một cái,đôi mắt cô nhói đau, trước mắt Trần Lam Ngân bóng tối bao phủ một vùng.

"Tôi thật không ngờ bọn họ lại cho tôi bài thi này, họ muốn cái gì chẳng lẽ tôi không biết?" Hắc Khánh Đường cười lạnh, liếc mắt đến góc tường nơi có một chiếc camera thu nhỏ "Muốn bức tôi đến đường cùng à, dám cài người thử tôi? Việc tôi chưa làm xong, còn có người chờ tôi. Để xem.."

"À Hắc cô nương, nghe tôi một chút" Trần Lam Ngân xếp bằng từ tốn nói " Thứ nhất, tôi không phải người của bọn họ, tôi còn không biết mặt mũi ra sao. Thứ hai, nếu chuyện này quan trọng đến cô như thế, chi bằng tự mình tìm câu trả lời", thật ra có hoảng sợ cũng không làm được gì, có khi nguy đến mạng cô cũng nên, chi bằng thuận theo ả ta cho rồi.

"Làm sao tôi dám tin lời chị đây" Hắc Khánh Đường trong lòng ngờ ngợi, cô cũng cảm giác được người này không phải cài vào thử cô, là một sự trùng hợp hay đã bị sắp đặt trước. Những sợi tơ đen tuyền còn quấn quanh cổ Trần Lam Ngân, nếu cô nói sai sự thật thì đã bị siết chết rồi mà không hề hay biết.

"Cô nói cô lấy được chìa khóa rồi? Vậy thì đi ra đi"

Đi dùm tôi cái cô nương, hôm nay bà toàn gặp chuyện xui xẻo.

Hắc Khánh Đường trợn to mắt nhìn vào khuôn mặt bình thản như tượng của cô, day day lỗ tai cô ta không dám tin vào những gì mình vừa nghe "Không phải chị cũng thi sao?"

"Không vội, năm sau tôi thi lại là được, à mà thôi, không đâu. Tôi không thi nữa, từ lúc bước vào tôi đã cảm thấy kì lạ về ngôi trường này rồi, tôi chỉ muốn thoát ra càng sớm càng tốt" Trần Lam Ngân dụi mắt " À khi cô thắng rồi có thể làm mắt tôi trở về bình thường được không? Thế này có chút bất tiện"

"Xin lỗi, phải đợi vài giờ mới trở lại bình thường được, tiếc không nhìn được năng lực của chị" Hắc Khánh Đường đi đến đỡ cô dậy, tay đỡ eo cô nhẹ nhàng "Để tôi dìu chị ra"

"Cái gì cơ, vài tiếng là khi nào? Cô cũng thật lạ, không nói gì hết liền động thủ, mà năng lực tôi không có gì đáng nói, giống giống "bà đồng" ấy, luôn bị các vong hồn quấy nhiễu, phiền lắm hehe" Trần Lam Ngân trong thế bị động cũng không quên buông câu chọc cười, thầm đổ mồ hôi cầu mong thoát khỏi con bé đáng sợ này nhanh chút.

"Thật xin lỗi, để tôi..." Hắc Khánh Đường khựng lại, quay sang nhìn Trần Lam Ngân "...chị có âm dương nhãn à?"

"Không hẳn thế có hơi nói quá, a-" Trần Lam Ngân "nhìn" Hắc Khánh Đường.

Trên người cô ta ở đâu có rất nhiều bàn tay xương đang bấu chặt khắp tứ chi, còn có một bàn tay với móng vuốt nhọn hoắc bao phủ trái tim Hắc Khánh Đường, những sợi tơ sinh khí của cô ta đang thoát ra, Trần Lam Ngân tê rần da đầu không dám nhìn nữa.

"...Cô sắp gặp đại nạn rồi"

Dường như Hắc Khánh Đường không quan tâm đến lời nói của cô "Chị nhìn xung quanh xem, còn có ai không?" Cô ta lắc hai bả vai Trần Lam Ngân, giọng điệu thúc giục gấp gáp.

"Từ từ, để tôi..." Cô vịn hai tay cô ta lại, chính mình nhìn một vòng thì thấy đằng sau tủ sách có một cái gì đó chập chờn, Trần Lam Ngân tập trung hết cái gọi là thiên nhãn nhìn chăm chú, điều cô nhận lại ngoài sức tưởng tượng, không phải vong hồn cũng không phải người sống, gần giống với xác sống mục rữa, hai hốc mắt nó như xoáy sâu vào tâm can cô, tội lỗi, căm phẫn, bi thương dồn dập bóp nghẹn trái tim Trần Lam Ngân, khiến đầu gối mềm nhũn ra "Thấy-thấy rồi...đứa bé-tôi gặp qua"

"Nó đi theo chị đến đây?" Hắc Khánh Đường để lộ ra chút hi vọng trong giọng nói, tay cô ta bấu đỏ phần thịt dưới lớp áo của Trần Lam Ngân "Lam Ngân, nó theo chị đến sao?".

"Sao-sao ...?" Cô mơ hồ nghe được giọng của Hắc Khánh Đường, dùng quá nhiều thiên nhãn để nhìn nên cô phải mượn lực Hắc Khánh Đường dựa vào, cô giả như muốn thiếp đi vì mệt, thầm mong khổ nhục kế này đừng khó coi quá.

"Đừng ngủ, ráng một chút để tôi đưa chị ra, chúng ta cần phải nói chuyện..." Trần LAm Ngân điêu luyện làm bộ như không còn nghe thấy bất cứ tiếng động gì, Hắc Khánh Đường đỡ vai cô, vì Trần Lam Ngân không nhìn được nên cô không thấy mi mắt hoe đỏ của Hắc Khánh Đường.

Một lần nữa "đại mỹ nhân tàn ác cao lãnh" của học viện đạp tung cánh cửa đáng thương, về cơ bản căn phòng không khóa, ban giám khảo muốn xem phần quyết đấu giành chìa khóa ra bên ngoài, thuận theo đó mà xem ai đạt hay không đạt, tiếc là không nghe được cuộc đối thoại bên trong nếu không Hắc Khánh Đường làm sao mở lời, có khi thuận thế hạ đo ván Trần Lam Ngân rồi. Cũng không biết đây có phải sự sắp xếp trước không mà loa thu thanh siêu nhỏ cùng camera bị cái gì đó nhiễu sóng.

Hắc Khánh Đường rạng ngời tia lãnh cảm trên khuôn mặt, khắp người tuôn ra một cỗ hàn khí lạnh lẽo, đôi mắt hổ quét một vòng quanh hội trường đầy kiêu ngạo, cười lạnh đắc chí. Lại nói, Trần Lam Ngân từ nhỏ não đã load dữ liệu rất chậm, khi cô nghe tiếng cười giễu của Hắc Khánh Đường, não đã hoạt động trở lại. Hung hăng bấu một cái rõ mạnh vào đùi, như một con  cá mắc cạn gần chết khó coi thoát ra khỏi vòng tay Hắc Khánh Đường, hơi lạnh tràn vào khoang mũi, cô biết mình đã ra ngoài.

Trần Lam Ngân không thấy gì ngoài hồn khí của mọi người, còn lại tối đen như mực, cô khoan thai bước đi, bước chân cà phất phơ vẫn tỏa ra phong thái phong lưu, không ai nghĩ cô bị mù nếu cô không đâm đầu vào bức tường.

"Ai-" Trần Lam Ngân đụng trúng một ai đó, vững trải như tảng đá, đâm vào chỉ có cô thấy đau, người kia nhẹ kêu, đưa tay qua lại trước mắt Trần Lam Ngân. Người ngoài nhìn vào không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cô giáo Sa Hạ hôm nay cởi mở hỏi thăm, lau dùm vết dơ trên chân mài của cô thôi  " Cô Trần?"

"A là cô Sa đó hả?" Trần Lam Ngân cười ha hả mất nết, đưa tay ra định chạm vào nàng nhưng chớp mắt lại rụt tay về, cô không thấy, lỡ chạm vào chỗ không nên thì sao, người ta sẽ nghĩ cô là người thế nào "Ngại quá, phiền cô giáo dẫn tôi ra ngoài được không? Tôi bị quáng gà nên không nhìn rõ lắm"

Sa Hạ im lặng, nàng bỗng dưng cảm thấy ủy khuất thay cho người này, toàn gặp chuyện mà vẫn còn cười được, trong khóe mắt yêu kiều nàng liếc Hắc Khánh Đường đến tóe lửa, những chuyện làm Sa Hạ phiền lòng rất ít, hầu như không có. Cô giáo ôn hòa rất có lễ độ với mọi người, không thích bắt chuyện với người khác, luôn chiến thắng cuộc thi làm người khác bẽ mặt trong 0,1s sau khi mở lời. Nếu nữ thần Hắc Khánh Đường và cô giáo Sa Hạ có điểm giống nhau, thì đó là cao lãnh.

"Ưm- cô giáo, cô còn đây không a?" Trần Lam Ngân nín thở nãy giờ chờ câu trả lời của Sa Hạ nhưng mãi chẳng thấy người nọ trả lời "Tôi chỉ đùa thôi, cô tưởng thiệt à?", cô không quên đá lông nheo với bức tường, khóe mắt cong lên một đường đẹp mắt. Sa Hạ cảm giác không thuận tâm tình cho lắm, nhìn người trước mặt rạng rỡ thế kia, sao lại có nét từng trải qua biển đời, lần đầu Sa Hạ bắt chuyện nàng cứ ngỡ là một học sinh trạc tuổi tiểu An. Khi cười lên thì biến thành một lão bà sống qua bao nhiêu sương gió. Nàng không biết đã nhìn qua bao nhiêu nét mặt, bao nhiêu con người vẫn thường  biểu lộ hạnh phúc của mình bằng nụ cười, có lẽ Trần Lam Ngân là ngoại lệ, Sa Hạ đến gần thấp giọng nói:

"Không, tôi rảnh"

 Sa Hạ đỡ lưng Trần Lam Ngân hướng dẫn cô từng bước đi, nhiệt từ lưng áo mảnh khảnh truyền qua bàn tay nàng, ấm áp lan tỏa. Một dòng điện xuất hiện chạy qua trái tim nàng, một cảm giác quá đỗi xúc động dâng lên bị che dấu sau đôi mi bao phủ bởi băng tuyết ngàn năm, lưng Sa Hạ có một chút ngứa ngáy.

Tiếng loa phát kết thúc buổi vòng loại vang lên đều đều, đoàn người thưa dần, trông như kết quả đã được định trước dù không thấy sự việc diễn ra. Ban giám khảo thì không may là bị nhận ánh lườm từ những người cấp cao hơn, bọn họ cũng không biết vì sao nha.

"Trời ạ, máy thu bị gì mà hư hết thế?" Lục Vũ chán nản "Chẳng coi được cái của nợ gì cả"

"Có chuyện gì mà chúng ta không biết nhỉ, lão già?"

Lão Thanh không nói chỉ nhìn những người ở tổng cục, đám người đó bình thản ghi ghi chép chép cái gì đó rất hăng say "Người lớn làm việc lớn, đừng quản", lão cũng biết điều lão không biết, tốt nhất là để thời gian phô bày, chỉ sợ đến lúc đó lão đã thăng thiên mất rồi.

Trần Lam Ngân bên ngoài tỏ vẻ chật vật làm Sa Hạ tưởng thật, cố gắng đỡ cô nhẹ hết mức và đi thật chậm, Trần Lam Ngân được nước làm tới ôm luôn cánh tay con người ta, đưa cái mặt tôi là không nhìn thấy, không nhìn thấy gì hết. Nhưng bên trong lại rất cao hứng, còn nghĩ sao này làm sao tìm cớ gặp lại Sa Hạ đây, không biết nàng ấy có người trong mộng chưa, thật may Sa Hạ ngây thơ của chúng ta không biết "sắc lang" nàng hết lòng dẫn đi đang nghĩ gì.

"Chờ đã"

Cô hận không quay lại đấm cho người nào đó một cái, đây là lần thứ ba Trần Lam Ngân bước đến cửa và bị cản lại, gân xanh trên trán cô không dễ phát hiện nhưng mà Sa Hạ không có thả chậm cước bộ, có khi hối thúc cô nhanh hơn, cũng không nhìn lại.

"Sa Hạ, là cô cố ý phớt lờ tôi à?" Hắc Khánh Đường bực tức kéo bả vai nàng.

"Trò nên xem lại lời lẽ của mình, tôi vẫn lớn hơn trò, Hắc tiểu thư lẽ ra nên biết rõ câu "tôn sư trọng đạo" và tại sao tôi phải phớt lờ cô trong khi không ai gọi tên tôi?"

Sa Hạ nghe thấy tiếng khúc khích nhỏ bên tai, nàng thuận tay nhéo một cái vào lưng Trần Lam Ngân, cô hít vào ngụm khí lạnh. Sa hạ thấy mình hơi thất thố, dù có là người nàng ghét đi chăng nữa cũng không buông lời lẽ thiếu tế nhị.

"Xin-xin lỗi trò, do tôi hơi gấp nên không có nghe trò" 

Hắc Khánh Đường thu tay thành nắm đấm, hắc tuyến tụ tập quanh trán trước sự thay đổi chóng vánh của Sa Hạ, mới phút trước là một con hổ, giây sau e thẹn xin lỗi như người bị hại. Cô không bắt bẻ được gì chỉ biết nghiến răng.

  "...Sau khi có kết quả, các thí sinh hãy điền đơn đăng kí khóa học, mọi thắc mắc hãy liên hệ đến phòng tư vấn. Ngày mai mọi học viên  sẽ đi học lại bình thường, không được lười biếng..."  

Đúng rồi, học viện đào tạo nối liền với trường này mà, cứ coi như có những đứa trẻ sẽ được đào tạo sớm tại đó, có điều muốn cũng chẳng vào được đâu.

"À, xin mượn míc chút xíu.." Giọng nói thì thào phát ra, sau đó dường như đã được chấp nhận "...Nhóc con tên Trần Lam Ngân còn ở đây không? Ta muốn thu nhóc làm học trò...Ai nha! Sao cô đánh tôi, không được cái gì hả lão già, quơ tay trước mặt ta làm gì? Nói tóm lại ngày mai không đến sẽ bị đòn, nhớ không được dậy muộn"

"Hử, tên tôi kìa?"Không chỉ có Trần Lam Ngân, cả Hắc Khánh Đường và Sa Hạ cũng bất ngờ.

Sau đó, không có sau đó nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro